Chương 16: Niết Bàn Thức Tỉnh Và Sự Trở Về Của Bóng Ma Quá Khứ
Sau khi
Oración Seis rút lui cùng với Wendy và Happy, bầu không khí trong khu rừng
Worth Woodsea trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhờ có ma pháp của Kivel tạm
thời phong ấn kịch độc trong người Erza, sắc mặt cô đã bớt tái nhợt, nhưng thời
gian không còn nhiều.
"Chất độc
chỉ được khống chế tạm thời," Kivel nhàn nhạt thu tay vào túi quần, ánh mắt
nhìn về phía sâu trong rừng thẳm. "Nếu không tìm được con bé Thiên Không
Sát Long Nhân đó về giải độc, Titania của các người sẽ kết thúc tại đây."
"Khốn
kiếp! Tôi đi tìm Wendy ngay lập tức!" Natsu gầm lên, không màng đến vết
thương trên người, cậu lao vút đi theo mùi của Happy và Wendy. Gray và các
thành viên khác của Liên minh cũng nhanh chóng chia nhau thành từng nhóm nhỏ để
tìm kiếm hang ổ của kẻ thù.
Kivel không
vội vã đuổi theo. Anh chầm chậm bước đi dưới những tán cây cổ thụ âm u. Với khả
năng thấu thị và cảm ứng ma lực nhạy bén, anh biết rõ Brain bắt Wendy về không
phải để giết, mà là để ép cô bé thực hiện một ma pháp hồi sinh đặc biệt. Mục
tiêu của lão chính là một người đang nằm trong cỗ quan tài pha lê phong ấn: Jellal
Fernandes.
Tại căn cứ
bí mật của Oración Seis, Brain ép buộc Wendy phải dùng trị liệu ma pháp tối cao
của Thiên Không Sát Long Nhân. Dưới sự đe dọa tổn hại đến Happy, Wendy vừa khóc
vừa giải phóng luồng ma lực màu xanh lam thuần khiết rực rỡ.
RẮC... XOẢNG!
Khối pha lê
phong ấn vỡ vụn. Jellal Fernandes từ từ mở mắt, bước ra ngoài. Thế nhưng, trái
với dự tính của Brain rằng gã sẽ dẫn đường kích hoạt Nirvana, Jellal sau khi tỉnh
lại đã hoàn toàn mất đi ký ức. Trong đầu gã lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một
cái tên: Erza.
Gã đánh ngất
Brain bằng một đòn phản phệ bất ngờ rồi lập tức bỏ đi, hướng về nơi có luồng ma
lực của Erza mà gã cảm nhận được.
Khi Natsu
tìm đến nơi, cậu chỉ kịp giải cứu Wendy và Happy. Cả nhóm tức tốc chạy về phía
Erza. Nhờ có ma pháp trị liệu của Wendy kết hợp với phong ấn trước đó của
Kivel, chất độc của Cobra trong cơ thể Erza hoàn toàn bị thanh tẩy. Vừa mở mắt
tỉnh lại, nghe tin Jellal đã hồi sinh và đang di chuyển trong rừng, Erza không
màng đến lời can ngăn của mọi người, cô lập tức đuổi theo gã một mình.
Tại trung
tâm khu rừng, nơi Jellal tìm thấy vị trí của dòng mạch ma pháp cổ đại Nirvana.
Gã đứng trước một cột ánh sáng hắc ám khổng lồ đang từ dưới đất trồi lên.
Jellal biết thứ này nguy hiểm đến mức nào, gã quyết định kích hoạt Ma Pháp Tự
Hủy (Self-Destruction Spell) lên chính bản thân mình và Nirvana để chôn vùi
tội lỗi năm xưa cùng ngọn tháp thiên đường.
"Jellal!
Cậu đang làm cái gì thế?!" Erza từ trong bụi rậm lao ra, bàng hoàng nhìn
ma trận tự hủy đang dần bao phủ lấy cơ thể gã.
"Erza...
tôi nhớ ra cô rồi," Jellal mỉm cười xót xa, những ký tự ma pháp đỏ rực
trên mắt phải khẽ lay động. "Tôi không nhớ mình là ai, nhưng tôi nhớ rõ
cái tên của cô... và nỗi đau tôi đã gây ra cho cô. Hãy để tôi kết thúc mọi thứ ở
đây. Cô phải sống..."
"Không!
Cậu không được chết như thế này!" Erza khóc nghẹn, cô lao đến định phá vỡ
ma trận nhưng luồng áp lực đẩy cô ra.
Đúng lúc cao
trào đầy nước mắt đó, Brain — kẻ đã hồi phục sau đòn đánh của Jellal — bất ngờ
xuất hiện từ phía sau. Lão cười man dại: "Hahaha! Ngốc nghếch! Ngươi nghĩ
ma pháp tự hủy của ngươi có thể làm khó được ta sao? Ta chính là kẻ đã tạo ra
nó!"
Brain vung
vương trượng Klodoa, dễ dàng hóa giải hoàn toàn thuật thức tự hủy của Jellal
trước sự kinh hoàng của cả hai người. Ngay lập tức, lão kích hoạt toàn bộ dòng
mạch.
ẦM ẦM ẦM...
Mặt đất của
cả khu rừng Worth Woodsea rung chuyển dữ dội. Một kiến trúc cổ xưa khổng lồ với
hình dáng một con nhện đá sáu chân khổng lồ trồi lên từ lòng đất, che khuất cả
bầu trời. Nirvana đã chính thức thức tỉnh hoàn toàn! Thứ ánh sáng quỷ dị
từ nó phát ra bắt đầu làm thay đổi tâm trí của những pháp sư xung quanh, biến
những cảm xúc tiêu cực thành hắc ám. Hoteye của Oración Seis vì mê tiền mà bỗng
chốc quay xe thành người tốt, trong khi Sherry của Lamia Scale lại chìm vào hận
thù.
Giữa luồng
ánh sáng hỗn mang của sự đảo lộn thiện ác, trên đỉnh của một chân nhện đá
Nirvana, Kivel Night đang đứng đón gió. Bộ vest đen của anh lay động mạnh trước
luồng ma lực cuồng bạo của Niết Bàn, nhưng đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ
không một chút gợn sóng. Ánh sáng đảo lộn thiện ác của Nirvana quét qua người
anh nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi tâm trí bất biến của một kẻ bất tử.
"Một ma
pháp thú vị," Kivel nhàn nhạt buông lời, thanh âm trầm thấp vang vọng giữa
tiếng gầm rú của kiến trúc đá cổ đại. Anh lật lòng bàn tay trái ra, một hố đen "Thôn
Phệ" xuất hiện, trực tiếp hút trọn luồng sóng ánh sáng hắc ám đang định
lan tỏa về phía Magnolia.
Từ phía dưới,
Cobra cưỡi rắn khổng lồ lao thẳng lên đỉnh tháp, định mượn sức mạnh của Nirvana
để tiêu diệt tất cả: "Ta nghe thấy tiếng lòng của ngươi rồi, gã mặc vest
đen! Ngươi đang coi thường chúng ta!"
Kivel nhắm mắt
lại, khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt đen: "Ngươi nghe thấy tiếng lòng của ta? Vậy
ngươi có nghe thấy... tiếng gầm của cái chết đang đến gần không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.