Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 49: Đại chiến nội bộ

Đăng: 23/05/2026 18:28 1,131 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt công nghiệp quay vù vù trên trần cao không cách nào át được tiếng cầu nổ đanh gọn và những tiếng hô dũng mãnh của các thành viên.


Trên ba sân đấu được căng lưới thẳng tắp, những bộ áo đấu đẫm mồ hôi loang loáng dưới ánh đèn led công suất lớn.


Thầy Duy đứng giữa sân, bộ trang phục thể thao chỉnh tề, tay cầm bảng kẹp hồ sơ. Gương mặt thầy hôm nay nghiêm nghị hơn hẳn mọi khi, đôi mắt sắc lẹm lướt qua một lượt những gương mặt đẫm mồ hôi đang đứng tập trung.


"Giải Vô địch học sinh toàn thành phố chỉ còn đúng một tuần." Giọng thầy vang lên đanh thép, dội vào bốn bức tường nhà thể chất.


"Như đã thông báo từ trước, đội chúng ta có giới hạn về suất đăng ký. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào cuộc đấu nội bộ để chọn ra những cái tên xứng đáng nhất, những chiến binh thiện chiến nhất đại diện cho màu áo trường Nam Khải!"


Thầy gõ nhẹ cây bút vào bảng tên, tiếng cộp cộp khô khốc vang lên giữa không gian im phăng phắc:


"Thể thức: Đánh vòng tròn tính điểm cho tất cả các nội dung. Riêng Đơn nam, chúng ta lấy 2 suất chính thức.


Các nội dung còn lại gồm Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ chỉ có duy nhất 1 suất cho mỗi hạng mục.


Đơn nam thi đấu mở màn. Tất cả vào vị trí!"


Cả đội Nam Khải bỗng chốc xôn xao như một tổ ong vỡ tổ. Những tiếng xì xào bàn tán, tiếng giày ma sát trên thảm kít kít và tiếng khóa bao vợt kéo xoạch tạo nên một bản nhạc kịch tính.


"Luật cũ! Đánh vòng tròn tính điểm. Thắng làm vua, thua làm 'quân xanh' tiếp tế nước cho anh em! Đơn nam... bắt đầu!"


Tại sân số 1, Gia Khang đang đối đầu với Nhật Minh. Khang cầm cây Lining Axforce Canon Pro mới tậu, xoay nhẹ cán vợt rồi nháy mắt tinh nghịch:


"Anh Minh nương tay nhe, em còn trẻ em muốn được bảo tồn nhan sắc!"


"Nương cái đầu ông nội! Vô nè!"


Nhật Minh cười khà khà, bất ngờ thực hiện một cú phát cầu lao ngang ngực.


Chát!


Tiếng cầu chạm mặt vợt vang lên khô khốc. Khang không hề nao núng, cậu di chuyển nhẹ nhõm như một con sóc, dùng cổ tay linh hoạt thực hiện một cú chặt cầu (Slice) chéo sân cực hiểm. Quả cầu lướt sát sạt dây lưới rồi rơi xuống.


"Hay quá Khang ơi! Ép trái ảnh đi!" Thùy Linh đứng bên ngoài gào to cổ vũ.


Nhưng Nhật Minh không phải dạng vừa. Với lối đánh Power (Sức mạnh) đặc trưng, anh lùi bước cực nhanh, dậm nhảy xé gió.


OÀNH!


Một cú smash sấm sét nổ tung ngay vạch chữ T. Quả cầu đi nhanh đến mức Khang chỉ kịp nghe tiếng vút rồi thấy nó nằm bẹp dí dưới mặt thảm.


"Ối giời ơi, anh Minh hôm nay 'vả' cháy sân luôn!" Tuấn Kiệt đứng gần đó ôm đầu thán phục. Trong khi đó ở sân số 2, Đức Anh và Thành Nam đang tạo nên một thế trận giằng co nghẹt thở.


