Chương 10: Sự cố chấp lặng lẽ
Sau giờ giải lao, thầy Duy thổi còi tập trung. Lần này, ông bước hẳn vào giữa sân, tay gõ nhẹ cán vợt lên lòng bàn tay theo nhịp.
"Tốt, khởi động vậy là đủ. Bây giờ chúng ta sẽ đấu tập xoay vòng (King of the Court) trên cả ba sân. Mỗi trận 7 điểm, ai thắng ở lại sân, ai thua ra ngoài nhường chỗ. Không phân biệt đơn đôi, không phân biệt khối lớp. Cứ vào sân là chiến hết mình!"
Tiếng reo hò của Gia Khang và Tuấn Kiệt làm rung động cả góc nhà thể chất.
"Kèo thơm! Kèo thơm anh em ơi!"
Sân số 1 nhanh chóng thành "chảo lửa" với sự trấn giữ của đội trưởng Minh Quân.
Sân số 2, Nhã Hân đang cùng Minh Thư tạo nên một bức tường phòng thủ đôi nữ cực kỳ kiên cố.
Cô di chuyển như một con sóc, vừa bắt lưới vừa hô: "Chị Thư bọc trái, em lo lưới!", đôi mắt long lanh đầy vẻ hào hứng.
Thiện Vũ bước vào sân số 3, đối thủ của cậu lại là Nhật Minh.
"Lại gặp nhau rồi!" Nhật Minh cười khà khà.
"Lần này 7 điểm thôi, để xem em lỳ đến mức nào."
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Nhật Minh muốn đòi nợ trận thua hôm trước nên tấn công dồn dập. Thiện Vũ vẫn lầm lì thủ.
Lời dặn của thầy Duy lúc nãy: "Dù hỏng cũng phải đập" vẫn vang lên trong đầu, nhưng mỗi khi cầu bổng lên, cánh tay Vũ lại khựng lại.
Điểm số là 6 – 6. Nhật Minh nâng một quả cầu lỗi, cực kỳ cao và nằm ngay tầm tay của Vũ. Cả nhà thi đấu đột ngột im bặt. Thành Nam đứng sân bên cạnh cũng dừng lại nhìn sang.
Đây là cơ hội vàng để kết thúc điểm số. Thiện Vũ bật nhảy, tư thế hoàn hảo, cánh tay trái vung lên... Nhưng cuối cùng, cậu lại thực hiện một cú chém cầu chéo sân nhẹ nhàng.
Trái cầu bay chậm, Nhật Minh dễ dàng cứu được và phản công bằng một cú smash sấm sét vào góc chết.
6 – 7.
Thiện Vũ thua.
"Ơ kìa Vũ! Sao quả đó không đập luôn đi em?" Nhật Minh thở dốc, vừa tiếc nuối vừa khó hiểu nhìn cậu em.
Thiện Vũ không đáp, cậu lặng lẽ nhặt cầu trả lại rồi bước ra khỏi sân. Thầy Duy đứng ngoài biên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt ông nheo lại, ghi thêm một dấu gạch chéo vào sổ tay bên cạnh tên Vũ.
Càng về cuối buổi, không khí càng "nhiệt" hơn. Những người đang chờ ngoài sân hò hét cổ vũ không ngừng.
Gia Khang vừa tiếp nước vừa chạy lăng xăng:
"Kìa! Chị Thư cứu cầu đỉnh quá! Đức Anh cố lên ông ơi!"
Nhã Hân sau khi thắng một chuỗi trận ở sân số 2, bước sang phía Thiện Vũ. Cô đưa cho cậu một chai nước, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt cậu:
"Sao thế? Quả lúc nãy... bạn vẫn không muốn đập à?"
Thiện Vũ siết chặt chai nước lạnh:
"Đánh vậy chắc hơn."
Nhã Hân nhìn cậu, nụ cười thường ngày thoáng chút ưu tư:
"Nhưng đánh đôi không thể chỉ có 'chắc' đâu Vũ. Nếu bạn không dứt điểm, bạn sẽ bắt đồng đội phải gánh thay phần áp lực đó đấy."
Vũ im lặng nhìn vào khoảng không. Cậu thấy anh Phúc dù đau chân vẫn đang nhiệt tình chỉ dẫn cho Bảo Ngọc từng tư thế cầm vợt. Cậu thấy sự gắn kết của cả đội khi họ đập tay nhau sau mỗi pha cầu hay. Chỉ riêng cậu, vẫn đang đứng trong một vòng tròn an toàn do chính mình vẽ ra.
Đến cuối buổi, cả đội mệt lừ nhưng ai nấy đều rạng rỡ tụ lại chụp một tấm hình kỷ niệm. Gia Khang lôi kéo:
"Nào, 1... 2... 3... Nam Khải!"
Thiện Vũ đứng ở rìa ngoài cùng, tay vẫn nắm chặt cán vợt.
Ánh đèn nhà thể chất dần tắt. Thiện Vũ bước ra cổng trường, lòng nặng trĩu. Cậu biết mình vừa làm thầy Duy thất vọng, và dường như lời nói của Nhã Hân đã chạm vào một nỗi sợ mà cậu luôn cố tình lờ đi.
Sự cố chấp của Thiện Vũ vẫn còn đó, lầm lì và cứng nhắc như những đường cầu điều góc của cậu. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để dứt điểm, chưa sẵn sàng để gánh vác sự kỳ vọng của bất kỳ ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.