Chương 21: Chạm mặt tại Minh Khai
Sáng Chủ nhật. Chiếc xe buýt 45 chỗ của trường Nam Khải lăn bánh vào khuôn viên rộng lớn của trường THPT Minh Khai tại Quận 1.
Ngay khi bước xuống xe, cả đội không khỏi choáng ngợp trước dãy nhà thi đấu đa năng được bao phủ bởi lớp kính cường lực hiện đại.
Đây không chỉ là một ngôi trường, mà còn là cái nôi đào tạo những "hạt giống" thể thao khét tiếng của TP.HCM.
Đứng chờ sẵn ở sảnh chính là một người đàn ông trung niên dáng vẻ phong trần, mặc bộ đồ thể thao thương hiệu Victor đó là thầy Hùng, HLV trưởng của đội tuyển Minh Khai.
Bên cạnh thầy là một bóng dáng cao lớn, nổi bật với chiều cao 1m83, đang lững thững xoay nhẹ cây vợt trong tay.
“Chào anh Duy! Cuối cùng cũng đưa quân sang 'thánh địa' của tôi rồi sao?” Thầy Hùng cười lớn, bắt tay thầy Duy đầy thân thiết.
“Chào anh Hùng. Hôm nay chúng tôi sang để học hỏi là chính thôi.” Thầy Duy đáp lễ, ánh mắt khẽ lướt qua chàng trai đứng cạnh thầy Hùng.
Trần Bá Thiên bước lên một bước, đôi mắt sắc lẹm của cậu ta không hề nhìn vào đội trưởng Quân hay các thành viên còn lại, mà dừng lại rất lâu ở Nguyễn Thiện Vũ.
Thiên nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý:
“Chào ‘Momota của Nam Khải’. Cứ tưởng kể từ sau vụ đó, cậu bỏ cầu lông rồi chứ? Hóa ra lại chọn khoác áo một CLB mới toanh thế này sao?”
Câu nói của Bá Thiên khiến không khí bỗng chốc đông cứng lại. Nhã Hân và Gia Khang ngơ ngác nhìn nhau "vụ đó" là vụ gì? Quá khứ của Thiện Vũ dường như có một khoảng lặng mà cả đội chưa từng biết tới.
Thiện Vũ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi tay siết chặt quai balo, ánh mắt không hề né tránh:
“Tôi không trốn. Tôi chỉ đang bắt đầu lại thôi.”
Bá Thiên cười nhạt, xoay nhẹ cổ tay:
“Được thôi. Để xem cái lối đánh ‘an toàn’ đó của cậu có chịu nổi nhiệt trên sân của tôi không. Đừng để tôi thất vọng đấy, Nguyễn Thiện Vũ.”
Để làm nóng bầu không khí, thầy Hùng và thầy Duy quyết định cho các trận giao lưu diễn ra trước trên 4 sân phụ. Nhà thi đấu Minh Khai lập tức rầm rộ tiếng cầu nổ đanh gọn và tiếng giày ma sát thảm rít lên chói tai.
Ở sân số 3, Gia Khang và Tuấn Kiệt đang mướt mồ hôi đối đầu với những tay vợt dự bị nhưng cực kỳ bài bản của Minh Khai. Dù kỹ thuật còn thô sơ, nhưng sự liều mạng của Khang khiến đối phương cũng phải vất vả chống đỡ.
Ở sân số 4, Thành Nam đang thể hiện đúng vai trò đàn anh khi dẫn dắt Đức Anh. Nam liên tục Pressing tốc độ cao, tạt cầu ngang mặt lưới để ép đối thủ, tạo khoảng trống cho Đức Anh thực hiện những cú dứt điểm đơn giản.
“Tốt lắm nhóc! Cứ thế mà ép nhịp!” Tiếng quát của Nam làm tinh thần của người đàn em bùng nổ
Sau hơn một tiếng đồng hồ giao lưu, tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu kết thúc các trận phụ để nhường chỗ cho các trận chính thức.
Khán đài bắt đầu đông nghịt học sinh Minh Khai kéo đến xem. Áp lực lúc này mới thực sự hiện rõ trên từng khuôn mặt của các thành viên Nam Khải.
Bá Thiên đứng ở khu vực kỹ thuật, vừa miết chặt lớp quấn cán trên cây Yonex Astrox 100ZZ Navy bản 3U của mình vừa quan sát Vũ. Cậu ta nói nhỏ với HLV Hùng nhưng đủ để phía đối diện nghe thấy:
“Thầy xem, cậu ta vẫn dùng cây vợt Apacs cũ kỹ đó. Một người không dám thay đổi vũ khí thì làm sao dám thay đổi lối đánh cầu toàn của mình?”
Thiện Vũ không đáp lời. Cậu ngồi xuống băng ghế, thong thả quấn lại dải băng chặn mồ hôi màu vàng chanh lên trán, món quà tinh thần của Nhã Hân. Cậu biết Thiên đang dùng đòn tâm lý, khơi gợi lại những thứ mà cậu vốn dĩ đang cất giấu sâu trong lòng.
Nhã Hân bước lại gần, đưa cho Vũ một chai nước:
“Nè, đừng nghe nó nói bậy. Cây vợt nào không quan trọng, quan trọng là người cầm nó. Tui với anh Phúc sẽ mở đường cho bạn bằng một chiến thắng, tin tụi tui nha!”
Vũ nhìn nụ cười rạng rỡ của Hân, rồi nhìn sang sự điềm tĩnh của anh Phúc. Cậu khẽ gật đầu. Bản danh sách 5 trận chính thức đã được dán lên bảng điện tử led khổng lồ:
Đôi Nam Nữ: Trần Hoàng Phúc & Phạm Nhã Hân vs Cao Minh Sơn & Phan Bảo Tú
Đơn Nữ: Phạm Minh Thư vs Trịnh Thùy Trang
Đôi Nữ: Trần Thùy Linh & Trịnh Bảo Ngọc vs Lý Nhã Lan & Võ Hồng Hạnh
Đôi Nam: Lê Minh Quân & Phan Nhật Minh vs Ngô Quốc Cường & Đỗ Tiến Dũng
Đơn Nam : Nguyễn Thiện Vũ vs Trần Bá Thiên
Màn hình led hiện lên dòng chữ rực đỏ:
BẮT ĐẦU CÁC TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC.
Cả nhà thi đấu nổ tung trong tiếng reo hò. Trận giao hữu này, với Vũ, không chỉ là vì màu cờ sắc áo Nam Khải, mà còn là lúc cậu phải đối diện với sự khiêu khích của Thiên, kẻ luôn coi chiến thắng là điều hiển nhiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.