Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 11: Vị súp cua vỉa hè

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,121 từ 2 lượt đọc

Buổi tập cuối tuần kết thúc khi ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ rực những ô cửa kính cao vút của nhà thể chất.


Tiếng còi tan buổi của thầy Duy vừa dứt, bầu không khí nghiêm trang lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hò reo của đám học sinh lớp 10.


“Đói xỉu rồi anh em ơi! Có ai đi ‘nạp năng lượng’ không?” Tuấn Kiệt vừa thu dọn đống cầu nát vừa hét lớn, giọng vẫn đầy năng lượng dù mồ hôi nhễ nhại.


“Súp cua bà Hạnh trước cổng trường đi! Nghe nói hôm nay có thêm óc heo với trứng bắc thảo mới nhập đó mọi người.” Gia Khang nhanh nhảu hùa vào, tay xoay cây vợt Lining bóng loáng.


Nhã Hân lau mồ hôi trên trán, đôi mắt long lanh nheo lại đầy thích thú:


“Chị Vy, chị Thư đi chung cho vui!”


Khánh Vy nhìn sang phía thầy Duy đang thu dọn sổ sách, thầy khẽ gật đầu ra hiệu “cho phép”, chị mới cười tươi:


“Ok, hôm nay chị ‘bao’ tiền gửi xe, còn súp thì mấy đứa tự lo nha!”


Thiện Vũ lẳng lặng nhét cây vợt vào bao, định bước ra cổng một mình như mọi khi thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai. Là Thành Nam.


“Này lính mới, chạy bền tốt thế chắc phổi cũng cần bổ sung chút đạm đấy. Đi luôn đi, anh kể cho nghe mấy ‘phốt’ của anh Quân hồi mới vào đội hay lắm.”


Minh Quân đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ: “Nam, mày bớt tào lao đi. Vũ, đi cùng cho vui em, dù sao cũng là buổi đầu cả đội đi ăn chung.”


Vũ khựng lại. Cậu không giỏi từ chối những lời mời chân thành, nhất là khi Nhã Hân cũng đang đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt như chờ đợi.


“…Dạ, để em cất đồ.”


Quán súp cua vỉa hè chỉ là mấy chiếc bàn nhựa thấp tè nằm nép mình dưới gốc cây Phượng già, nhưng lúc nào cũng nghi ngút khói và thơm nồng mùi tiêu, mùi hành.


Mười hai con người kéo ghế ngồi quây lại, chiếm trọn một góc vỉa hè, tạo nên một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.


“Này, nhìn cây vợt của thằng Khang kìa, Halbertec 8000 luôn hả? Đầu tư dữ nha!” Nhật Minh vừa thổi thìa súp vừa trầm trồ.


Gia Khang đắc ý:


“Dạ, em nhịn ăn sáng cả tháng đó anh. Cây này phản tạt cực nhanh, hợp với lối đánh ‘cướp giật’ của em.”


“Còn anh Nam đang đánh Yonex Astrox 100ZZ nhỉ?” Đức Anh hỏi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cây vợt bóng loáng đang đặt cạnh túi của Thành Nam.


“Chuẩn rồi em! 100ZZ là huyền thoại cho lối đánh pressing. Đập cầu là phải cắm vạch, ép sân là phải nghẹt thở.” Thành Nam vừa nói vừa làm động tác vung tay, suýt chút nữa va trúng bát súp của Thùy Linh.


Câu chuyện xoay quanh những hãng vợt, những thần tượng cứ thế kéo dài không dứt. Vũ ngồi im lặng, nhấm nháp vị ngọt thanh của súp. Cậu nhận ra mỗi người ở đây đều có một niềm đam mê rực cháy.


Đang lúc rôm rả, Tuấn Kiệt bỗng khều vai Thiện Vũ, mắt tò mò nhìn vào bao vợt cậu đang dựng sát cạnh ghế:


“Vũ nè, nãy giờ quên hỏi, ông đang đánh cây gì mà nhìn màu lạ vậy? Cho anh em chiêm ngưỡng tí coi!”


Vũ hơi khựng lại một nhịp, rồi lẳng lặng kéo khóa bao vợt, lấy ra cây vợt cũ với lớp sơn đã sờn. Cậu đưa cho Kiệt:


“Cây Apacs One Malaysia thôi, tui đánh nó quen tay rồi.”


“Chà, cây vợt quốc dân đây mà!” Nhật Minh thốt lên khi thấy vật trên tay Kiệt, mắt anh sáng rực nhìn về phía Thiện Vũ.


“Dòng này bền bỉ kinh khủng, va chạm thoải mái không sợ sập khung luôn. Anh thấy nhiều bạn mới tập hay dùng cây này vì nó công thủ toàn diện, rất dễ thuần. Nhưng mà để dùng nó điều cầu 'out trình' như em thì đúng là không phải ai cũng làm được nha Vũ!”


Nhã Hân ngồi đối diện, bất chợt hỏi: “Vũ này, bạn có thần tượng ai không? Tui thì cực kỳ mê Tai Tzu-ying, cách chị ấy biến hóa đường cầu nhìn như ảo thuật vậy.”


Thiện Vũ nhìn vào đôi mắt sáng rực của Hân dưới ánh đèn đường, khẽ đáp: “Mình thích Kento Momota. Thích cách anh ấy phòng thủ bền bỉ và chờ đợi sơ hở của đối phương để tung ra cú dứt điểm tinh tế.”


“Ồ, hèn gì!”


Khánh Vy thốt lên. “Momota cũng thuận tay trái, phong cách đánh ‘lỳ lợm’ điều cầu đó cực kỳ giống em luôn Vũ. Hóa ra em học theo ‘vua điều cầu’ Nhật Bản à?”


Thành Nam cười khà khà: “Thần tượng Momota hèn gì nãy giờ anh đập muốn rụng tay mà em cứ đứng thủ như bức tường ấy. Nhưng mà Momota lúc cần vẫn đập gắt lắm nha lính mới!”


Buổi tối hôm đó, vỉa hè Nam Khải tràn ngập tiếng cười. Gia Khang kể chuyện hài, Nhật Minh và Thành Nam thì thi nhau "dìm hàng" đội trưởng Quân. Hoàng Phúc dù chân còn đau vẫn cười đến híp cả mắt.


Vũ ngồi đó, giữa những hơi khói nghi ngút của bát súp và tiếng rộn ràng của những người đồng đội mới. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, cậu thấy cái lạnh lẽo của một tay vợt cô đơn dần tan biến.


Khi cả đội đứng dậy ra về, Nhã Hân đi lùi lại một chút, sánh bước bên Thiện Vũ: “Vũ này, hôm nay vui đúng không?”


Vũ nhìn sang cô gái lớp kế bên, nụ cười của cô vẫn nhẹ nhàng như thế. Cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng thực lòng:


“Ừ, vui.”


“Vậy mai tập trung sớm 15 phút tập bộ với tui nha? Tui cũng muốn sửa cú phát cầu nữa.” Nhã Hân nháy mắt, rồi chạy biến lên phía trước cùng Bảo Ngọc.


Thiện Vũ đứng lặng một giây dưới ánh đèn vàng. Cậu cảm thấy lồng ngực mình hơi ấm lên. Thanh xuân của cậu, dường như không chỉ có những đường cầu vạch sẵn, mà bắt đầu có thêm những vị ngọt vỉa hè và những lời hẹn đầy nhiệt huyết.


Cậu siết chặt quai balo, rảo bước theo bóng lưng của cả đội. Phía trước, tiếng Gia Khang vẫn còn vang vọng:


"Mai ai đến muộn bao nước nha!"

0