Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 9: Những đường cầu đối lập

Đăng: 20/05/2026 14:45 973 từ 2 lượt đọc

Sau phần khởi động và chạy bộ, cả đội bắt đầu bước vào nội dung chính.


Tập kỹ thuật đối kháng theo nhóm.


"Quân, Nam, Minh, Vũ. Bốn em sang sân số 1 tập bài công thủ toàn diện." Thầy Duy gõ nhẹ cán vợt xuống đùi.


"Hân, Thư, Ngọc, Linh tập bài bắt lưới và tạt cầu sân số 2.


Những em còn lại tập phối hợp cơ bản với chị Vy và anh Phúc."


Thiện Vũ cầm vợt bước sang sân số 1. Đây là "sân rồng", nơi tập trung những tay vợt nam mạnh nhất của CLB.


Nhật Minh vừa khởi động vừa nháy mắt với Thiện Vũ: "Này lính mới, hôm nay không đánh tính điểm, chỉ tập bài thôi. Đừng có làm mặt căng thế, thả lỏng ra em!"


Bài tập rất đơn giản nhưng cực kỳ bào sức: Một người đứng thủ, ba người còn lại luân phiên smash (đập cầu) dồn dập. Người thủ phải di chuyển linh hoạt để trả cầu bền nhất có thể.


Đến lượt Vũ đứng thủ.


Đoàng! Đoàng! Đoàng!


Tiếng cầu nổ chát chúa. Thành Nam ép cầu cực rát vào hai góc biên, Nhật Minh thì dồn toàn lực vào những cú đập thẳng thân, còn anh Quân đội trưởng lại gài những quả cầu chém xéo cực kỳ khó chịu.


Thiện Vũ di chuyển như một con thoi. Bộ chân của cậu mượt đến mức chị Khánh Vy đứng ngoài cũng phải gật đầu tán thưởng. Cậu không chỉ đỡ được mà còn trả cầu rất sâu, khiến các đàn anh phải vất vả mới duy trì được nhịp công.


"Hay lắm Vũ! Chân dẻo đấy!" Anh Quân hô lớn sau một pha cứu cầu không tưởng của Vũ.


Tuy nhiên, thầy Duy đứng quan sát ở góc sân, chân mày khẽ nhíu lại. Ông nhận ra mỗi khi bị ép vào góc trái phía sau, Vũ luôn lùi dư ra một nhịp nhỏ, một khoảng trống đủ để một người khác đứng vào.


Ở sân số 2, nhóm nữ cũng đang "nhiệt" không kém. Nhã Hân trong sân thực sự là một "sát thủ". Cô không bao giờ để cầu rơi quá thấp trước khi dứt điểm.


"Ngọc ơi, lên cao chút nữa! Chị Thư đang ép lưới đó, để tui bọc sau cho!" Tiếng Hân vang lên dứt khoát.


Bảo Ngọc phối hợp chưa quen, thỉnh thoảng lại vấp chân, nhưng Hân luôn có mặt kịp thời. Cô cười rạng rỡ, đập tay với Ngọc: "Không sao, quả đó khó, mình lo được mà. Cố lên!"


Bên sân số 3, Gia Khang và Tuấn Kiệt đang tạo nên bầu không khí náo nhiệt nhất. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng hô quyết tâm của Đức Anh khiến khu vực đó lúc nào cũng hừng hực ngọn lửa thanh xuân. Hoàng Phúc dù đang chấn thương vẫn đứng sát biên, tỉ mỉ chỉ dẫn từng bước chạy cho các em khóa dưới.


Sau 30 phút tập gắt gao, thầy Duy thổi còi cho nghỉ giải lao. Cả đội ùa lại khu vực để đồ, tiếng mở nắp chai nước rộn ràng.


Gia Khang vừa thở vừa đưa khăn cho Vũ: "Kinh thật, mấy anh lớp 11 đập cầu như nã pháo mà ông vẫn đỡ được hết. Tui đứng ngoài xem mà còn chóng mặt."


Thành Nam đi lại gần, vỗ mạnh vào vai Vũ làm cậu suýt sặc nước:

"Này em trai, thủ tốt đấy! Nhưng anh để ý nhé, bộ chân của em lạ thật sự. Di chuyển thì mượt, mà sao cứ mỗi lần lùi về góc trái là em lại khựng lại nửa nhịp như đang chừa chỗ cho ai đứng cùng thế? Đánh đơn là phải chiếm hết sân chứ, cứ né né cái góc đó làm gì?"


Nhật Minh cũng hùa vào, cười hề hề:

"Đúng đấy, nãy giờ anh đứng đập mà phát bực. Nhiều quả anh ép cầu non, em chỉ cần bật lên đóng một phát là anh 'văng' luôn, thế mà em lại cứ chém cầu với điều góc làm gì cho mất công? Sợ tốn sức hay là... không biết đập cầu hả em trai?"


Thiện Vũ chỉ im lặng, nhấp một ngụm nước nhỏ. Cậu chưa biết giải thích sao về việc mình luôn vô thức chọn phương án an toàn nhất để tránh mọi rủi ro dứt điểm hỏng.


"Thiện Vũ, lại thầy bảo." Tiếng thầy Duy vang lên từ bàn huấn luyện.


Vũ bước lại. Thầy Duy không nhìn cậu, ông đang bận ghi chép gì đó:


"Thể lực tốt, kỹ thuật cơ bản đạt. Nhưng Vũ này..."


Thầy ngước lên, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng: "Em đang chơi cầu lông để thắng, hay chơi để... không bị thua?"


Vũ khựng lại. Một câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý "né tránh" bấy lâu nay.


"Trận sau, thầy muốn thấy em đập cầu. Dù hỏng cũng phải đập. Rõ chưa?"


"...Dạ rõ."


Thiện Vũ quay lại sân, vừa lúc Nhã Hân đi ngang qua. Cô nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cậu, đôi mắt long lanh nheo lại: "Sao thế 'siêu sao' đánh đơn? Bị thầy soi bài tập à?"


"Không có gì." Thiện Vũ đáp ngắn gọn.


"Tập trung đi nhé!"Nhã Hân cười, nụ cười khiến mọi áp lực dường như tan biến.


"Lát nữa có chia phe đấu tập đấy. Có khi tụi mình lại được xếp chung một bên, lúc đó nhớ đánh cho nhiệt vào nha!"


Thiện Vũ không nói gì, nhưng tim cậu khẽ lệch một nhịp.


Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống mặt thảm xanh, buổi tập đầu tiên của CLB Nam Khải không chỉ có mồ hôi, mà còn bắt đầu có những sự gắn kết thầm lặng giữa những thành viên mới.

0