Chương 44: Mặc cảm quá lớn
Bóng lưng của Vũ khuất hẳn sau cánh cửa cầu thang, để lại một khoảng lặng mênh mông át cả tiếng mưa xối xả trên mái tôn.
Nhã Hân đứng lặng người bên bồn rửa tay, dòng nước lạnh vẫn chảy ròng ròng qua vết bỏng trên cánh tay, nhưng cảm giác rát buốt lúc này dường như chẳng thấm tháp gì so với sự thảng thốt trong lòng cô.
"Vũ! Đứng lại đó!" Gia Khang định đuổi theo nhưng bị Minh Quân giữ vai lại.
"Để nó yên đi Khang." Minh Quân trầm giọng, ánh mắt anh nhìn chằm chặp vào cánh cửa đóng sập.
"Lúc này có giữ nó lại, nó cũng không nói gì đâu."
Khánh Vy nhanh chóng tiến lại gần Nhã Hân, cô mở hộp sơ cứu mang theo để xử lý vết thương. Vy bôi một lớp kem mỡ chuyên dụng rồi nhẹ nhàng băng lại bằng gạc sạch. Nhìn bàn tay Hân vẫn còn run nhẹ, cô khẽ thở dài:
"Vũ nó... không phải nó ghét em đâu Hân. Nó đang sợ chính bản thân mình đấy."
"Em biết mà chị." Hân cúi đầu, giọng cô nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.
"Lúc nãy nhìn Vũ... em thấy cậu ấy run lắm chị Vy. Bạn ấy giống như đang sợ cái gì đó..."
Cả nhóm đứng nép vào một góc, mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng. Họ chưa bao giờ thấy một người bị mất kiểm soát đến thế.
Trước giờ trong mắt họ, Vũ là một tượng đài băng giá, một kẻ có kỹ năng thượng thừa và tâm lý thép. Nhưng hôm nay, cái tượng đài đó đã nứt toác, để lộ ra một tâm hồn đầy thương tích.
Đêm đó, mưa Sài Gòn dai dẳng không dứt. Vũ ngồi một mình trong căn phòng tối, không bật đèn. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới siết chặt lấy cổ tay Hân.
Cảm giác ấm nóng từ da thịt cô vẫn còn vương lại trên những đầu ngón tay và nó khiến cậu sợ hãi. Cậu sợ cái cảm giác ấm nóng đó sẽ làm lung lay sự lạnh lùng mà cậu đã dày công xây dựng, sợ rằng mình sẽ lại lún sâu vào việc quan tâm một người khác để rồi nhận lại sự tan vỡ.
“Tại sao mình lại phản ứng như vậy?” Vũ tự hỏi, hai tay đan vào tóc, kéo mạnh.
Cậu ghét sự yếu đuối của mình. Cậu ghét cái cách bản năng đánh đôi trong cậu trỗi dậy mỗi khi thấy đồng đội gặp nguy hiểm. Đối với Vũ, đánh đôi giờ đây không còn là đam mê, nó là một gánh nặng kinh khủng.
Cậu sợ rằng nếu cậu mở lòng, nếu cậu chấp nhận Hân là đồng đội, thì định mệnh sẽ lại một lần nữa tước đi đôi chân của cô và sẽ làm cô khóc, giống như đã làm với những người đồng đội cũ
Cậu thà đẩy cô ra xa, thà để cô ghét bỏ mình, còn hơn là phải nhìn thấy cô ngã xuống.
Sáng thứ Hai, không khí tại nhà thể chất Nam Khải trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Thiện Vũ đến sớm nhất, cậu lao vào tập những bài di chuyển đơn nam với cường độ điên cuồng. Mồ hôi vã ra như tắm, áo đấu đẫm sũng, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Khi Nhã Hân bước vào sân với cánh tay phải quấn băng trắng, bước chân của Vũ khựng lại một nhịp cực ngắn, nhưng ngay lập tức cậu quay mặt đi, tiếp tục cú đập cầu cháy sân vào phần sân đối diện.
"Tập trung lại!"
Tiếng còi của thầy Duy vang lên, sắc lẹm và không khoan nhượng.
Thầy nhìn lướt qua vết thương của Hân, rồi nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Vũ. Thầy không hỏi về buổi tiệc, thầy biết rõ mọi chuyện qua báo cáo của Quân.
"Hân, vết thương sao rồi?"
Thầy Duy hỏi.
"Dạ không sao ạ, em vẫn cầm vợt được." Hân quả quyết, dù mỗi cử động cánh tay vẫn còn hơi đau nhói.
"Tốt. Hôm nay hai đứa tập bài 'Thủ hai góc'. Vũ, em đứng sau bao sân. Hân, em bắt lưới."
Buổi tập bắt đầu, và đúng như dự đoán, sự "chiếm hữu" của Vũ trở nên cực đoan hơn gấp bội. Nếu như trước đây cậu tranh cầu vì thói quen đơn nam đang hình thành, thì giờ đây cậu tranh cầu vì nỗi sợ.
Thiện Vũ chạy như một gã điên. Bất cứ quả cầu nào bay về phía cánh tay bị thương của Hân, Vũ đều lao đến cướp lấy bằng những cú nhoài người đầy mạo hiểm.
Có những quả cầu Hân chỉ cần giơ vợt là chạm tới, nhưng Vũ vẫn nhảy lên chắn ngay trước mặt cô, thực hiện cú Smash uy lực để kết thúc pha cầu ngay lập tức.
"Vũ! Để mình bắt quả đó!"
Hân hét lên sau lần thứ năm bị Vũ đẩy văng ra khỏi vị trí lưới.
Thiện Vũ không trả lời. Cậu đứng chắn trước mặt cô như một bức tường đồng vách sắt, tấm lưng rộng lớn của cậu che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô về phía đối thủ.
"Đứng yên sau lưng tôi đi!" Vũ gắt lên, mắt vẫn dán chặt vào đối phương.
"Đừng có đưa cái tay đó ra nữa!"
Nhã Hân khựng lại, đôi mắt cô đỏ hoe vì uất ức. Cô nhận ra Vũ đang bảo vệ mình, nhưng cách bảo vệ đó chẳng khác nào một sự giam cầm.
Cậu đang biến cô thành một "búp bê trong lồng kính" trên chính sân đấu mà cô hằng khao khát.
Sau một cú Smash vặn người cứu cầu cho Hân, Vũ tiếp đất không vững và hơi lảo đảo. Hân định đưa tay ra đỡ thì Vũ gạt phắt đi ngay lập tức, như thể tay cô là lửa nóng.
Hành động đó đau đớn hơn cả việc bị chiếm sân, vì nó chứng tỏ Vũ hoàn toàn không tin tưởng vào sự hiện diện của cô.
Bên ngoài sân, Khánh Vy siết chặt nắm tay, nhìn về phía Minh Quân:
"Ông thấy chưa? Vũ đang không coi Hân là đồng đội. Thằng bé chỉ coi Hân là một gánh nặng cần được che chở. Nếu cứ đánh thế này, Nam Khải sẽ tan nát trước khi đến giải đấu mất."
Thiện Vũ vẫn đập cầu, tiếng 'chát' vang dội như muốn át đi tiếng lòng mình. Cậu không hề hay biết, khi cậu càng cố gắng giữ cho Hân không bị thương, thì chính cậu lại là người đang gây ra vết thương sâu nhất trong lòng cô.
Mặc cảm của cậu quá lớn, lớn đến mức nó đang tự ăn mòn cả tình bạn mà cậu đang cố sức giữ gìn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.