Chương 24: Trở Về Magnolia Và Tiệc Rượu Khải Hoàn
Sau cú đấm dứt
điểm của Natsu và Gajeel, con rồng máy Doroma Anima hoàn toàn biến thành một đống
phế liệu vô tri. Vua Faust nằm dài trên đất, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà
đổ nát. Toàn bộ vương quốc Edolas lúc này đang trải qua một hiện tượng chưa từng
có: các dòng sông ma lực lấp lánh trên bầu trời đang nhạt dần, các thiết bị cơ
khí chạy bằng ma thạch bắt đầu kêu rít lên rồi lịm tắt.
Mystogan —
hoàng tử Jellal của Edolas — bước ra từ phía sau đại điện. Anh nhìn phụ vương của
mình với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nhóm Fairy Tail: "Cảm ơn mọi người.
Vết nứt không gian Anima đảo ngược đã mở hoàn toàn. Toàn bộ ma lực còn sót lại
của thế giới này, bao gồm cả khối Lacrima của Magnolia, đang được hút về
Earthland. Các bạn cũng phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ bị kẹt lại ở một
Edolas không còn ma pháp."
"Jellal...
cậu thực sự sẽ ổn chứ?" Natsu vừa lau máu trên mặt vừa hỏi, dù cơ thể rã rời
sau trận chiến nhưng giọng điệu vẫn đầy lo lắng cho người bạn của mình.
"Edolas
sẽ bắt đầu lại từ đầu, bằng sức mạnh của chính con người nơi đây, không phụ thuộc
vào ma lực đi vay mượn nữa," Mystogan mỉm cười, một nụ cười thanh thản hiếm
hoi. "Đi đi, Fairy Tail."
Một luồng
sáng vàng dịu dàng bao bọc lấy cơ thể Natsu, Gray, Lucy, Erza, Wendy và hai chú
mèo Happy, Carla. Thân hình họ bắt đầu nhẹ bẫng và bay dần lên không trung, hướng
về phía vết nứt bầu trời.
Kivel
Earthland là người cuối cùng bước vào luồng sáng. Anh đứng nhìn Mystogan, khẽ gật
đầu: "Lựa chọn một con đường cô độc nhưng đúng đắn. Cậu có khí chất của một
vị vua đấy, Jellal."
"Cảm ơn
anh, tiền bối Kivel," Mystogan cúi đầu kính cẩn tiễn biệt vị trưởng bối bí
ẩn.
VÚT!
Không gian vỡ
vụn thành trăm mảnh. Cảm giác chóng mặt quen thuộc ập đến khi cả nhóm xuyên qua
đường hầm thời không giữa hai thế giới.
XOẢNG!
Ánh nắng
chói chang của Earthland đột ngột ập vào mắt làm mọi người phải nheo lại. Khi mở
mắt ra, một cảnh tượng quen thuộc và xúc động hiện hiện trước mặt: Toàn bộ thị
trấn Magnolia đã trở lại vị trí cũ, nguyên vẹn đến từng viên gạch.
Và ngay tại
quảng trường trung tâm, tất cả các thành viên của Fairy Tail — từ Hội trưởng
Makarov, Mirajane, Elfman, Cana cho đến nhóm Shadow Gear — đều đang đứng ngơ
ngác nhìn ngó xung quanh, cơ thể họ đã thoát khỏi trạng thái tinh thạch
Lacrima.
"Mọi
người ơi!!!" Lucy không kìm được nước mắt, khóc nấc lên và lao thẳng về
phía trước.
"Ủa?
Lucy? Natsu? Cả Erza nữa?" Hội trưởng Makarov chớp chớp mắt, xoa xoa cái đầu
hói của mình. "Chuyện gì vừa xảy ra thế? Ta nhớ là có một luồng sáng hút cả
hội đi, rồi sau đó..."
"Chúng
ta vừa đi cứu thế giới về đấy, ông già!" Natsu cười toe toét, nhảy bổ vào
ôm chầm lấy Makarov làm lão ngã nhào ra đất. "Fairy Tail đã đánh bại cả một
vương quốc ở thế giới khác đó!"
Cả hội
Magnolia lập tức bùng nổ trong những tiếng hò reo, kinh ngạc và phấn khích khi
nghe Gray và Erza kể lại tóm tắt chuyến phiêu lưu nghẹt thở tại Edolas.
Trong khi mọi
người đang ôm nhau ăn mừng náo nhiệt, Kivel Earthland chầm chậm đi bộ về phía
góc khuất của quảng trường. Bộ vest đen của anh sau khi đi qua cổng thời không
đã tự động được làm sạch, phẳng phiu và chỉnh tề như cũ. Anh tựa lưng vào một gốc
cây phong, lấy từ trong túi áo ra một chiếc tẩu thuốc bằng bạc, châm lửa rồi
nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám.
"Lại một
lần nữa cứu lũ trẻ thoát chết, anh vẫn chu đáo như vậy, Kivel."
Một giọng
nói dịu dàng vang lên. Từ trong bóng râm của tán cây, Mavis Vermillion — linh hồn
của Hội trưởng đời đầu — chầm chậm hiện hình. Cô ngồi vắt vẻo trên một cành cây
thấp, đôi chân trần đung đưa, ánh mắt trìu mến nhìn về phía đám nhóc Fairy Tail
đang nhảy múa phía xa.
"Tôi chỉ
đi nhặt vài mảnh không gian bị rơi thôi," Kivel không nhìn cô, mắt vẫn hướng
về làn khói thuốc đang tan nhanh trong gió. "Tiện tay thì dọn dẹp chút rác
rưởi của thế giới bên kia. Lũ nhóc của cô... ồn ào quá."
Mavis khẽ cười
khúc khích, nụ cười trong trẻo như sương sớm: "Ồn ào chính là đặc sản của
Fairy Tail mà. Nhưng nếu không có 'Hố đen' của anh âm thầm gánh vác áp lực năng
lượng từ Edolas, Magnolia đã không thể vẹn toàn trở về mà không sứt mẻ một viên
gạch nào. Cảm ơn anh, người bảo hộ thầm lặng."
Kivel thu tẩu
thuốc lại, xoay người bước đi về phía quán rượu của hội, tà áo vest đen khẽ lay
động dưới ánh hoàng hôn vàng rực của Earthland. Thanh âm trầm thấp của anh để lại
trong gió: "Hội trưởng đời đầu, cô chuẩn bị tinh thần đi. Lũ nhóc này sắp
uống cạn sạch kho rượu quý của hội để ăn mừng rồi đấy."
Mavis nhìn
theo bóng lưng anh, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Đêm đó,
Magnolia thắp sáng ánh đèn đến tận bình minh. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói và
cả tiếng đấm đá om sòm của Natsu và Gray lại vang lên, đánh dấu sự trở về trọn
vẹn của hội pháp sư số một vương quốc Fiore.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.