Chương 4: Buổi tuyển chọn
Chiều thứ Bảy. 16:30.
Nhà thi đấu đa năng của trường Nam Khải nóng hầm hập. Tiếng quạt công nghiệp quay vù vù không át nổi tiếng đế giày rít trên mặt thảm.
Hơn năm mươi học sinh khối 10 đổ về đây, người khởi động, người thử vợt, không khí đặc quánh sự hồi hộp.
Gia Khang vác túi vợt đi vào, đảo mắt một vòng qua đám đông:
“Đông khiếp thật, toàn 'hàng tuyển' từ các trường cấp hai đổ về hay sao á.”
Thiện Vũ lặng lẽ bước theo sau. Cậu không nhìn người, cậu nhìn sân. Ánh mắt lướt qua những đường cầu đang bay, nhẩm tính tốc độ và quỹ đạo của từng trái.
“Ê, hồi hộp không?” Gia Khang huých tay.
“…Bình thường.”
“Xạo vừa thôi ông nội!”
Gia Khang cười lém lỉnh, tay vẫn không ngừng xoay cổ tay khởi động.
“Tập trung lại đây!”
Một giọng nói trầm, đầy quyền lực vang lên từ giữa sân số 2. Đám đông ngay lập tức dạt ra, tụ lại thành vòng cung.
Thầy Duy đứng đó, dáng người đậm, làn da bánh mật khỏe khoắn. Ông vừa cầm còi, vừa cầm một cây vợt cũ đã sờn quấn cán nhưng toát ra vẻ của một người "trọng nghề".
“Thầy là Duy, huấn luyện viên trưởng. CLB này mới lập một năm, chưa có danh hiệu gì lớn, nhưng tôn chỉ là tập nghiêm túc. Thầy không cần các em giỏi sẵn, nhưng đã bước vào thảm thì phải tập cho ra tập. Ai định vô đây để chơi bời hay yêu đương thì mời ra cửa ngay từ bây giờ.”
Cả nhà thi đấu im bặt. Một vài tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên.
“Trước khi chạm tay vào vợt, thầy cần biết phổi và chân của các em chịu được bao lâu trên sân. CLB này không nhận người đánh được 5 phút đã thở dốc.”
Thầy chỉ tay ra đường chạy bao quanh sân bóng đá ngoài trời. “Mỗi người 10 vòng sân. Ai về sau 15 phút thì tự động rút đơn.”
Tiếng xì xào vang lên. 10 vòng sân bóng đá dưới cái nắng chiều không phải chuyện đùa. Đám đông bắt đầu xuất phát.
Lúc đầu, Gia Khang hăng hái chạy dẫn đầu, nhưng đến vòng thứ 6, cậu bắt đầu thở hồng hộc, bước chân nặng nề. Nhã Hân vẫn giữ nhịp khá tốt, đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ quyết tâm, mồ hôi thấm đẫm vạt áo.
Thiện Vũ thì khác. Cậu chạy ở nhóm giữa, nhịp thở đều tăm tắp theo quy tắc:
Hai hít, hai thở.
Gương mặt cậu lạnh tanh, đôi vai không hề nhấp nhô quá mạnh. Đến vòng thứ 8, khi mọi người bắt đầu rệu rã, Vũ bắt đầu tăng tốc.
Cậu lướt qua từng người một cách nhẹ nhàng. Không gồng mình, không vội vã, đôi chân 1m77 của cậu sải những bước dài, ổn định như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
“Nhìn thằng nhóc lớp 10 kia kìa.” Nhật Minh lớp 11 đứng ngoài quan sát, khẽ huých tay Thành Nam.
“Chạy 10 vòng mà mặt còn tỉnh queo, nhịp tim chắc vẫn dưới 120.”
Thành Nam nheo mắt nhìn Vũ:
“Nền tảng tốt đó. Chắc chắn là dân có gốc tập luyện.”
Thiện Vũ là người cán đích đầu tiên trong nhóm khối 10 với thời gian 12 phút 15 giây. Cậu đứng lại, hít một hơi sâu để điều hòa nhịp tim, tuyệt đối không ngồi thụp xuống như những người khác.
Thầy Duy nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Vũ, thầm ghi chú: Thể lực: A. Khả năng phục hồi: Cực nhanh.
Khi Gia Khang lết về đến đích, cậu chống tay vào đầu gối, vừa thở vừa nhìn Vũ đầy kinh ngạc:
“Ông... ông là người hay là quái vật vậy? Chạy xong mà nhìn như vừa đi dạo ấy.”
Vũ chỉ đưa chai nước cho Khang, giọng thản nhiên:
“Quen thôi.”
Thầy Duy tiến tới và chỉ tay vào sân đấu
“Được rồi. Tiếp theo test nội dung Đơn trước. Đánh 11 điểm, không cộng dồn. Thầy không nhìn tỉ số, thầy nhìn cách các em di chuyển và xử lý cầu sống. Chia cặp, tự chọn sân!”
