Chương 43: Bản năng của kẻ bị tổn thương
Cơn gió rít qua khe cửa sân thượng, mang theo mùi ẩm mốc của đất và hơi lạnh đặc trưng của những cơn mưa rào Sài Gòn. Chỉ trong vài giây, bầu trời đang tím thẫm bỗng sụp xuống đen kịt.
"Mưa rồi! Dọn đồ mau bà con ơi!"
Tiếng Minh Quân hô lớn, phá tan bầu không khí đang lắng đọng.
Cả đội nháo nhào. Gia Khang và Thành Nam mỗi người một đầu bê chiếc bàn nhựa chạy vào hiên nhà. Minh Thư và Bảo Ngọc vội vàng thu dọn chén đĩa.
Những hạt mưa đầu tiên to bằng hạt đậu nện xuống mặt sàn sân thượng bộp, bộp, rồi nhanh chóng chuyển thành một màn nước trắng xóa.
"Hân! Cẩn thận cái lò!" Khánh Vy hét lên giữa tiếng mưa gào rú.
Nhã Hân đang cố gắng cầm chiếc kẹp sắt để gắp nốt những miếng thịt cuối cùng trên vỉ nướng. Gió lốc bất ngờ quật mạnh vào tấm bạt che, làm chiếc bàn gỗ cạnh lò than bị xô lệch.
Hân giật mình, chiếc kẹp trượt khỏi tay. Theo phản xạ, cô đưa tay ra đỡ lấy vỉ nướng đang chực rơi.
Xèo!
Một âm thanh rợn người vang lên, bị lấp ngay lập tức bởi tiếng sấm đùng đoàng. Cánh tay phải của Hân chạm thẳng vào cạnh lò than đang đỏ rực.
"Á!"
Tiếng thét của Hân xé toạc màn mưa. Cô ngã quỵ xuống sàn, ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt xinh xắn biến dạng hoàn toàn vì cơn đau rát buốt thấu xương.
Thiện Vũ, người đang đứng cách đó vài bước chân với vẻ mặt thẫn thờ, bỗng nhiên như bị một luồng điện giật mạnh. Đồng tử cậu co rút lại, hơi thở dồn dập.
Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh cậu như biến mất. Cậu không còn thấy cơn mưa, không thấy đồng đội, cậu chỉ thấy một màu đỏ rực của vết thương và một bóng hình đang đổ sụp.
Không... không phải một lần nữa!
Một tiếng gầm gừ nghẹn uất thoát ra từ cuống họng. Với tốc độ của một con thú đang điên cuồng bảo vệ lãnh địa, Vũ lao đến. Cậu không chạy, cậu phóng đi. Đôi tay vốn chỉ quen cầm vợt giờ đây mạnh mẽ chộp lấy vai Hân, kéo xốc cô đứng dậy.
"Vũ... đau quá..." Hân thào thào, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng.
Thiện Vũ không nói một lời, gương mặt cậu tái mét, đôi môi run rẩy đến mức không thốt nên lời. Cậu gần như bế bổng Hân lao thẳng vào bồn rửa tay dưới mái hiên.
Xoạch!
Cậu vặn vòi nước hết cỡ.
"Xả vào! Để yên đó!" Vũ gắt lên, giọng cậu lạc đi, chứa đựng một sự hoảng loạn tột độ mà cả đội chưa từng được thấy.
Vũ giữ chặt lấy cổ tay Hân dưới dòng nước lạnh, đôi bàn tay cậu run bần bật như thể chính cậu mới là người bị bỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào vết bỏng đang đỏ ửng lên trên làn da trắng ngần của cô, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Đồ ngốc! Đã nói là đừng có làm gì nguy hiểm rồi mà!" Vũ gào lên, âm thanh khản đặc át cả tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
"Tại sao lúc nào cũng phải để mình bị thương? Sao mà cứ thích làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy không biết?"
Cả đội đứng lặng phắc ở cửa. Gia Khang đang cầm chiếc khăn cũng sững sờ, Thành Nam buông thõng hai tay.
Họ nhìn thấy một Thiện Vũ hoàn toàn khác: không phải một siêu sao lạnh lùng, không phải một "Momota" kiêu ngạo, mà là một linh hồn đang vỡ vụn vì nỗi sợ hãi quá khứ.
"Vũ... mình không sao mà... bỏng nhẹ thôi..." Hân đau đến mức môi run rẩy, nhưng cô vẫn cố trấn an cậu.
"Đừng có nói là không sao!" Vũ nói chen vào
Thiện Vũ ngước lên, ánh mắt cậu đỏ hoe, đầy rẫy sự dằn vặt. Cậu không buông tay, trái lại càng giữ chặt hơn như sợ rằng nếu nới lỏng ra, Hân sẽ biến mất như bóng ma của người đồng đội năm xưa.
Nhưng rồi, khi hơi thở của Vũ bắt đầu ổn định lại giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, cậu chợt nhận ra Nhã Hân đang nhìn mình. Một ánh nhìn không hề oán trách, mà tràn đầy sự thấu hiểu dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Vũ bỗng cảm nhận được hơi ấm từ làn da Hân truyền qua lòng bàn tay mình. Một luồng nhiệt lạ lẫm sực lên tận mang tai, khiến gương mặt tái nhợt của cậu thoáng chốc đỏ rực.
Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay cô trước mặt tất cả mọi người. Sự ngượng ngùng trộn lẫn với nỗi sợ hãi quá khứ tạo thành một cơn địa chấn trong lòng.
Như thể vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ, Vũ giật phắt tay lại. Cậu lùi lại hai bước, va cả vào chiếc kệ để đồ phía sau, tiếng va chạm lạch cạch khô khốc.
Gương mặt cậu lập tức biến chuyển, cố gắng tìm lại lớp mặt nạ cứng đờ và xa cách thường ngày để che giấu sự bối rối đang lan tỏa.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hân thêm một giây nào nữa. Vũ cúi gầm mặt, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô vội vàng giấu chặt vào túi áo khoác đang sũng nước.
"Lau.. lau tay đi. Đừng để nhiễm trùng"
Thiện Vũ thốt ra những lời cộc lốc, âm thanh nhỏ đến mức suýt bị tiếng mưa nuốt chửng. Cậu không đợi ai phản ứng, quay lưng lách qua đám đông đang đứng ngẩn ngơ, lao thẳng xuống lối cầu thang tối mịt bỏ lại Nhã Hân đứng lặng giữa màn nước chảy ròng ròng và ánh nhìn ngơ ngác của cả đội Nam Khải.
Vũ lại một lần nữa chọn cách trốn chạy, nhưng lần này, trong cái hang tối tăm của nỗi sợ, trái tim của cậu đã bắt đầu biết thổn thức bởi một cảm giác chưa từng có tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.