Chương 13: Thứ bảy không tiếng cầu
Sáng thứ Bảy, nắng vàng ươm như rót mật trên những dãy hành lang trường Nam Khải. Trước cổng trường, một “biệt đội” mười một người đang tụ tập náo nhiệt, chỉ thiếu duy nhất một cái tên.
“Nhanh lên Khang ơi! Ông lề mề quá, cửa hàng nó bán hết đống đồ đẹp bây giờ!” Tuấn Kiệt vẫy tay rối rít khi thấy bóng dáng Gia Khang đang lạch bạch đạp xe tới.
Gia Khang vừa lết đến nơi đã gãi đầu cười hì hì, mặt mũi còn ngái ngủ:
“Xin lỗi anh em! Tại hôm qua mải cày lại mấy trận của Kevin Sanjaya nên sáng nay em tắt nhầm báo thức, ngủ quên xíu...”
“Xoay vợt cho cố vô rồi ngủ quên!” Nhật Minh châm chọc làm cả hội cười ồ lên.
Cả đám kéo nhau ra góc công viên, ngồi bệt dưới tán cây cổ thụ mát rượi để ăn sáng và “tám” chuyện. Vũ lẳng lặng ngồi cạnh Nhã Hân, nghe mọi người hào hứng bàn luận về trang thiết bị.
“Anh mới đặt đôi Mizuno Wave Claw mới, dòng này chuyên cho di chuyển nhanh cực tốt, đợi hàng về là test cho anh em xem liền” Thành Nam vỗ vỗ vào đôi giày cũ của mình.
“Đánh tốc độ như anh với Quân mà không có giày bám thảm là coi như xong.”
“Anh thì vẫn thích Yonex Astrox 88D Pro cho đôi nam.” Nhật Minh tiếp lời.
“Cây này thiên công, đập cầu uy lực kinh khủng. Mà Vũ này, cây One Malaysia của em nhìn bền thật đấy, nhưng giải sắp tới áp lực cao đó, em có định đổi sang dòng nào thoát cầu hơn không?”
Thiện Vũ lắc đầu, ngón tay lướt nhẹ trên cán vợt cũ: “Dạ không, em quen cảm giác của nó rồi. Với lại em thần tượng Kento Momota, anh ấy đánh lối kiểm soát bền bỉ, em đang muốn đi theo hướng đó nên vợt gì cũng không quan trọng.”
Nhã Hân ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà đào rồi cười: “Tui thì chỉ mong đổi được đôi tất mới dày hơn thôi. Đánh đôi nữ như tui với chị Thư di chuyển ngang nhiều, tất mỏng dễ phồng chân lắm.”
Giữa lúc không khí đang rộn ràng, Minh Quân bỗng tằng hắng một cái, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn thường lệ.
“Sẵn dịp đông đủ, anh hé lộ một chút thông tin về Giải vô địch cầu lông trẻ Trung học vào tháng 11 tới. Thầy Duy vừa nhận được thông báo chính thức tối qua.”
Cả hội lập tức im lặng. Đây là mục tiêu lớn nhất của CLB.
“Giải năm nay quy mô rất lớn, có tới 32 trường tham gia khắp cả thành phố.”
Quân bắt đầu phân tích. “Thể thức là loại trực tiếp (Knockout) hoàn toàn. Nghĩa là chỉ cần sai một nhịp, thua một trận là xách vợt đi về ngay, không có cơ hội sửa sai ở vòng bảng như mọi năm đâu.”
Gia Khang nuốt nước bọt: “Loại trực tiếp luôn hả anh? Căng vậy?”
“Chưa hết đâu.”
Quân tiếp tục. “Mỗi nội dung chỉ được cử một đại diện duy nhất, riêng đơn nam thì trường mình được hai suất. Điều này nghĩa là suất thi đấu cực kỳ giá trị, chúng ta phải cạnh tranh nội bộ ngay từ bây giờ để chọn ra người giỏi nhất.”
Minh Thư nhíu mày: “Vậy là thi đấu 5 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ luôn hả Quân?”
“Đúng. Và áp lực nhất là hệ thống Seed (Hạt giống). Top 8 năm ngoái sẽ được chia nhánh để tránh gặp nhau sớm. Tin buồn là trường mình năm ngoái thành tích không cao, nên chúng ta đặc biệt là Vũ và các em lớp 10 sẽ không được xếp hạt giống. Khả năng rất cao là ngay vòng 32 hoặc vòng 16, chúng ta sẽ đụng độ những ‘quái vật’ của thành phố.”
