Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 7: Danh sách và kịch bản đơn độc

Đăng: 20/05/2026 14:45 713 từ 2 lượt đọc

Sân cầu dịu lại sau giờ kiểm tra, nhưng sự im lặng giữa Thiện Vũ và Nhã Hân vẫn nặng nề như dư âm của set đấu lệch nhịp vừa rồi. Vũ lẳng lặng thu dọn vợt, né tránh ánh nhìn của mọi người.


Phía giữa sân, thầy Duy bắt đầu lật bảng hồ sơ, chuẩn bị đọc tên những thành viên chính thức.


Mọi người tụ gần lưới, không ai nói lớn. Thầy Duy cầm bảng, nhìn một lượt rồi đọc.


“Nguyễn Thiện Vũ.”


Gia Khang khẽ huých. “Có ông kìa.”


Vũ không phản ứng.


“Phạm Nhã Hân.”


Hân đứng thẳng, gật nhẹ.


“Trần Gia Khang.”


“Có.” Gia Khang đáp nhỏ, cười một cái.


“Lê Đức Anh.”


Một bạn nam phía sau giơ tay.


“Lý Tuấn Kiệt.”


“Trần Thùy Linh.”


“Trịnh Bảo Ngọc.”


Thầy dừng lại, nhìn cả nhóm.


“Chiều thứ 2 tuần sau bắt đầu tập nha các em”


Không ai hỏi thêm. Một vài tiếng thở ra, nhẹ nhưng rõ.


“Giải tán.”


Mọi người tản ra. Có người đi ngay. Có người đứng lại nói chuyện.


Gia Khang quay sang. “Vô chung rồi.”


“…Ừ.”


“Tuần sau chắc căng đó.”


Thiện Vũ không đáp.


Đức Anh đi ngang, gật đầu. “Bạn đánh tốt đó”


Vũ gật chào lại.


Tuấn Kiệt đứng gần cửa sân, xoay vợt trong tay. “Không biết sẽ tập kiểu gì nữa.”


Thùy Linh với Bảo Ngọc nói nhỏ với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía sân.


Gia Khang kéo Thiện Vũ lại. “Đánh thêm hiệp không?”


Thiện Vũ nhìn vào trong. Sân bên cạnh vẫn rộn tiếng thảm rít và tiếng cầu nổ đanh gọn. Nhịp cầu đều tăm tắp.


“…Đánh.”


Hai người vào sân trống. Gia Khang phát cầu lao nhanh, Thiện Vũ lùi bước, trả sâu một đường cầu cao sâu sát vạch cuối sân. Nhịp đầu chậm, thăm dò nhau.


“Vô đội rồi đó.” Gia Khang vừa di chuyển vừa nói.


“Đừng có né cầu như lúc nãy nha.”


Thiện Vũ xoay cổ tay, một cú đẩy cầu chéo sân cực gắt. Cầu rơi rụng xuống ngay sát vạch chữ T.


“…Ai né.”


Gia Khang bật cười, mồ hôi bắt đầu thấm áo. “Thì tui nói trước vậy.”


Pha tiếp theo, không khí đặc quánh lại. Gia Khang đẩy ngang ép nhịp, nhưng Thiện Vũ đã trực sẵn ở lưới từ lúc nào. Cậu cắt mặt cầu, trái cầu đi lỉa sát mép lưới rồi rơi dựng đứng.


Nhịp độ tăng dần, những câu đùa biến mất, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng mặt vợt xé gió

vút vút.


Gia Khang hụt một bước, suýt mất đà.


“Ê, từ từ… nhanh quá!”


Thiện Vũ không giảm nhịp. Cậu không đập cầu, không dùng sức mạnh cơ bắp, nhưng cách cậu ép góc và đổi hướng liên tục khiến Gia Khang phải chạy như bị buộc dây vào cầu.


Trái cầu đi theo những quỹ đạo hiểm hóc, luôn nằm ngoài tầm với thoải mái của đối phương chỉ nửa bước chân.


Điểm.


Gia Khang chống vợt, lồng ngực phập phồng. “Phong cách đánh của ông… khó chịu thật sự. Bộ không cần đập cầu thiệt luôn à?”


Thiện Vũ xoay nhẹ cán vợt, ánh mắt lạnh và sắc, nhìn thẳng vào đối thủ.


“…Không cần.”


Cầu lại bay. Nhịp lần này gắt ngay từ đầu. Thiện Vũ vào cầu sớm hơn, giữ trục sau cực chắc, điều cầu gọn đến mức tàn nhẫn. Không một động tác thừa, không một chút do dự, chỉ có những đường cầu nối tiếp nhau như một kịch bản đã viết sẵn.


Bên ngoài sân, vài người đứng lại xem. Không ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt dõi theo đường cầu đi ảo diệu.


Trong sân, Thiện Vũ tung một pha cầu dài, kéo Gia Khang sang hết biên trái rồi bất ngờ bẻ cổ tay đưa cầu sang góc phải cực hẹp. Gia Khang đổ người cứu, nhưng đã chậm nửa nhịp. Tiếng cầu chạm sàn:


Bộp.


21 - 10.


Thiện Vũ bước lên nhặt cầu, gương mặt vẫn bình thản như chưa từng bước vào một trận đấu căng thẳng.


Cậu quay người xách balo, bước thẳng ra khỏi trường, để lại sau lưng những ánh nhìn đầy tò mò của những đồng đội mới.

0