Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 20: Bản danh sách dưới ánh đèn khuya

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,259 từ 3 lượt đọc

Chiều thứ Sáu cuối cùng trước trận giao hữu. Nắng chiều hắt những vệt dài qua khung cửa sổ cao vút của nhà thể chất Nam Khải.


Không khí hôm nay im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù phá tan sự tĩnh lặng.


Thầy Duy đứng trước bảng trắng, trên tay là xấp hồ sơ đánh giá chi tiết sau một tháng "hành xác" cả đội. Ánh mắt thầy lướt qua từng gương mặt đang lấm lem mồ hôi nhưng tràn đầy kỳ vọng.


“Trận giao hữu với Minh Khai vào Chủ nhật tới sẽ đánh theo thể thức Team Match (5 trận thắng 3)”


Thầy Duy gõ nhẹ cán bút lên mặt bảng.


“Tuy nhiên, đây là dịp để tất cả các em cọ xát sau chuỗi ngày nhồi thể lực vừa qua. Vì vậy, thầy đã thống nhất với HLV bên Minh Khai.

Tất cả thành viên có mặt trong danh sách đều sẽ được ra sân.”


Cả hội rộ lên tiếng xôn xao đầy phấn khởi. Gia Khang đập tay với Tuấn Kiệt: “Hú hồn, tui tưởng phải ngồi mài quần trên ghế dự bị chứ!”


Thầy Duy giơ tay ra hiệu trật tự, giọng thầy trầm xuống, bắt đầu buổi công bố nhân sự bằng một phong thái uy nghiêm:


“Về đội hình ra quân, thầy sẽ chia các em thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ đảm nhận 5 trận đấu chính thức.


Đây là bộ mặt, là danh dự của Nam Khải. Trọng trách ghi điểm tổng sẽ nằm trên vai các em.”


Thầy Duy vừa viết, vừa chậm rãi phân tích bằng chất giọng đanh thép:


“Ở nội dung Đôi Nam, thầy chọn Minh Quân và Nhật Minh. Quân có cái đầu lạnh của một đội trưởng để điều tiết, còn Minh có sức mạnh bộc phát để dứt điểm. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và cơ bắp là thứ chúng ta cần để phá lối chơi của đối phương.


Nội dung Đôi Nữ, thầy quyết định đưa Thùy Linh và Bảo Ngọc vào đội hình chính thức. Thầy biết hai em còn non kinh nghiệm, nhưng sự bền bỉ và những bước bọc lót không biết mệt mỏi mà các em thể hiện suốt một tháng qua chính là chìa khóa. Đừng sợ đối thủ mạnh, hãy cứ chơi hết mình như lúc tập luyện.”


Thùy Linh và Bảo Ngọc khẽ giật mình, hai cô bé siết chặt tay nhau. Một trọng trách quá lớn, nhưng ánh mắt tin tưởng của thầy đã thổi bùng lên quyết tâm trong lòng họ.


Thầy dừng lại một chút trước khi chuyển sang nội dung thế mạnh:


“Riêng Đôi Nam Nữ, thầy đặt kỳ vọng lớn nhất vào Hoàng Phúc và Nhã Hân. Phúc sẽ là ‘điểm tựa’ vững chãi ở phía sau để Hân có thể tự do trở thành ‘ngòi nổ’ trên lưới. Đây là cặp bài trùng bù trừ cho nhau hoàn hảo nhất lứa lớp 10 và 11 hiện nay.


Về nội dung Đơn, Minh Thư sẽ đảm nhận Đơn Nữ.


Và cuối cùng, trận tâm điểm của ngày thi đấu. Đơn Nam thầy giao cho Thiện Vũ.”


Cả đội đồng loạt quay sang nhìn Vũ. Cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ siết chặt cán vợt màu vàng chanh, đôi mắt không chút dao động. Thầy Duy tiếp tục, giọng thầy nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến nhóm thứ hai:


“Những em còn lại sẽ tham gia vào nhóm trận Giao lưu cọ xát.


Gia Khang và Tuấn Kiệt sẽ thử sức ở nội dung Đơn Nam để rèn luyện tâm lý chiến đấu.


Ở Đôi Nam, Đức Anh sẽ bắt cặp cùng Thành Nam. Nam, em có nhiệm vụ vừa thi đấu vừa dẫn dắt đàn em lớp 10 của mình thích nghi với nhịp độ Pressing tốc độ cao.


