Chương 2: Bên ngoài sân
Tiếng quạt trần trên cao quay rè rè, chém vào không khí những nhịp đều đặn đến buồn ngủ.
“10A7 tập trung bên này!”
“10A8 ổn định chỗ ngồi mau lên!”
Tiếng gọi lớp vang lên dọc hành lang, lẫn trong tiếng giày thượng đình bám sàn sột soạt.
Thiện Vũ đứng khựng trước biển lớp 10A8 một nhịp rồi mới chậm rãi bước vào.
Bên trong là một mớ hỗn độn đặc trưng của ngày đầu cấp ba: tiếng kéo ghế loảng xoảng, tiếng cười đùa của những nhóm bạn cũ, và cả những ánh nhìn dò xét lẫn nhau.
Vũ chọn một bàn trống sát cửa sổ ở cuối lớp. Một vị trí vừa đủ để ẩn mình, vừa đủ để phóng tầm mắt ra sân thể chất phía bên ngoài.
Cậu đặt balo xuống, kéo ghế. Một cơn gió sớm lùa vào, mang theo thứ âm thanh mà thính giác của Vũ luôn nhạy cảm một cách cực đoan.
Phạch!
Vũ khựng lại. Những ngón tay đang định mở khóa cặp bỗng siết nhẹ.
Ngoài sân, một vài học sinh đang đánh cầu. Không phải thành viên CLB, chỉ là một trận đấu phong trào tranh thủ trước giờ vào lớp. Một đường phông cầu cao vút lên không trung. Người phía sau lùi lại, trọng tâm hạ thấp rồi bất ngờ bật nhảy.
Chát!
Cú đập cầu găm thẳng xuống vạch biên dọc. Nhanh và gọn.
“Nice!”Những tiếng trầm trồ vang lên.
Vũ nhìn theo đường cầu, bộ não cậu tự động hoạt động như một máy lập trình: Góc vợt mở rộng 45 độ, điểm tiếp xúc cầu hơi cao, lực phát ra từ cổ tay chưa tối ưu nhưng bù lại bằng tốc độ bộc phát. Cậu chưa từng quên những thứ này, dù cậu đã cố dặn lòng phải quên.
“Ê!”
Gia Khang ngồi phịch xuống bàn phía trên, xoay người xuống cười toe toét.
“Ủa, cùng lớp luôn hả? Có duyên dữ vậy ông nội!”
Vũ chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khung cửa sổ.
Gia Khang chống cằm lên lưng ghế, nhìn theo hướng mắt Vũ:
“Coi từ ngoài sân tới trong lớp luôn ha. Ghiền cầu lông dữ vậy trời?”
Vũ không trả lời. Cậu đang bận quan sát một sự thay đổi trên sân.
Nhóm nam sinh vừa đánh xong bước ra, một cặp khác vào thay.
Trong đó có một cô gái. Tóc buộc đuôi ngựa cao, gọn gàng. Cổ tay trái của cô quấn một lớp băng mỏng, trông có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn những người còn lại.
Đối phương phát cầu cao sâu về cuối sân. Cô gái lùi nửa nhịp, lấy đà, bật nhảy đổi chân trên không trung cực kỳ uyển chuyển.
Vút
Phạch!
Âm thanh phát ra đanh và khô khốc. Không phải tiếng nổ uy lực của sức mạnh cơ bắp, mà là tiếng của sự chính xác tuyệt đối.
“Ê, nhỏ đó đánh ghê vậy!” Một vài nam sinh đứng xem xì xào.
Gia Khang huýt sáo một tiếng:
“Ghê thật, nhìn như vận động viên ấy nhỉ?”
Vũ vẫn im lặng, nhưng đôi đồng tử của cậu hơi co lại. Cậu không chỉ ấn tượng với cú đập, thứ khiến cậu chú ý là bộ chân (footwork) của cô gái đó. Không một động tác thừa. Không một nhịp do dự.
Trong sân, cô như một cỗ máy đã được lập trình: giao tiếp ngắn gọn, quyết đoán, hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu. Đó là kiểu "chuyển mode" của những người coi sân đấu là thánh đường của sự nghiêm túc.
Trận đấu kết thúc bằng một cú bỏ nhỏ tinh tế. Cô gái đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt lại những lọn tóc con dính bết mồ hôi trên trán rồi quay đầu nhìn về phía dãy hành lang.
Vũ khựng lại một nhịp.
Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt cô gái sáng rực lên, long lanh và trong veo như chứa cả một mặt hồ tĩnh lặng. Đó là một đôi mắt rất nổi bật, to và tràn đầy sức sống. Ngay khi bước ra khỏi vạch vôi, phong thái "sát thủ" lúc nãy tan biến hoàn toàn.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ với nhóm bạn đang đợi, gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên vui vẻ, lém lỉnh.
Cô nói gì đó khiến cả nhóm bật cười, bầu không khí xung quanh cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái đến mức người đứng gần cũng thấy dễ chịu theo.
“Ơ, nhìn kìa.”
Gia Khang ngạc nhiên. “Vừa nãy trong sân trông gắt thế mà ra ngoài cái là nhìn hiền khô, hay cười quá trời luôn.”
Vũ không đáp, nhưng thầm đồng tình. Sự đối lập đó quá rõ ràng. Ở trong sân, cô là người dẫn dắt nhịp độ, sắc lẹm và uy lực.
Nhưng chỉ cần bước ra ngoài, cô lại là kiểu người khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, không một chút áp lực. Nhưng Vũ biết, đôi mắt long lanh ấy khi nhìn vào quả cầu sẽ lại trở nên cực kỳ đáng sợ.
“À mà này.”
Gia Khang quay xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ.
“Hồi nãy ông hỏi CLB cầu lông đúng không? Cuối hành lang có bảng thông báo đó, chiều nay chắc có người của CLB trực để phát đơn.”
Vũ khẽ gật đầu, môi mấp máy:
“Cảm ơn nha.”
Ngoài sân, cô gái kia vừa khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, vẫn đang cười đùa cùng bạn bè. Vũ nhìn theo thêm một nhịp, hai nhịp... cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau lối rẽ.
Cậu quay vào trong lớp khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, nhưng tâm trí vẫn vướng lại ở vạch biên ngoài kia.
Đã rất lâu rồi, Vũ mới đứng nhìn cách di chuyển và sự thay đổi của một người chơi cầu lông lâu đến thế.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tò mò về một người đồng đội tiềm năng, dù miệng cậu vừa mới tuyên bố: Chỉ đánh đơn thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.