Vũ bước vào sân số 4. Đối diện là một cậu bạn cao to, bắp tay nổi rõ, cầm cây vợt chuyên tấn công đắt tiền.
“Giao cầu trước nhé?” Đối phương hất hàm.
“Bắt đầu đi.” Vũ đáp ngắn gọn.
Trái cầu được phát lao nhanh về cuối sân. Đối phương smash ngay lập tức để phủ đầu.
Đoàng!
Vũ lùi nhẹ một bước, kê mặt vợt cực chuẩn. Trái cầu từ một cú đập sấm sét bỗng biến thành một đường cầu bỏ nhỏ sát mép lưới. Đối phương hốt hoảng lao lên cứu, cầu bật cao. Vũ nhảy lên, nhưng cậu không đập. Cậu chỉ đẩy nhẹ cổ tay, điều cầu về góc xa nhất.
3 – 1.
Tốc độ bắt đầu đẩy cao. Đối phương bắt đầu nóng máu, tấn công dồn dập. Vũ vẫn như một bóng ma trên sân, bộ chân di chuyển cực kỳ tiết kiệm sức nhưng luôn có mặt đúng lúc để hóa giải mọi cú đánh.
6 – 2.
Gia Khang đứng ngoài huýt sáo:
“Đánh chắc tay thật sự, không hở một khe nào luôn.”
Thầy Duy đi ngang qua, đứng lại xem pha cầu bền hơn 20 nhịp của Vũ. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại ở bộ chân của cậu rất lâu.
Vũ không hề nôn nóng. Cậu chờ đợi. Khi đối phương hụt một bước vì kiệt sức, khoảng trống mở ra, Vũ chỉ cần một cú chém cầu chéo sân nhẹ nhàng để kết thúc.
11 – 4.
“Được rồi, em qua bên kia đứng.” Thầy Duy gật đầu với Vũ.
Vũ bước ra khỏi sân, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nhịp thở vẫn cực kỳ ổn định.
Gia Khang lao tới vỗ vai:
“Đỉnh! Ông điều thằng đó chạy như con thoi luôn.”
“Tàm tạm thôi.” Vũ nhìn sang sân bên cạnh.
Nhóm đánh đôi đang test. Tâm điểm là cô gái có đôi mắt long lanh hôm nọ: Phạm Nhã Hân. Cô đứng cặp với một bạn nam lớp 10 khác. Ngay từ nhịp phát cầu, Hân đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực trước lưới. Di chuyển nhanh như sóc, cắt cầu gọn gàng.
“Để mình!” Cô hô lên, bật nhảy đập chéo sân ghi điểm.
5 – 3.
“Ghê thật, con gái mà bắt lưới kiểu đó thì nam cũng chịu.” Gia Khang trầm trồ.
Nhưng Vũ lại nhíu mày. Nhịp độ bắt đầu chệch choạc. Bạn nam đứng sau dường như không theo kịp tốc độ của Hân. Một quả cầu bị đối phương đẩy sâu về cuối biên.
“Sau!” Hân gọi lớn.
Người phía sau chậm nửa nhịp, quả cầu rơi tự do chạm thảm.
5 – 4.
Hân khựng lại, đôi mắt long lanh thoáng chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi về vị trí mà không phàn nàn một câu.
Trận đấu tiếp tục, nhưng sự thiếu ăn ý khiến họ liên tục mất điểm ở những pha phối hợp chồng chéo.
8 – 11.
“Đổi cặp!” Thầy Duy lên tiếng.
Nhã Hân bước ra khỏi sân, mồ hôi làm những sợi tóc mai dính vào gò má hồng hào. Cô đi ngang qua Vũ, bất ngờ dừng lại một chút.
“Bạn đánh Đơn lúc nãy hả?”
Vũ hơi bất ngờ trước sự chủ động của cô:
“…Đúng rồi.”
“Bộ chân ổn đó. Rất chắc chắn.”
Cô nói kèm theo một nụ cười nhẹ làm không khí căng thẳng xung quanh bỗng dịu hẳn đi, rồi bước tiếp về phía khu vực uống nước.
Gia Khang cười hì hì, huých vai Vũ:
“Ê, được 'ngôi sao' khen luôn nha, sướng nhất ông!”
Thiện Vũ không đáp, mắt vẫn dán vào vạch vôi trên sân. Cậu nhớ lại những pha cầu vừa rồi của Hân. Một người có kĩ thuật cá nhân cực tốt, di chuyển sắc lẹm, nhưng khi đứng cùng người khác lại giống như một nhạc công đánh sai nhịp với dàn nhạc.
Vũ siết chặt cán vợt, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Cậu không sợ đối thủ mạnh, cậu chỉ sợ cảm giác có một ai đó đứng ngay sau lưng mình, đặt hết niềm tin vào mình, để rồi chính cậu lại là người làm họ thất vọng.
Cậu nhìn bóng lưng Hân đang cười đùa cùng bạn bè, thầm nghĩ:
“Cô ấy thuộc về những trận đánh đôi... còn mình, tốt nhất là nên đứng một mình.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.