Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 5: Bản năng cũ

Đăng: 20/05/2026 14:45 700 từ 2 lượt đọc

Tiếng còi của thầy Duy vang lên, cắt ngang những trận đấu tập trung bình.


"Nghỉ năm phút. Thiện Vũ, bước ra sân số 1. Nhật Minh, vào sân với em nó."


Cả nhà thi đấu xôn xao. Nhật Minh là học sinh lớp 11, đôi nam chủ lực của trường năm ngoái. Việc thầy Duy xếp một tân binh đấu với "hạt giống" ngay trong buổi casting là một tín hiệu đầy áp lực.


Nhật Minh bước vào sân, sải tay dài, ánh mắt đầy sự ngạo nghễ: "Chào nhóc. Anh không nương tay đâu nhé."


Thiện Vũ không đáp, chỉ cúi xuống siết lại dây giày rồi nắm chặt cán vợt. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Nhã Hân từ sân bên cạnh đang hướng về phía mình.


Trận đấu bắt đầu.


Chát! Chát! Chát!


Tốc độ của Nhật Minh khác hẳn những người Vũ từng gặp. Anh ta chơi lối đánh tấn công bùng nổ, liên tục ép cầu về hai góc cuối sân rồi bất ngờ smash cắm vạch. Vũ bị đẩy vào thế thủ ngay từ đầu.


Trận đấu diễn ra nghẹt thở. Nhật Minh dẫn trước


6 – 3.


Khác với đối thủ trước, Nhật Minh cực kỳ tinh quái. Anh ta không đập ngay mà điều cầu sâu, buộc Thiện Vũ phải di chuyển hết biên độ. Từ đó cậu cũng bắt đầu lộ ra những sơ hở lạ lùng.


Mỗi khi đối phương tung cú đập, Thiện Vũ theo bản năng lại lùi sâu hơn một chút, hoặc đôi khi khựng lại ở giữa sân như thể đang chờ đợi một ai đó bọc lót phía sau mình.


Đến điểm thứ 8, Thiện Vũ bắt đầu phản công bằng khả năng đọc tình huống cực tốt. Cậu bắt bài những cú bỏ nhỏ của Nhật Minh, dùng sự kiểm soát thay vì sức mạnh. Một pha đẩy cầu ngang mặt lưới khiến Nhật Minh mất đà.


9 – 9.


Pha cầu quyết định kéo dài hơn 20 nhịp. Nhật Minh smash cực mạnh, Thiện Vũ đổ người cứu cầu thành công, trái cầu đi lỉa sát mép lưới. Nhật Minh lao lên nhưng xử lý lỗi.


11 – 9.


Một chiến thắng sát nút.


Thiện Vũ đứng thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm. Cậu thắng, nhưng gương mặt không có lấy một nụ cười.


Thầy Duy chỉ gật đầu nhẹ, ghi chép vào sổ rồi ra hiệu:


"Tốt. Thiện Vũ ra nghỉ. Nhã Hân vào tiếp trận đôi nữ."


Thiện Vũ bước ra ngoài, ngồi xuống băng ghế gỗ, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Cậu nhìn lại lòng bàn tay mình, vết đỏ do siết cán vợt quá chặt vẫn chưa tan.


Thầy Duy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông dừng lại ở vị trí Vũ vừa đứng khá lâu trước khi quay sang sân bên cạnh.


Trận đôi của Hân bắt đầu. Thiện Vũ không uống nước ngay mà dán mắt vào sân.


Vẫn là phong cách đó. Nhã Hân di chuyển như một cơn lốc, bắt lưới cực gắt và luôn chủ động dẫn dắt nhịp độ.


Nhưng vấn đề cũ lại lặp lại, người đánh cặp với cô không theo kịp. Một pha cầu đối phương trả sâu, Nhã Hân đã lùi lại nửa nhịp nhưng người đồng đội lại lúng túng va vào cô.


Cầu rơi.


Nhã Hân khựng lại, đôi mắt long lanh thoáng chút buồn nhưng cô chỉ mỉm cười, vỗ vai khích lệ bạn mình.


Thiện Vũ nhìn đôi vai của Hân khi cô lùi về vị trí, cậu thấy được sự lạc lõng của một người chơi tốt trong một cặp đôi chưa thể khớp nhịp.


Cậu thắng trận đơn bằng cách thu mình lại, còn cô dường như đang thua trận đôi vì thiếu một người đủ tầm để cùng tiến bước.


Thiện Vũ chưa kịp rời mắt khỏi sân thì tiếng còi của thầy Duy lại vang lên, lần này là hướng thẳng về phía cậu.


“Thiện Vũ, qua đánh đôi.”


Vũ đứng yên một nhịp, đôi môi mím chặt:


“…Em đăng ký Đơn.”


“Thầy biết.” Thầy đáp gọn, ánh mắt không rời cuốn sổ.


“Vô sân đi em.”


0