Chương 6: Không khớp nhịp
Nhà thi đấu lúc này đông hơn hẳn. Tiếng cầu chạm vợt vang lên dồn dập khắp các sân.
Không có lựa chọn. Thiện Vũ siết cán vợt rồi bước qua vạch vôi. Nhã Hân đã đứng sẵn ở đó, cô nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi:
"Đánh chung hả?"
"...Đúng rồi." Vũ đáp, giọng trầm xuống.
"Bạn bao sau nha."
Vũ không nói thêm, lùi về cuối sân. Vị trí quen thuộc, nhưng cảm giác có một người đứng phía trước khiến lưng cậu cứng đờ.
Cầu phát lên. Nhịp đầu nhanh đến chóng mặt. Hân di chuyển như một cơn lốc, cô chụp lưới gọn rồi đẩy chéo sân lấy điểm ngay lập tức. Pha sau, đối phương nâng cầu cao hổng.
"Sau!" Nhã Hân gọi lớn.
Thiện Vũ lùi sớm, cậu bật lên đúng tầm, tung cú đập dứt khoát
2 – 0.
Nhịp đầu trơn tru, đúng bài bản.
Gia Khang đứng ngoài lẩm bẩm:
"Kìa, vừa vào là khớp nhịp rồi!"
Nhưng đối phương bắt đầu kéo dài nhịp độ. Thiện Vũ giữ trục sau, điều cầu ngang sân cực kỳ ổn định, còn Nhã Hân giữ lưới chờ cơ hội. Một quả nâng hở phía cuối sân mở ra khoảng trống rõ ràng, một cơ hội "vàng" để kết thúc điểm số. Thiện Vũ thấy rất rõ, góc sân đối phương hoàn toàn trống huếch.
Nhưng cậu không đập. Cậu đánh một cú ép chéo sâu sang góc trái, buộc đối phương lùi hết biên để cứu cầu.
Quả trả cầu bay ngắn, rơi ngay trước mặt Hân.
"Để mình!"
Nhã Hân bước lên, đập xuống. Nhưng vì quá bất ngờ trước cú trả cầu yếu, cô vào hơi vội. Cầu chạm lưới, bật ra ngoài.
Cô quay lại, đôi mắt long lanh lúc này đầy vẻ thắc mắc:
"Cầu đó ăn điểm được mà, sao bạn không đập?"
Thiện Vũ vẫn nhìn sang sân bên kia: "...Đánh vậy chắc hơn."
"Chắc cho ai?"
Thiện Vũ không trả lời. Pha tiếp theo, cậu tiếp tục giữ nhịp phía sau. Cậu kéo cầu sang phải rồi đổi sang trái, buộc đối phương chạy mệt nhoài nhưng tuyệt đối không tung ra một cú smash nào.
Một quả trả cầu yếu lại rơi về phía trước lưới. Nhã Hân lao lên dứt điểm.
3 – 1.
Cô lùi về, nhìn thẳng vào mắt Thiện Vũ: "Bạn đang dồn cầu qua tui."
"...Đánh đôi mà."
"Ừ. Nhưng không phải kiểu đó."
Nhịp trận bắt đầu căng thẳng. Đối phương ép nhanh vào giữa sân. Một quả cầu ngang người được đẩy tới, cả hai cùng đọc ra điểm rơi.
"Để mình!" Nhã Hân kêu lớn.
Thiện Vũ cũng bật lên đúng nhịp, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hân cũng đổi chân lùi nửa bước để xoay người.
CẠCH!
Hai cây vợt chạm nhau giữa không trung, âm thanh khô khốc và lớn.
"Cạch vợt rồi!" Gia Khang hét lên.
Cầu bật ra ngoài.
3 – 3.
Hai người đáp xuống gần như cùng lúc. Nhã Hân nhìn thẳng: "Tui kêu rồi."
"...Tui ở đúng chỗ rồi." Thiện Vũ siết tay.
"Biết. Nhưng tui đã kêu."
"Tui xử lý được."
"Thì bạn đánh đơn đi!" Nhã Hân gắt nhẹ.
Không khí khựng lại một nhịp. Pha sau đến ngay lập tức. Thiện Vũ vào rất sớm ở một quả cầu cao.
"Để!" Thiện Vũ hô. Cậu đã vào đúng điểm rơi, bật nhảy hoàn hảo. Nhưng cậu không đập. Cậu thực hiện một cú chém cầu chéo sâu, kéo đối phương giãn ra.
Quả trả cầu tiếp tục rơi ngắn về phía trước.
Nhã Hân lao lên vồ cầu.
Ra ngoài.
3 – 4.
Lần này cô không quay đi ngay: "Sao bạn không dứt điểm luôn?"
Thiện Vũ nhìn cô: "...Không."
Giọng cô hạ thấp. "Cầu ngon vậy mà không đập."
"...Đánh vậy dễ hơn."
"Bạn đánh kiểu này... tui khó theo đó."
Trận đấu lại tiếp tục. Nhịp vỡ dần, không ai sai vị trí, không ai đánh lỗi cơ bản, nhưng mỗi quả cầu giữa sân dường như đều chậm lại nửa nhịp.
Tỉ số lên 5 – 8.
Gia Khang đứng ngoài lắc đầu:
"Hai người này đánh kiểu... không ai chịu phối hợp."
Một pha dài kéo ra. Hân lao lên cứu cầu sát mép, giữ được. Thiện Vũ lùi về, chuẩn bị cho cú sau. Cầu bật lên cao.
"Để!" Thiện Vũ đã vào đúng điểm rơi, bật lên đúng nhịp. Nhưng lại là một cú chém cầu về phía sát lưới. Lần này cầu bay chậm bị đối phương bắt bài bỏ nhỏ lại.
Mất điểm.
5 – 9.
Hân quay lại:
"Bạn sợ cái gì vậy?"
Vũ im lặng:
"...Không có gì."
"Vậy sao không đập ăn điểm?"
Vũ nhìn đi chỗ khác: "...Không cần thiết."
Match point.
Đối phương đánh thẳng vào giữa. Cả hai cùng bước vào.
"Của—"
"Để—"
Hai tiếng chồng lên nhau nhưng đã trễ nửa nhịp. Cầu chạm đất ngay giữa hai người.
5 – 11.
Trận đấu kết thúc. Hân lau mồ hôi trên trán rồi thở ra một hơi dài: "Bạn đánh không tệ."
Vũ nhìn cô: "...Không phải chuyện đó."
"Vậy là gì?"
Vũ im lặng một nhịp: "...Tui không thích đánh đôi."
Hân nhìn sâu vào mắt cậu:
"Bạn đang chùn tay đúng không?"
Vũ khựng lại. Toàn thân cậu cứng đờ trước câu hỏi đó.
"Ra ngoài đi hai em." Thầy Duy lên tiếng từ phía ngoài biên.
Thiện Vũ bước ra khỏi sân, không nhìn sang bất kỳ ai. Cậu nhìn lại khoảng giữa sân nơi cậu đã đứng đúng vị trí, đã có mọi cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không dứt điểm để bảo vệ chính mình khỏi sự kỳ vọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.