Đức Anh là hình mẫu của "sách giáo khoa di động", từng cú phông cầu cao sâu của cậu đều chuẩn xác đến từng centimet, khiến Thành Nam dù có tốc độ pressing cực nhanh cũng không thể tìm được kẽ hở.


Kít... kít...


Tiếng giày ma sát trên mặt thảm nghe chói tai. Thành Nam liên tục nhồi cầu vào góc trái tay của Đức Anh, hòng phá vỡ sự ổn định của cậu em.


"Đức Anh hôm nay thủ lì quá tụi bây ạ, như bàn thạch luôn!" Tuấn Kiệt vừa lau mồ hôi vừa bình luận.


"Nhìn anh Nam ép kìa, chạy muốn bở hơi tai mà Đức Anh nó vẫn cứ hất cầu về cuối sân."


Bộp!


Một pha bỏ nhỏ tinh tế của Đức Anh khiến Thành Nam phải nhoài người cứu cầu trong tư thế vồ ếch. Cả đám đứng ngoài cười rộ lên, không khí cạnh tranh nhưng cực kỳ thân thiện, đúng chất những người anh em cùng chung màu áo.


Ở sân số 3, Thiện Vũ đang khởi động với Tuấn Kiệt. Đây là trận đấu của hai "đầu tàu" lớp 10. Tuấn Kiệt nổi tiếng với đôi tay nhanh như điện, nhưng hôm nay, cậu đang phải đối mặt với một áp lực vô hình tỏa ra từ phía đối diện.


Thiện Vũ đứng đó, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào quả cầu. Khi Kiệt tung cầu giao, Vũ không hề lùi lại mà tiến lên một bước, thực hiện cú đẩy cầu ngang (Drive) cực gắt.


Vút... Chát!


Quả cầu đi nhanh như một tia chớp trắng. Kiệt phản xạ thần sầu, đưa vợt lên đỡ nhưng Vũ đã có mặt ở lưới từ bao giờ. Một cú Net kill dứt khoát, quả cầu đập xuống sàn kêu cộp một tiếng giòn giã.


"Vãi thật... Vũ nó đánh đơn đúng là ở cái tầm khác hẳn." Nhật Minh vừa nghỉ giữa hiệp ở sân bên kia vừa chống nạnh nhìn sang.


"Mọi khi đánh đôi nó cứ hay liếc ngang liếc dọc, giờ đánh một mình nó như con mãnh hổ được tháo xích ấy, nhìn sợ thiệt sự."


"Ừ, nhìn sải chân nó kìa, hai bước là bao trọn cái sân." Minh Quân gật đầu tán thưởng.


"Đẳng cấp của Momota Nam Khải không phải để trưng cho vui đâu."


Càng về cuối buổi sáng, mồ hôi đã đẫm sũng áo đấu của tất cả thành viên. Những chai nước khoáng vứt la liệt trên ghế băng, nhưng không ai thấy mệt. Họ đang cháy hết mình cho một tuần lễ quyết định.


Những tiếng cười khịa nhau sau mỗi pha cầu hụt, những cái đập tay khích lệ giữa hai set đấu... tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh tuổi trẻ rực rỡ dưới mái nhà Nam Khải.


"Vòng tiếp theo: Thiện Vũ gặp Minh Quân!”


“Trận chung kết sớm đây rồi!"


Thiện Vũ khẽ xoay cổ tay, ánh mắt cậu bỗng rực lên một tia sáng khác hẳn. Cậu không nhìn vào bảng điểm, mà nhìn thẳng về phía Minh Quân, người đàn anh mà cậu hằng kính trọng nhưng cũng là bức tường cuối cùng cậu phải vượt qua để khẳng định lại chính mình.


Tiếng hô của thầy Duy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cả nhà thể chất bùng nổ trong những tiếng hò hết và vỗ tay tán thưởng.

0