Chương 45: Sợi dây liên kết nghiệt ngã
Tiếng còi của thầy Duy vang lên chói tai, cắt phăng bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh giữa Thiện Vũ và Nhã Hân.
Thầy bước vào sân, trên tay không phải là tập giáo án quen thuộc, mà là một sợi dây thun co giãn chuyên dụng dài khoảng hai mét.
"Dừng lại hết cho tôi!" Thầy Duy quát.
"Đánh đấm cái kiểu gì thế này? Một đứa thì chạy như gà mắc tóc, một đứa thì đứng như phông nền chụp ảnh. Hai đứa định diễn hài cho thiên hạ xem à?"
Thiện Vũ đứng thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, đôi mắt vẫn vằn lên những tia nhìn bướng bỉnh. Nhã Hân thì siết chặt cây vợt, môi mím chặt để ngăn tiếng nức nở uất ức vì bị coi thường ngay trên sân đấu.
"Lại đây!"
Thầy Duy ra lệnh. Thầy túm lấy cổ tay phải của Vũ và cổ tay trái của Hân, rồi dùng sợi dây thun buộc chặt hai người lại với nhau.
"Thầy... thầy làm gì vậy?"
Thiện Vũ bàng hoàng, định giật tay lại nhưng sợi dây thun lập tức căng ra, kéo giật cậu về phía Nhã Hân.
"Đây là bài tập 'Cộng sinh'." Thầy Duy lạnh lùng nói.
"Từ giờ cho đến hết buổi tập, hai đứa đi đâu phải có nhau. Vũ, em muốn bao sân? Được thôi, nhưng em chạy đi đâu thì phải kéo theo cả Hân đi đó. Hân, em muốn bắt lưới? Em bước lên thì Vũ phải tiến theo. Nếu sợi dây này đứt, hoặc một trong hai đứa làm đứa kia ngã, thì cả đội chạy 50 vòng sân. Rõ chưa?"
Bên ngoài sân, cả đội Nam Khải há hốc mồm. Gia Khang suýt chút nữa thì làm rơi cả bình nước lạnh đang cầm trên tay:
"Trời đất ơi! Thầy Duy chơi chiêu 'xiềng xích' luôn hả trời? Phen này thằng Vũ hết đường chạy lung tung nhen!"
"Nhìn kìa, nhìn kìa!" Thành Nam vừa cười vừa lấy điện thoại ra quay lén.
"Trông tụi nó giống hai con chim bị buộc chân lại quá. Momota Nam Khải ơi, ráng nhịp nhàng nhen, không là ăn 'chưởng' của Hân đó!"
"Haha! Coi kìa, Momota nhà mình biến thành... búp bê dây kéo rồi!"
Đức Anh đứng bên kia lưới không bỏ lỡ cơ hội khịa một câu, rồi lập tức tung một quả phát cầu lao cực khó.
Trận đấu tập tái diễn. Theo bản năng của một tay đơn nam, vừa thấy cầu sang, Vũ xoay người, dậm nhảy định lao vút đi để thực hiện một cú smash uy lực.
Phựt!
Sợi dây thun căng cứng, lực đàn hồi cực mạnh kéo giật vai Vũ lại phía sau khiến cậu mất đà, suýt chút nữa là đập mặt xuống sàn. Nhã Hân do không kịp phản ứng cũng bị lôi xềnh xệch theo, cô loạng choạng suýt ngã nhào vào lưng Thiện Vũ.
"Vũ! Chậm lại!" Hân hét lên, tay cô bị kéo đau nhói vì sự đột ngột của cậu.
"Chết tiệt!"
Thiện Vũ gầm nhẹ trong cổ họng. Cậu cảm thấy cực kỳ vướng víu. Mỗi bước chạy vốn dĩ thanh thoát của cậu giờ đây như bị gông cùm.
"Bài này của thầy Duy đúng là 'độc' thiệt." Minh Quân khoanh tay đứng quan sát, vẻ mặt đầy thú vị.
"Vũ nó quá nhanh so với người còn lại, nhưng đánh đôi mà cứ cậy sức một mình thì chỉ có nước tự sát. Sợi dây đó buộc nó phải để ý đến người bên cạnh."
Nhật Minh gật gù: "Đúng đó. Nhìn cái cách sợi dây nó giật kìa... thằng Vũ bắt đầu phải kìm chân lại rồi."
Lần đầu tiên trên sân đấu, Thiện Vũ không nhìn quả cầu trước, mà nhìn vào... bước chân của Nhã Hân. Cậu thấy cô bước lên, cậu phải khẽ lướt theo để sợi dây không bị căng quá mức. Cậu thấy cô lùi lại, cậu phải chủ động nhường không gian để cả hai không va vào nhau.
"Cố lên hai đứa! Nhịp nhàng vào!" Khánh Vy đứng bên ngoài cổ vũ nhiệt tình.
"Vũ ơi, đừng có cắm đầu chạy một mình nữa!"
Sự liên kết đang dần hình thành giữa hai người. Trong tiếng giày ma sát trên thảm kít kít và tiếng dây thun rung lên bần bật, Vũ bắt đầu cảm nhận được điều mà bấy lâu nay cậu cố tình chối bỏ. Đó là sự hiện diện thực thụ của một người đồng hành.
Cậu không còn quá cô độc trên khoảng sân rộng lớn này nữa.
"Vũ... qua trái!"
Tiếng Nhã Hân vang lên ngay sát bên tai.
Thiện Vũ không lao đi như một mũi tên nữa. Cậu bước một bước dài, giữ cho sợi dây vừa đủ căng để hỗ trợ Hân, rồi từ từ lùi lại làm điểm tựa phía sau. Một pha cầu bền kéo dài hơn 20 nhịp diễn ra trong sự ngỡ ngàng của cả đội.
"Hay quá! Đồng bộ rồi kìa!"
Tuấn Kiệt phấn khích reo lên khi thấy Vũ và Hân cùng lúc lùi sâu để thủ một quả đập của đối thủ.
Màn chiều buông xuống nhà thể chất, ánh nắng vàng nhạt hắt qua ô cửa sổ cao vút, soi rõ sợi dây thun đang rung lên giữa hai thiếu niên.
Có thể tâm hồn Vũ vẫn còn những vết sẹo chưa lành, nhưng ít nhất lúc này, sợi dây thun nghiệt ngã ấy đang dạy cho cậu cách bước đi cùng đồng đội.
"Nhịp nhàng lắm!" Thầy Duy khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khuất sau làn khói trà gừng.
"Tiếp tục đi, bao giờ hai đứa thấy sợi dây đó không còn là vật cản nữa thì mới đạt!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.