Chương 12: Khoảng cách dần thu hẹp?
Chiều thứ Hai.
Cơn mưa rào bất chợt của tháng Tám khiến không khí sân trường Nam Khải dịu lại, nhưng bên trong nhà thể chất, sức nóng của những buổi tập trong tuần đầu tiên vẫn không hề giảm bớt.
Thiện Vũ có mặt sớm hơn giờ tập chính thức 15 phút. Cậu vốn là người luôn đúng giờ đến mức máy móc, nhưng lời hẹn "tập thêm" của Nhã Hân từ buổi súp cua hôm trước khiến bước chân cậu nhanh hơn một chút.
Vừa đẩy cửa vào, cậu đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang miệt mài chạy bước nhỏ dọc theo đường biên.
Nhã Hân mặc bộ đồ tập màu xanh nhạt, tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt sáng rực đầy tập trung.
"Sớm nha Vũ!" Nhã Hân dừng lại, chống hai tay vào gối thở dốc, nụ cười vẫn rạng rỡ bất chấp những giọt mồ hôi lăn dài trên má.
Thiện Vũ đặt túi vợt xuống băng ghế gỗ, khẽ gật đầu: "Tui tưởng bạn chưa tới."
"Hứa là phải đúng giờ chứ!" Nhã Hân đứng thẳng dậy, bắt đầu xoay khớp vai để khởi động.
"Hôm nay tụi mình tập phát cầu trước đi. Tui bị thầy Duy nhắc hoài vụ phát cầu cao toàn bị đối phương đập thẳng mặt, mà phát ngắn thì lại hay dính lưới. Bực ghê luôn!"
Thiện Vũ lấy cây One Malaysia ra khỏi bao. Cậu đứng bên kia lưới, quan sát Hân thực hiện những cú phát cầu.
Quả thực, Nhã Hân đánh rất chủ động, nhưng khi phát cầu, cô lại có xu hướng quá nôn nóng muốn ép đối phương, khiến mặt vợt hơi ngửa và lực đi không đều.
"Thả lỏng cổ tay chút nữa." Vũ lên tiếng sau khi quả cầu thứ năm của Hân lại bay bổng lên quá tầm.
"Bạn đừng cố đẩy cầu đi, hãy để mặt vợt 'cắt' nhẹ qua đế cầu thôi."
Vũ bước lại gần lưới, làm mẫu một vài quả. Cú phát cầu ngắn của cậu đi lỉa sát mép lưới, chỉ cách băng trắng vài milimet rồi rơi dựng đứng ngay vạch chữ T. Hân nhìn chăm chú, đôi mắt long lanh đầy vẻ thán phục.
"Chà, nhìn nhẹ nhàng mà hiểm thật! Để tui thử lại."
Cứ thế, giữa không gian yên tĩnh chỉ có hai người, tiếng cầu chạm vợt chát, chát vang lên đều đặn. Thiện Vũ vốn ít nói, nhưng khi nói về chuyên môn, cậu trở nên kiên nhẫn lạ thường. Cậu không ra lệnh, mà giải thích tại sao phải đứng thế này, tại sao phải xoay cổ tay thế kia để cầu không bị "vểnh".
"Vũ này," Hân vừa nhặt cầu vừa bỗng nhiên hỏi.
"Tại sao bạn lại thích Kento Momota đến thế? Ý tui là, phong cách của anh ấy rất bền bỉ, nhưng cũng... có vẻ cô đơn lắm đúng không? Một mình chống lại cả thế giới trên sân đơn."
Thiện Vũ khựng lại một nhịp, tay vân vê sợi dây vợt:
"Vì trong cầu lông đơn, bạn không thể đổ lỗi cho ai cả. Thắng hay thua đều do mình. Sự cô đơn đó... thực ra là một loại tự do."
Hân nhìn Vũ, nụ cười thoáng chút suy tư:
"Tự do sao? Tui thì lại nghĩ khác. Đánh đôi thú vị ở chỗ, khi bạn hụt hơi, luôn có một bàn tay đập vào vai bảo 'ổn mà'. Sự tự do lớn nhất là khi bạn biết phía sau mình không bao giờ trống trải."
Thiện Vũ im lặng. Hai quan điểm đối lập như hai đường cầu chéo sân, không ai chạm vào ai nhưng đều có lý lẽ riêng.
"A, hai đứa này chăm chỉ thật sự!" Tiếng Khánh Vy vang lên đầu cửa. Chị đi cùng anh Quân đội trưởng, cả hai đều mang theo túi vợt lớn và vẻ mặt tỉnh táo của những người "ăn ngủ" cùng cầu lông.
"Chào chị Vy, chào anh Quân!" Hân vẫy tay rối rít.
Minh Quân bước vào sân, nhìn đống cầu rải rác dưới chân Vũ và Hân: "Tốt lắm hai đứa. Tinh thần này mà giữ đến giải tháng 11 thì Nam Khải mình có hy vọng rồi. Khởi động kỹ đi, hôm nay bài tập bộ chân đơn của Vũ sẽ gắt hơn đấy."
Chỉ một lát sau, các thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện. Gia Khang vừa vào đã nhảy xổ đến chỗ Vũ:
"Ê Vũ! Nay đi sớm không rủ nha! Tui mới mua được cái quấn cán màu cam neon cực cháy nè, lát tui quấn cho ông xem!"
"Màu đó chói mắt đối thủ là phạm quy đó nha Khang!" Thành Nam bước vào, không quên châm chọc cậu em như mọi khi. Nhật Minh đi bên cạnh, dù vẫn còn hơi ngáp vì tiết học cuối nhưng tay đã sẵn sàng cầm vợt.
Nhà thể chất nhanh chóng tràn ngập tiếng cười nói và tiếng giày ma sát thảm rộn ràng. Buổi chiều hôm nay không có sự giám sát gắt gao của thầy Duy ngay từ đầu, nhưng chính sự tự giác và niềm vui đơn thuần của những người bạn cùng đam mê đã tạo nên một sức nóng rất riêng.
Thiện Vũ bước vào vị trí tập bộ chân, mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt lưng áo. Cậu nhìn sang sân bên cạnh, thấy Nhã Hân đang cười đùa cùng Bảo Ngọc, đôi mắt cô lại nheo lại thành một đường cong rạng rỡ.
Sau một khoảng thời gian, Vũ thấy cái sân cầu lông rộng lớn này không còn quá thênh thang và lạnh lẽo nữa. 15 phút sớm hôm nay, dường như đã thu hẹp lại một chút khoảng cách mà cậu hằng cố thủ bấy lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.