Chương 14: Thách thức đầu tiên
Sáng Chủ nhật. Nhà thi đấu vắng lặng hơn ngày thường vì không có tiếng còi của thầy Duy ngay từ đầu.
Nhưng từ 7 giờ sáng, tất cả sân thảm đã kín chỗ. Đội trưởng Quân nói đúng: suất thi đấu chính thức cho giải tháng 11 là một "tấm vé vàng", và ở Nam Khải, không có suất nào là mặc định cho bất kỳ ai.
Ở sân số 1, Đức Anh đang đối đầu với Nhật Minh trong một trận đấu tập đơn. Nhật Minh dù chuyên đôi nhưng thể lực và những cú đập uy lực vẫn là một bài toán khó cho Đức Anh.
“Hay lắm Đức Anh! Ép trái anh đi em!” Nhật Minh vừa thở vừa hô.
Trận thua tâm phục khẩu phục trước Vũ ở buổi casting đã khiến anh tỉnh ngộ về sự lợi hại của nhóm lớp 10, nhưng với tư cách là đàn anh, anh vẫn muốn dùng hết sức để "thử lửa" đàn em.
Ở sân bên cạnh, Thiện Vũ đang đứng quan sát Thành Nam đánh với Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt chạy như một con thoi nhưng liên tục bị Thành Nam dùng những cú chặt cầu hiểm hóc để điều khiển nhịp độ.
Khoảng cách giữa lớp 10 và lớp 11 vẫn còn đó: một bên là sức trẻ bùng nổ, một bên là sự tinh quái của kinh nghiệm.
Thiện Vũ siết chặt cán vợt màu vàng chanh. Cậu hiểu rằng, để có 1 trong 2 suất Đơn nam, cậu không chỉ phải vượt qua Gia Khang hay Tuấn Kiệt, mà còn phải đối đầu với hai "ngọn núi" là anh Quân và anh Nam.
“Vũ! Vào sân. Anh em mình làm một hiệp.” Thành Nam vẫy tay, nụ cười châm chọc thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc của một tay vợt muốn trực tiếp kiểm tra thực lực 'Momota của Nam Khải'.
Thiện Vũ bước vào sân. Trận đấu diễn ra trong sự im lặng lạ lùng của cả nhà thi đấu. Vũ vẫn lối đánh cũ: không đập cầu, chỉ điều cầu. Nhưng lần này, Thành Nam ép nhịp cực nhanh, không cho Vũ thời gian để tính toán.
Điểm số đang là 16 - 17.
Thành Nam nâng một quả cầu bổng lỗi ngay giữa sân.
“Dứt điểm đi Vũ!” Gia Khang đứng ngoài hét lớn.
Thiện Vũ bật nhảy, tư thế cực đẹp, nhưng thay vì một cú smash cháy thảm, cậu lại chọn một pha chặt cầu chéo lưới theo thói quen an toàn. Nhưng Thành Nam đã đọc được ý đồ đó từ trước.
Anh lao lên như một mũi tên, bắt bài ngay trên mép lưới và thực hiện một cú đẩy cầu sâu về cuối biên trái. Cầu rơi chạm vạch.
18 - 16 cho Thành Nam.
“Em đánh quá hiền, Vũ ạ.” Nam vừa xoay vợt vừa nhìn thẳng vào mắt cậu em lớp 10.
“Quả đó mà là Momota thật, người ta đã đóng thẳng vào người anh rồi. Đừng để cái biệt danh đó làm em lầm tưởng về sự ‘an toàn’. Thủ tốt mà không dứt điểm được thì chỉ là bia đỡ đạn thôi.”
Đúng lúc đó, tiếng cửa sắt nhà thi đấu rít lên. Thầy Duy bước vào với phong thái uy nghiêm, trên tay là xấp công văn chính thức.
“Toàn đội tập trung!”
Tất cả thành viên lập tức xếp hàng ngay ngắn. Thầy Duy nhìn một lượt từ những "lão tướng" lớp 11 sang những "tân binh" lớp 10:
“Đây là thông báo chính thức cho giải Vô Địch Cầu Lông Trẻ Trung Học diễn ra vào tháng 11.
Chúng ta có đúng 12 tuần để chuẩn bị. Quy định rất khắt khe: Chỉ có 2 suất Đơn nam và duy nhất 1 suất cho mỗi nội dung còn lại bao gồm Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ.”
Cả đội xôn xao. Điều này nghĩa là sự cạnh tranh sẽ cực kỳ tàn khốc. Ở Đơn nam, cuộc chiến giữa Quân, Nam, Vũ, Khang, Kiệt sẽ là một "nhánh đấu tử thần" ngay trong nội bộ trường.
“Để chọn lọc danh sách, giữa tháng 9 chúng ta sẽ có trận giao hữu toàn đội với Trường THPT Minh Khai. Họ là đương kim vô địch cấp thành phố năm ngoái, lối đánh cực kỳ hiện đại và thiên về tấn công.”
Cái tên Minh Khai khiến không khí nhà thi đấu chùng xuống một nhịp. Đó là một đối thủ "nặng ký" thực sự.
“Trận giao hữu này sẽ là căn cứ quan trọng để thầy quyết định ai là người đại diện Nam Khải ra quân vào tháng 11.”
Thầy Duy nhấn mạnh. “Thầy không quan trọng các em là lớp 10 hay lớp 11. Ai thể hiện bản lĩnh kém, thầy sẽ gạch tên ngay lập tức.”
Thầy Duy dừng lại trước mặt Vũ, ánh mắt xoáy sâu vào cây vợt có quấn cán màu vàng chanh rực rỡ:
“Vũ, màu sắc này rất đẹp, nhưng nó không ghi điểm cho em. Nếu trận giao hữu tới em vẫn tiếp tục lối đánh ‘an toàn’ này mà không chịu dứt điểm, suất Đơn nam thứ hai thầy sẽ dành cho người dám đánh, dám gánh vác trách nhiệm. Nhớ lấy.”
Thầy Duy bước đi, để lại một bầu không khí rực lửa. Trận giao hữu tháng 9 giờ đây không còn là một buổi cọ xát thông thường. Đó là cuộc chiến để tồn tại.
Nhã Hân bước lại gần Vũ, khẽ chạm vào quấn cán mới của cậu:
“Nghe thầy nói chưa? Đừng để tui phải thấy bạn ngồi trên khán đài xem tụi tui thi đấu nha. Cố lên 'Momota của Nam Khải' !”
Thiện Vũ nhìn xuống mặt thảm. Cậu nhận ra, sự cố chấp của mình đang đứng trước một bài kiểm tra mà cậu không thể dùng những đường cầu điều góc để vượt qua được nữa.
Giữa tháng 9, đối đầu với Minh Khai, cậu buộc phải chọn: hoặc là bước ra khỏi vỏ bọc, hoặc là đánh mất cơ hội được đứng trên sân cùng những người đồng đội này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.