Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 47: Những mảnh ghép của Nam Khải

Đăng: 25/05/2026 13:21 1,212 từ 1 lượt đọc

Sau những ngày căng thẳng như dây đàn, Đội trưởng Quân quyết định cho cả đội một buổi chiều "xả trại" đúng nghĩa.


Địa điểm là một cửa hàng cầu lông lớn nằm khuất trong con hẻm sầm uất ở Quận 1 nơi được mệnh danh là thiên đường của các "vợt thủ" Sài Gòn.


"Nào, hôm nay ai thiếu gì thì sắm nấy! Anh duyệt chi ngân sách đội một phần, còn lại tự túc nhen!" Minh Quân vừa dứt lời, Gia Khang và Thành Nam đã phóng vèo vào trong như hai đứa trẻ được đi công viên nước.


Bên trong shop, mùi sơn mới của hàng trăm cây vợt treo trên vách quyện với mùi cao su từ những đôi giày hàng hiệu tạo nên một sự phấn khích tột độ. Minh Quân, với tư cách là người có thâm niên nhất, bắt đầu đóng vai "chuyên gia tư vấn".


"Khang, lại đây anh bảo." Quân gọi cậu em lớp 10 đang mải mê ngắm mấy cây vợt nặng đô.


"Tay em chưa đủ lực để thuần mấy dòng thiên công nặng đầu đâu. Đánh đôi mà xoay xở chậm là chết chắc. Thử cây Lining Axforce Canon Pro này đi. Khung vợt vừa phải, thoát cầu cực tốt mà vẫn giữ được uy lực cho những cú smash. Nó nhẹ hơn dòng cao cấp thuần túy, hợp với lực tay của em hiện tại."


Gia Khang cầm cây vợt màu đen đỏ mạnh mẽ, vung thử vài đường:


"Á đù, lướt gió thiệt anh Quân ơi! Vợt thoát cầu vãi, cầm nhẹ mà không bị rung đầu tí nào luôn!"


Ở góc bên kia, Nhật Minh đang giúp Đức Anh và Tuấn Kiệt chọn lại cước. Minh cùng lứa với Quân nên kinh nghiệm cũng "không phải dạng vừa".


"Hai đứa tụi em hay bắt lưới và phản tạt, đừng căng mức ký cao quá mà nhanh mỏi tay." Nhật Minh vỗ vai hai đứa em.


"Cứ căng 10kg hoặc 10.5kg thôi, dùng cước Aerosonic cho nó nảy. Nghe tiếng nổ cầu là ghiền liền!"


"Dạ sếp!" Tuấn Kiệt cười hì hì.


"Tụi em định căng giống anh, để ra sân đánh cho nó 'kêu' to một chút cho đối thủ sợ!"


Trong khi đó, ở khu vực kệ giày, Vũ và Nhã Hân đang đứng lóng ngóng cạnh kệ trưng bày giày và phụ kiện. Bầu không khí giữa hai người vẫn còn chút gượng gạo sau vài ngày không nói chuyện.


Vũ đút hai tay vào túi áo khoác, ngập ngừng một lát rồi rút ra cuộn quấn cán vợt đưa thẳng ra trước mặt cô.


"Cái này... anh Minh đưa cho tụi mình." Vũ hờ hững nhìn sang hướng khác để bớt sượng, giọng cậu thấp xuống:


"Chuyện hôm tập đôi... mình tự dưng lao lên cướp cầu làm bạn ngã đau. Lúc đó mình còn đứng im không chịu đỡ bạn nữa. Cho mình xin lỗi nha. "


Nhã Hân hơi giật mình nhìn cuộn quấn cán đặt trước mắt, rồi ngước lên nhìn vẻ mặt vừa ngượng nghịu vừa nghiêm túc của Thiện Vũ.


Sự căng thẳng trong mắt cô nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ nhõm. Cô vui vẻ đón lấy cuộn quấn cán, nghiêng đầu nhìn cậu:


"Tưởng ông định im lặng tới giải luôn chứ? Hôm đó làm người ta ê ẩm cả lưng với tay suốt mấy ngày. Nhưng mà thôi, thấy ông có thành ý thế này thì mình xóa nợ. Bữa sau ra sân lo mà phối hợp cho tốt đó."


