Chương 3: Chỉ đánh một mình
Cuối hành lang tòa nhà B, bảng thông báo treo trang trọng sát tường. Giữa một rừng thông báo về CLB Kịch, CLB Guitar, một tờ A4 trắng muốt nổi bật với dòng chữ in đậm, dứt khoát:
CLB CẦU LÔNG NAM KHẢI – TUYỂN THÀNH VIÊN ĐỘI TUYỂN (SEASON 2026)
Bên dưới là dòng ghi chú khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải khựng lại:
Casting: Thứ 7 23/08/2025 – 16:30 – Nhà thi đấu đa năng.
Giờ ra chơi, hành lang đông nghịt. Đám đông học sinh khối 10 tụ tập quanh bảng tin, xì xào bàn tán.
“Nghe nói năm nay CLB lấy chỉ tiêu ít lắm, chỉ chọn những người thực sự có trình độ thôi.”
“Kìa, có cả nội dung Đôi nam nữ nữa, đăng ký không?”
“Thôi, nghe bảo đội trưởng năm nay gắt lắm, vào đó tập cho ra bã luôn ấy chứ!”
Gia Khang đứng cạnh Vũ, hai tay đút túi quần, đọc lướt qua rồi huých vai bạn:
“Căng à nha. Coi bộ tỉ lệ chọi không thua gì thi vào lớp 10 đâu.”
Thiện Vũ không trả lời. Ánh mắt cậu dán chặt vào chữ "Casting". Trong đầu cậu, tiếng còi trọng tài và tiếng cầu rơi của trận chung kết năm ấy lại hiện về, nhức nhối. Cậu run nhẹ, nhưng không phải vì sợ, mà là vì cái bản năng chiến đấu đang trỗi dậy mạnh mẽ.
“Bàn đăng ký ở kia kìa.” Gia Khang hất hàm về phía cuối dãy.
Một chiếc bàn nhỏ được đặt gọn gàng, bên trên là xấp đơn đăng ký còn thơm mùi mực in. Một nữ sinh lớp trên, đeo thẻ trợ lý HLV đang chăm chú ghi chép.
Gia Khang cầm bút trước, điền loẹt xoẹt vài đường rồi đẩy tờ đơn sang phía Vũ. “Tới ông đó. Ghi nhanh đi không lại đổi ý.”
Vũ cầm cây bút lên. Cảm giác nhựa cứng trong lòng bàn tay sao mà giống cán vợt đến lạ. Cậu khựng lại mất ba giây. Những cái tên phía trên hiện ra: Lê Đức Anh - 10A1 - Đơn nam/Đôi nam, Trần Thùy Linh - 10A3 - Đơn nữ...
Cậu hít một hơi sâu, nén lại tiếng thở dài, rồi đặt bút.
NGUYỄN THIỆN VŨ – 10A8 – ĐƠN NAM.
Chữ "Đơn nam" được cậu gạch dưới một đường sắc lẹm, như một lời khẳng định tuyệt đối.
“Chỉ đánh Đơn thôi hả em?”
Chị lớp 11 ngẩng lên, nhìn Vũ với vẻ tò mò. “Hồ sơ của em trông có vẻ... chắc tay đấy, không thử thêm nội dung Đôi à? Năm nay CLB đang thiếu người đánh bao sân tốt đó.”
“…Dạ không. Em chỉ đánh đơn.”Giọng Vũ thấp nhưng không chút do dự.
Gia Khang liếc qua, cười nhẹ:
“Cái ông này, cứng đầu thật sự. Thử đôi nam với tui có phải vui không?”
Vũ chỉ lắc đầu, đặt bút xuống bàn. Cái cảm giác khi đặt bút ký tên vào bản danh sách này giống như vừa tự mình tháo gỡ một mắt xích trong xiềng xích tâm lý bấy lâu nay.
Tên cậu giờ đây nằm giữa hàng chục cái tên khác, không quá nổi bật, nhưng nó đã chính thức hiện diện trên bản đồ cầu lông của trường Nam Khải.
“Ê, cho tụi tui đăng ký với!”
“Ghi tên tao trước, tao đánh Đôi nam nữ!”
Tiếng ồn ào phía sau càng lúc càng lớn khi học sinh các lớp đổ về mỗi lúc một đông. Người đến, người đi, tiếng bàn tán về những đối thủ tiềm năng hay những "huyền thoại" của CLB khóa trên đan xen vào nhau tạo thành một thứ nhiệt lượng hừng hực.
Gia Khang nhìn vào bản danh sách đã dài dằng dặc, ánh mắt sáng rực:
“Thứ 7 này... chắc chắn sẽ cháy lắm đây.”
Vũ không nói gì, cậu quay người bước đi, bỏ lại sau lưng đám đông náo nhiệt.
“Về lớp thôi.”
Hai người rảo bước dọc hành lang, nắng xuyên qua những ô cửa kính đổ dài bóng của họ xuống sàn. Vũ đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình. Những vết chai cũ vẫn còn đó.
Thứ Bảy. 16:30. Cậu biết, lần này sẽ không có chỗ cho sự hụt hẫng...
Vì cậu sẽ chỉ đánh đơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.