Tất cả rõ chưa?”


“Dạ rõ!” Cả đội đồng thanh đáp lại, xen lẫn sự nhẹ nhõm trên gương mặt những thành viên mới.

Thầy Duy tiếp tục viết lên bảng 2 chữ cực lớn


MINH KHAI.


“Các em đừng tưởng giao hữu là dạo chơi. Minh Khai là ‘lò luyện’ vận động viên năng khiếu của Quận 1. Phong cách của họ là Tấn công tổng lực (All-out Attack). Họ sẽ ép các em từ giây đầu tiên cho đến khi các em nghẹt thở.”


Thầy nhìn sang Thiện Vũ:


“Vũ, đối thủ của em là Trần Bá Thiên. Cậu ta được mệnh danh là ‘Quái vật Đơn nam’ lứa tuổi học sinh TP.HCM hiện nay. Thiên cao 1m83, sải tay dài, và sở hữu cú Smash dọc biên có tốc độ lên tới 273km/h. Điểm mạnh nhất của cậu ta không phải là kỹ thuật, mà là Sát khí. Thiên sẽ tìm cách hủy diệt tinh thần đối phương ngay từ set 1.”


Gia Khang nuốt nước bọt cái ực: “Nghe như phim hành động vậy thầy...”


“Không phải phim, đó là thực tế mà Vũ phải đối mặt,”Thầy Duy tiếp tục.


“Vũ có lối đánh bền bỉ (Rally), nhưng Thiên lại là kẻ chuyên kết thúc trận đấu chỉ sau 3-5 nhịp cầu. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa một ‘tấm khiên’ và một ‘ngọn thương’ sắc lẹm nhất.”


Thầy quay sang Nhã Hân và Hoàng Phúc:


“Hai em cũng phải cẩn trọng. Đôi Nam Nữ của Minh Khai là cặp Sơn – Tú, họ phối hợp cực kỳ ăn ý và có lối đánh Pressing tầm cao rất giống anh Thành Nam. Nếu các em không hiểu ý nhau, họ sẽ chia cắt hai em ngay lập tức.”


Buổi họp kết thúc khi đèn đường bắt đầu thắp sáng. Thầy Duy thu dọn đồ đạc, trước khi bước ra cửa, thầy dừng lại bên cạnh Vũ, vỗ nhẹ vào vai cậu.


“Vũ này, thầy xếp em đánh đơn không phải vì thầy tin em chắc chắn thắng Thiên. Mà vì thầy muốn xem, sau một tháng tập luyện, cái ‘tôi’ của em có đủ lớn để chịu đựng áp lực từ một kẻ ngạo nghễ như Thiên hay không. Đừng sợ thua, hãy sợ mình không dám đánh.”


Thiện Vũ dắt xe ra cổng trường cùng Nhã Hân. Sài Gòn về đêm bắt đầu lộng gió, xua đi cái nóng hầm hập của nhà thể chất.


“Vũ nè,”


Nhã Hân lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy khích lệ. “Hôm đó... tui sẽ cổ vũ cho bạn thật lớn. Đừng để cái tên ‘quái vật’ đó làm bạn sợ nha. Bạn là ‘Momota của Nam Khải’ mà !”


Thiện Vũ nhìn lên bầu trời đêm lờ mờ ánh sao của thành phố, khẽ nhếch môi:


“Tui không sợ cậu ta mạnh. Tui chỉ đang tự hỏi... liệu những đường cầu điều tiết của tui có chịu nổi một cú đập sấm sét của một người 1m83 hay không thôi.”


Nhã Hân cười rạng rỡ, cái nắng nhẹ còn sót lại của buổi chiều dường như vẫn đọng trên đôi mắt cô gái nhỏ:


“Được mà! Về ngủ sớm đi, Chủ nhật tui chờ xem bạn chiến thắng Thiên nha!”


Thiện Vũ nhìn bóng lưng Hân chạy về phía trạm xe buýt, đôi tay vô thức siết chặt quai balo. Bản danh sách đã chốt, đối thủ đã lộ diện. Chủ nhật này, Vũ biết mình sẽ không còn đường lùi.


Cậu phải đối mặt với Thiên, đối mặt với cú Smash sấm sét, và đối mặt với chính giới hạn của sự "an toàn" bấy lâu nay.


0