Sự thẳng thắn và thoải mái của Hân khiến Vũ hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng. Cậu khẽ ho một tiếng để giấu đi nụ cười, rồi chỉ tay vào kệ giày Mizuno ngay bên cạnh để lảng sang chuyện khác:


"Hân, lấy đôi Wave Fang Pro này đi. Nó dùng da thật, đệm lót dày hơn đôi Wave Claw 3 nhiều. Đôi Claw 3 thiên về tốc độ nhưng đế hơi mỏng, dễ làm bạn mỏi cổ chân khi di chuyển ngang liên tục. Đôi Fang Pro này bảo vệ cổ chân tốt hơn, nhất là sau vụ té hôm nọ. Đừng lo về tốc độ, phía sau... có mình lo."


Hân nhìn Vũ, đôi mắt cô lấp lánh sự ngạc nhiên rồi chuyển thành một nụ cười dịu dàng. Cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên thực sự cảm thấy an tâm khi đứng cạnh người đồng đội này.


Mua sắm xong, cả hội kéo nhau ra một quán trà sữa vỉa hè, túi vợt chất thành một đống nhỏ bên cạnh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cả đám bắt đầu kể những câu chuyện không hồi kết.


"Anh Nam nè, hồi mới vào đội anh có bị anh Quân bắt chạy 20 vòng sân vì tội đi trễ không?"


Gia Khang vừa hút rột rột ly trà đào vừa khịa Thành Nam.


Thành Nam cười khà khà:


"Chạy 20 vòng là còn nhẹ đó em. Có lần anh với Minh mải đi chơi net, Quân với Phúc qua tận quán net xách cổ hai đứa về tập. Lúc đó Phúc dữ như ông chằn, vậy mà giờ nằm viện lại nhắn tin dặn anh phải chỉ dẫn tận tình rồi quan tâm giúp đỡ mấy đứa."


"Thương anh Phúc thiệt sự." Bảo Ngọc khẽ thở dài, tay khuấy ly trà sữa.


"Hồi em mới vào, em đánh dở tệ, ai cũng chê. Chỉ có anh Phúc với chị Vy là kiên trì chỉ em cách cầm vợt sao cho đúng. Chị Vy còn bảo:


'Cầu lông là để vui, cứ cười lên rồi tay chân nó tự linh hoạt'."


"Bởi vậy, Nam Khải mình lạ lùng lắm." Minh Thư tiếp lời.


"Tụi mình đứa thì nóng tính, đứa thì tào lao, đứa thì trầm tính. Vậy mà ghép lại thành một đội cũng ra gì và này nọ lắm nhen!"


"Đúng đó!" Đức Anh hào hứng.


"Hồi đầu tụi em cũng sợ không hòa nhập được với mấy anh. Nhưng giờ thấy ai cũng chịu chơi hết mình. À mà, nãy em thấy anh Nam lén mua cái quấn cán màu hồng nhen, tính tặng bạn gái nào hả?"


"Nè nè! Hồng này là hồng nam tính, hồng cánh sen quyền lực nha mậy!" Thành Nam đỏ mặt thanh minh làm cả đám cười ồ lên, át cả tiếng xe cộ qua lại trên đường.


Giữa những tiếng cười đùa rôm rả, Thiện Vũ ngồi lặng lẽ nhấp môi ly trà đá. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu không còn nhìn về phía xa xăm cô độc nữa.


Cậu đang nhìn vào vòng tròn của những người đồng đội, nhìn cái cách họ quan tâm và chia sẻ về cuộc sống sau những giờ tập luyện đổ mồ hôi.


Gia Khang bỗng đứng phắt dậy, giơ cao ly trà sữa trân châu còn đầy đá:


'Nào anh em, Nam Khải mãi đỉnh!'.


Cả hội đồng thanh hô theo, tiếng ly nhựa chạm nhau canh cách hòa vào tiếng cười rộn rã, rực rỡ một góc phố trước khi bước vào những ngày tập luyện 'ra bã' sắp tới.


"VÌ NAM KHẢI! CẠN LY!"

0