Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 46: Cơn ác mộng giữa ban ngày

Đăng: 23/05/2026 18:26 1,002 từ 1 lượt đọc

Sau bài tập buộc tay, nhịp độ giữa Vũ và Hân đã bắt đầu có sự kết nối, nhưng đó vẫn là một sự kết nối mong manh trên nền tảng của sự lo âu.


Thầy Duy quyết định đẩy cường độ tập luyện lên mức tối đa để chuẩn bị cho giải vô địch học sinh sắp tới.


"Tăng tốc lên! Đánh đôi không có chỗ cho sự thong dong!" Tiếng quát của thầy Duy vang vọng khắp nhà thể chất, hòa cùng tiếng máy quạt công nghiệp chạy rầm rì.


Bên ngoài sân, Gia Khang đang cầm bình nước, mắt không rời khỏi màn đấu tập giữa cặp Thiện Vũ- Nhã Hân và đôi Nhật Minh-Bảo Ngọc.


"Anh Nam, anh thấy 'Momota' nhà mình bữa nay bắt đầu biết nhường sân cho bà Hân rồi kìa."

Khang huých vai Thành Nam.


Thành Nam khẽ nheo mắt, gật đầu:


"Ừ, nhưng tao thấy thằng Vũ vẫn cứ sao sao ấy. Nó đánh cứ như đang cầm một món đồ sứ dễ vỡ. Nhát tay kinh khủng ở mấy pha cầu sát người đồng đội."


Trận đấu đang ở cao trào. Nhật Minh thực hiện một cú lốp cầu cực cao và sâu, điểm rơi nằm ngay vùng "tranh chấp" giữa vị trí đứng của Hân và Vũ.


"Của mình!" Nhã Hân hô lớn, cô nhanh nhẹn lùi bước, xoay người chuẩn bị cho một cú đập cầu uy lực.


Đây là quả cầu thuộc về cô, một tình huống phối hợp chuẩn mực mà cả đội đã tập luyện.


Nhưng trong mắt Thiện Vũ, quả cầu đó lại hiện lên như một điềm báo tử.


Cậu nhìn thấy Hân đang lùi sâu, cậu nhìn thấy cái cổ chân của cô đang gồng lên trên mặt thảm... và hình ảnh Hoàng Phúc đứt dây chằng bỗng chốc đè nén lên dây thần kinh của cậu.


“Đừng lùi nữa! Nguy hiểm lắm!”


Thay vì đứng yên để Hân xử lý, cậu lại lao vút lên từ phía sau. Cậu như một cơn lốc màu trắng, bất chấp tất cả để giành lấy quả cầu đó.


Bịch!


Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Sức mạnh và đà lao của Vũ quá lớn, cậu đâm sầm vào vai Hân.


Cô hoàn toàn bị động, bị hất văng ra khỏi mặt thảm như một chiếc lá giữa cơn lốc.


Trong khoảnh khắc Hân chới với, trọng tâm đổ hẳn về phía sau, Vũ hoàn toàn có thể vươn tay ra chộp lấy cổ tay cô để giữ lại. Nhưng ngay giây phút ngón tay cậu vừa chạm vào lớp áo đấu đẫm mồ hôi của Hân, một đoạn ký ức đẫm máu từ Cần Thơ đột ngột dội về.


Tiếng "rắc" ở quá khứ khi cậu cố sức kéo đồng đội cũ lại trong một cú ngã tương tự...


Thiện Vũ run bắn người. Một nỗi sợ vô hình khiến cậu co rụt bàn tay lại như thể vừa chạm phải điện cao thế. Cậu đứng chôn chân, trân trân nhìn cô ngã xuống.


Rầm!


Nhã Hân ngã đập mạnh lưng và khuỷu tay xuống sàn gỗ cứng phía ngoài mặt thảm. Tiếng động nặng nề vang lên khiến cả nhà thể chất bỗng chốc lặng đi.


"HÂN!"


Khánh Vy và cả đội lao vào sân. "Vũ! Em điên rồi hả?"


Nhật Minh vứt vợt, gắt lên. "Em giành cầu của đồng đội, tông người ta ngã rồi còn đứng nhìn là sao?"


Thầy Duy bước vào sân, gương mặt thầy xám xịt. Thầy nhìn Nhã Hân đang đau đớn co quắp trên sàn, rồi ngước lên nhìn Vũ, kẻ vẫn đang đứng sững sờ với đôi bàn tay giấu sau lưng.


Thầy không quát tháo, nhưng ánh mắt sắc lẹm của thầy khiến Vũ cảm thấy như bị lột trần mọi nỗi sợ hãi.


"Thiện Vũ! Ra khỏi sân ngay!"


Thầy Duy tiến lại gần, giọng thầy thấp nhưng đanh thép, ép Vũ phải đối diện với sự hèn nhát của mình:


"Em tưởng em đang bảo vệ Hân sao? Em lao lên cướp cầu vì em không tin đồng đội, rồi lúc con bé cần một bàn tay đỡ nhất, em lại rụt tay về? Đừng ngụy biện nữa Vũ. Em không cứu Hân, em chỉ đang cố cứu rỗi cái lương tâm mục nát của em thôi. Em sợ phải chịu trách nhiệm nếu em ấy bị thương, nên em thà đứng nhìn em ấy ngã để giữ cho mình được 'trong sạch'."


Thiện Vũ cúi gầm mặt, giọng cậu nghẹn lại:


"Em... em sợ nếu em kéo lại, lực giằng co sẽ làm bạn ấy bị thương nặng hơn..."


"Đó là sự hèn nhát!" Thầy Duy cắt lời, ánh mắt đầy thất vọng.


"Em không tin vào bản thân mình, và em cũng chẳng coi Hân là đồng đội. Em chỉ coi em ấy là một cái bia để em diễn vai anh hùng nhằm khỏa lấp lỗi lầm quá khứ thôi. Cút ra ngoài cho tôi!"


Bên ngoài sân, Gia Khang lặng người đi. Cậu nhìn Thành Nam, thấy anh cũng đang siết chặt nắm đấm.


Họ nhận ra, niềm tin giữa Vũ và Hân không chỉ nứt vỡ, mà đã hoàn toàn sụp đổ sau cú tông người đó.


Thiện Vũ lầm lũi xách bao vợt bước ra khỏi nhà thể chất dưới ánh nắng chiều oi ả.


Cậu dừng lại trước cửa, nhìn xuống bàn tay của mình, đôi bàn tay đã rụt lại ngay khoảnh khắc sinh tử. Một cảm giác ghê tởm chính bản thân trào dâng.


Cậu đã thề sẽ bảo vệ đồng đội, nhưng ngay giây phút họ cần cậu nhất, cậu lại chọn cách buông tay để bản thân không phải chịu áp lực dằn vặt.


Cậu nhận ra một sự thật cay đắng:


Đôi khi, chính sự quan tâm mù quáng lại là thứ vũ khí sát thương tàn bạo nhất đối với những người mà ta muốn bảo vệ.

0