Vũ siết chặt quai balo. Không được xếp hạt giống đồng nghĩa với việc cậu phải chiến đấu như một kẻ vô danh, lầm lũi đi lên từ những nhánh đấu tử thần.
“Luật vẫn là 3 set thắng 2, mỗi set 21 điểm.”
Quân kết luận. “Giải này không dành cho sự hưng phấn nhất thời. Khán giả sẽ rất ít, sân đấu rất yên tĩnh. Đó là nơi bóc trần năng lực thật sự. Ai tâm lý yếu, người đó sẽ thua.”
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Minh Quân nhận ra điều đó, anh bất ngờ vỗ tay một cái thật lớn rồi cười xòa:
“Nhưng mà thôi, lo xa quá làm gì, hôm nay là thứ Bảy mà! Áp lực để dành cho thảm tập, giờ thì đi shop cầu lông ‘lên đồ’ cho đẹp cái đã, nhìn mấy đứa dùng đồ cũ anh cũng thấy sốt ruột thay!”
Câu nói của đội trưởng như một gáo nước mát dập tắt ngọn lửa căng thẳng.
Cả nhóm nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, kéo nhau đến cửa hàng cầu lông lớn nhất nhì khu vực.
Vừa bước vào, mùi cao su mới và mùi sơn vợt đặc trưng khiến ai nấy đều phấn khích.
“Trời ơi! Nhìn đống đồ đẹp kìa! Đủ loại luôn!” Bảo Ngọc reo lên, cùng Thùy Linh sà vào quầy phụ kiện và quần áo tập mới nhập. Những chiếc áo đấu rực rỡ, những đôi tất dày dặn và cả những dải băng chặn mồ hôi đủ màu sắc được bày biện cực kỳ bắt mắt.
Gia Khang thì đang dán mắt vào tủ kính trưng bày những đôi giày Yonex đắt đỏ: “Ước gì tui có đôi này, bảo đảm bộ chân tui nhanh như điện xẹt!”
“Nhanh để chạy đi nhặt cầu hả Khang?” Thành Nam châm chọc làm cả hội cười sặc sụa.
Thiện Vũ đứng trước quầy quấn cán, đang phân vân giữa màu đen và màu xanh đen truyền thống. Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn cầm một cuộn quấn cán màu vàng chanh cực kỳ nổi bật đưa ra trước mặt cậu.
“Màu này đi Vũ! Nhìn nó sáng sân mà vẫn tinh tế, giống phong cách của Momota đó.” Nhã Hân nháy mắt.
Thiện Vũ nhìn cuộn quấn cán, rồi nhìn Hân. Cậu chưa bao giờ dùng màu nào "cháy" như thế. Nhưng nhìn đôi mắt sáng rực của Hân, cậu khẽ gật đầu:
“Ok, lấy màu này.”
“Để tui quấn cho! Tui quấn cán hơi bị chuẩn đó nha, không bị lồi lõm đâu.” Nhã Hân hào hứng tranh phần.
Cả buổi sáng hôm đó, cửa hàng cầu lông tràn ngập tiếng cười của nhóm học sinh Nam Khải. Khánh Vy tỉ mỉ chọn từng ống cầu cho buổi tập tới, anh Quân thì kiểm tra lại dây vợt cho các em xem có cần thay cước mới chưa.
Không có áp lực sân đấu, không có những bài tập thể lực bào sức, chỉ có niềm vui thuần khiết của những người bạn cùng chung đam mê.
Khi ra về, mỗi người đều cầm trên tay những "chiến lợi phẩm" nhỏ: người thì đôi tất mới, người thì băng cổ tay, người thì cuộn dây dự phòng.
Vũ nhìn xuống cán vợt đã được Hân quấn lại cực kỳ tỉ mỉ bằng màu vàng chanh nổi bật. Cậu cảm thấy màu sắc này dường như đang làm sáng lên cả tâm trạng vốn dĩ luôn khép kín của mình.
“Mai sáng Chủ nhật tập tự do nhé anh em! Ai đến muộn bao Revive!” Tiếng Minh Quân vang lên khi cả nhóm chia tay nhau ở ngã tư.
Thiện Vũ đạp xe về nhà, gió thổi lồng lộng qua kẽ tóc. Cậu nhận ra, ngày thứ Bảy không tiếng cầu này thực ra cũng "năng suất" chẳng kém gì những buổi tập mệt nhoài.
Nó cho cậu thấy được phía sau những cú đập cầu cháy sân là những người bạn cực kỳ ấm áp.
Và hơn hết, cậu bắt đầu thấy mong chờ buổi tập sáng Chủ nhật... để được thấy màu vàng chanh này chuyển động trên sân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.