Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 1: Hành trình mới

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,003 từ 5 lượt đọc

Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ rít lên từng hồi chói tai:


Kít! Kít!


Mùi cao su nóng đặc quánh quyện với vị mặn của mồ hôi tràn ngập khoang mũi. Dưới ánh đèn cao áp của nhà thi đấu, mặt thảm xanh hiện lên những vệt sáng lóa theo từng bước chân di chuyển thần tốc.


“Cố lên!”


“Một quả nữa thôi! Kết thúc đi!”


Tiếng gào thét từ khán đài dội xuống như sóng vỗ, nén chặt không gian lại.


Trận chung kết giải trẻ cấp Thành phố.


Bảng điện tử nhảy số đỏ rực:


29 – 29.


Game point.


Một giọt mồ hôi nóng hổi trượt dọc thái dương, lăn xuống, thấm đẫm lớp quấn cán vợt. Thiện Vũ cảm nhận được sức nặng của cây vợt trong tay, từng thớ cơ bắp căng ra như dây đàn.


Cạch!


Tiếng cầu chạm khung vợt khô khốc. Đối thủ trả cầu non.


“Của anh đó, kết thúc đi!”


Giọng nói từ phía sau dội tới, sắc lẹm, không một chút do dự.


Thiện Vũ lao lên như một mũi tên. Cậu đã thấy khoảng trống thênh thang bên sân đối diện. Chỉ cần một cú gập cổ tay, một pha bỏ nhỏ hoặc một cú đập uy lực, chiến thắng sẽ nằm gọn trong tay. Cậu biết mình phải làm gì. Cậu chắc chắn mình làm được.


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, tay cậu khựng lại. Một phần nghìn giây cậu dừng lại suy nghĩ.


Phạch.


Quả cầu không bay theo quỹ đạo cậu mong muốn. Nó chạm mép lưới, nảy ngược lại và rơi rụng xuống mặt thảm phía sân nhà.


“IN!”


Tiếng trọng tài dõng dạc xé tan không gian.


Bảng điểm nhảy số.


30 - 29.


Trận đấu kết thúc. Vũ vẫn đứng đó, cánh tay còn giơ lửng lơ giữa không trung. Cậu đứng đúng vị trí. Cậu đọc đúng bài. Nhưng cậu đã đánh trượt.


“Tụi mình sẽ làm được...”


Giọng nói của người đồng đội vẫn văng vẳng bên tai. Vũ cúi xuống nhặt quả cầu. Ngón tay siết chặt lấy lớp lông vũ xơ xác.


Cảm giác này không phải là bất lực vì kém cỏi, mà là nỗi đau thắt lại khi biết rõ mình đủ khả năng nhưng lại gục ngã vào thời khắc quyết định.


Phía bên kia lưới, đối thủ ôm nhau ăn mừng. Đồng đội của cậu đứng cách đó ba mét, không tiến lại, không trách móc, nhưng cũng không nhìn sang. Sự im lặng đó còn đau đớn hơn bất cứ lời sỉ vả nào.


“Không sao đâu.”


Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhẹ đến mức như không tồn tại. Vũ gật đầu theo bản năng, nhưng trong lòng cậu, một cánh cửa đã đóng sầm lại.


Từ khoảnh khắc đó, cậu tự nhủ mình sẽ không bao giờ đứng trên sân cùng ai nữa.


Bíp! Bíp!


Tiếng còi xe chói lọi kéo Vũ trở về thực tại. Cậu chớp mắt, thực tế ùa vào. Ánh nắng vàng ruộm của buổi sớm chiếu qua vòm lá trước cổng trường.


Tấm biển “THPT Nam Khải” nền sơn còn mới tinh khôi. Ngày đầu tiên của cấp ba.


Dòng học sinh ùa vào cổng như một cơn lốc ồn ào. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới. Mọi thứ đều tràn đầy sức sống, trừ Vũ. Cậu bước đi lặng lẽ như một bóng ma giữa đám đông.


Phạch!


Một quả cầu lông bay lạc, sượt qua tầm mắt và rơi ngay dưới chân cậu.


“Ê, xin lỗi nhé!”. Một giọng nói hào hứng vang lên từ phía sân thể chất.


Thiện Vũ cúi xuống. Quả cầu lông loại rẻ tiền, lông đã hơi xù. Cậu xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay. Cảm giác thô ráp của đế cầu khiến dây thần kinh của cậu khẽ rung lên. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía khu nhà thể chất.


Sân cầu lông không quá đông, nhưng tiếng đập cầu hòa cùng tiếng hò hét tạo nên một bầu không khí rực lửa.


“Để mình!”


“Lên đi!”


“Cầu non kìa!”


Vũ đứng lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo một pha cầu nhanh. Người phía trước đẩy cầu sâu, người phía sau bật nhảy cực cao, tung một cú smash cắm thẳng xuống sàn.


Bùm!


“Nice!” Tiếng khen ngợi vang lên.


Vũ thầm đánh giá trong đầu: Góc đánh quá hở, nếu là mình, mình sẽ bắt bài ngay từ pha đẩy cầu đầu tiên. Cậu hiểu hết, đọc được hết, nhưng đôi chân vẫn chôn chặt tại chỗ.


“Ông cũng chơi cầu lông à?”


Một nam sinh đeo balo lệch, tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy, đứng cạnh cậu từ bao giờ. “Đứng xem nãy giờ mà không ngứa tay sao?”


Cậu ta cười toe toét.


“Vào làm vài set đôi không?”


Vũ nhìn vào sân, nơi một cặp đôi vừa rời chỗ nhường sân cho người mới. Cậu lắc đầu, giọng lạnh nhạt:


“Không, mình không giỏi đánh đôi.”


“Ủa, nhìn ông có vẻ rành mà?” Cậu bạn nhíu mày, có chút không tin. Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ chìa quả cầu ra trả lại.


“Không đánh thì thôi vậy.”


Cậu bạn nhận cầu, nhún vai đầy phóng khoáng. “Mình là Gia Khang, lớp 10A8. Rất vui được làm quen!”


Vũ gật nhẹ đầu: “Nguyễn Thiện Vũ.”


Gia Khang quay lưng đi, vừa đi vừa nói vọng lại: “Muốn chơi thì ghé CLB nha. Nghe nói chiều nay họ bắt đầu tuyển thành viên cho đội tuyển trường đó!”


Vũ đứng lại giữa sân trường nắng gắt. Cậu nhìn bóng lưng Gia Khang, rồi nhìn lại những đường cầu đang bay lượn trên không trung.


“Đăng ký ở đâu?”


Gia Khang khựng lại, hơi ngạc nhiên quay đầu:


“Hả?”


Vũ nhìn thẳng vào những sân cầu đang rộn rã tiếng cười nói, ánh mắt cậu sâu thẳm và kiên định hơn bao giờ hết:


“Nhưng nói trước... mình chỉ đánh đơn thôi.”


0