Chương 15: "Mổ xẻ" những huyền thoại
Sau một tuần tập luyện thể lực "ra bã", chiều thứ Sáu này thầy Duy bất ngờ cho cả đội nghỉ sớm để chuyển sang một nội dung mà Gia Khang gọi là "vừa nhàn vừa sướng": Xem băng hình chiến thuật.
Cả hội mười hai con người kéo nhau vào phòng sinh hoạt chung của CLB. Căn phòng này mới được nhà trường cấp cho từ năm ngoái khi CLB vừa thành lập, nên tường vôi vẫn còn mới nguyên, chỉ treo vài tấm ảnh kỷ niệm của những buổi giao lưu đầu tiên và bảng nội quy do chính tay chị Vy viết nắn nót.
Minh Quân loay hoay với cái máy chiếu cũ mượn từ văn phòng đoàn, trong khi Khánh Vy phát cho mỗi người một hộp sữa giấy và ít bánh ngọt.
“Nào, trật tự nào các vị hảo hán!” Minh Quân gõ nhịp xuống bàn.
“Hôm nay chúng ta không xem phim siêu anh hùng, chúng ta xem siêu nhân cầu lông. Trận Chung kết Olympic 2012:
Lin Dan đối đầu Lee Chong Wei.”
Màn hình máy chiếu rung rinh rồi hiện lên khung cảnh nhà thi đấu Wembley nghẹt thở. Ngay khi tiếng cầu đầu tiên vang lên:
Chát!
Cả căn phòng im phăng phắc.
“Nhìn cú nhảy đập của Lin Dan kìa! Góc đó mà cũng đóng được, đúng là ‘Super Dan’ có khác!”
Nhật Minh trầm trồ, tay không tự chủ được mà làm động tác vung vợt theo nhịp.
Gia Khang thì dán mắt vào bộ chân của Lee Chong Wei:
“Trời ơi, anh Lee di chuyển như lướt trên mặt nước vậy. Em mà chạy được nửa tốc độ đó chắc thầy Duy cho tui lên làm đội trưởng luôn quá!”
Trong khi mọi người đang mải mê hò hét theo từng pha cầu kịch tính, Thiện Vũ ngồi lọt thỏm ở góc cuối phòng, đôi mắt nheo lại đầy tập trung. Cậu không nhìn vào quả cầu, cậu nhìn vào hướng mũi giày và cách xoay vai của hai huyền thoại.
“Kìa! Quả đó anh Lee bị lừa rồi!” Bảo Ngọc tiếc nuối thốt lên khi thấy Lee Chong Wei phán đoán sai hướng cầu.
“Không phải bị lừa đâu.” Một giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên từ góc tối.
Cả hội quay ngoắt lại. Vũ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cầm hộp sữa đã bẹp rúm từ lúc nào.
“Hả? Ý em là sao Vũ?” Minh Quân tò mò hỏi, ra hiệu tạm dừng đoạn băng.
Thiện Vũ hơi lúng túng khi thấy mười một cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng bản năng của một người "nghiện" phân tích khiến cậu không dừng lại được:
“Dạ... nếu mọi người để ý nhịp cầu từ ba quả trước, Lin Dan đã cố tình đánh hai quả cầu sâu về cuối sân trái để ép anh Lee phải lùi bộ hết cỡ. Đến quả thứ ba, Lin Dan không đập mạnh mà chỉ chặt cầu nhẹ nhàng sát lưới.
Trọng tâm của anh Lee lúc đó đang dồn hoàn toàn về phía sau để thủ cú Smash, nên khi cầu rơi ngắn, anh ấy bị khựng lại nửa nhịp do quán tính. Đó không phải là lừa, đó là bào mòn trọng tâm.”
Khánh Vy và Minh Quân nhìn nhau, sững sờ. Khánh Vy vội vàng tua lại đoạn băng thêm hai lần nữa. Quả đúng như Vũ nói, Lin Dan đã giăng một cái bẫy tâm lý cực kỳ tinh vi bằng cách điều khiển trọng tâm đối thủ trước khi tung ra cú dứt điểm.
“Chà... em quan sát kỹ thật sự.” Khánh Vy thốt lên, tay nhanh chóng ghi chép vào sổ tay cá nhân.
“Ngay cả chị cũng chỉ nghĩ đó là một pha xử lý kỹ thuật đơn thuần.”
“Vũ nói đúng đó.” Thành Nam vỗ đùi cái đét, ánh mắt sáng rực lên như vừa phát hiện ra một "quái kiệt" ẩn mình.
“Hèn gì nãy giờ tui thấy anh Lee cứu cầu vất vả hơn hẳn. Momota của Nam Khải có khác, mắt nhìn chiến thuật sắc bén thật, làm anh mày cũng phải giật mình đấy!”
Thiện Vũ cúi đầu, vội vàng hút nốt hộp sữa để che đi sự bối rối. Cậu nhận ra mình vừa vô thức bộc lộ một phần năng lực mà cậu hằng giấu kín.
Cậu có thể đọc được bẫy của Lin Dan, hiểu được sự kiên cường của Lee Chong Wei, nhưng chính cậu lại đang mắc kẹt trong cái bẫy "an toàn" của chính mình.
“Nếu em đọc được trận đấu tốt thế này,” Minh Quân tiến lại gần, đặt tay lên vai Vũ, một cái vỗ vai đầy tin cậy.
“Thì khi vào sân, em phải là người cầm trịch nhịp độ. Đừng chỉ thủ, hãy bắt đối thủ phải rơi vào cái bẫy của em.”
Thiện Vũ im lặng gật đầu. Cậu cảm nhận được sự công nhận từ những người đàn anh đi trước một sự công nhận không phải vì cậu giỏi hơn họ, mà vì họ đã thực sự xem cậu là một mảnh ghép chiến thuật quan trọng của cả đội.
“Phân tích tốt đấy Vũ.” Thầy Duy lên tiếng, phá tan bầu không khí đang xôn xao.
Thầy bước lên bục, cầm lấy cây bút chỉ lên bảng phân tích
“Các em nhìn kỹ lại pha cầu vừa rồi. Vũ nói đúng về việc bào mòn trọng tâm, nhưng có một điểm quan trọng hơn: Tại sao Lin Dan lại dám thực hiện cú chặt cầu mạo hiểm đó ở thời điểm quyết định? Đó là vì cậu ta tin vào cú Smash của chính mình. Chính cái uy lực từ những quả đập trước đó đã ‘đóng đinh’ Lee Chong Wei ở vạch cuối sân, khiến anh ấy không dám dâng cao.
Nếu các em chỉ biết lừa mà không biết đe dọa bằng sức mạnh, đối thủ sẽ bắt bài các em sau 5 phút.”
Thầy quay sang nhìn cả đội, giọng trầm xuống:
“Chiến thuật là bộ não, nhưng dứt điểm là trái tim. Có não mà không có tim thì đường cầu chỉ có hình mà không có ý. Ngược lại, có tim mà không có não thì chỉ là kẻ dùng sức thô thiển. Thầy muốn Nam Khải thi đấu bằng cả hai.”
Thầy dừng lại ở Vũ một nhịp rồi mới tiếp tục:
“Trận đấu này là đỉnh cao vì cả hai đều dám chơi tất tay ở những giây cuối cùng. Hãy nhớ lấy cảm giác này cho trận giao hữu sắp tới.”
Buổi chiều hôm đó, khi rời khỏi phòng sinh hoạt, không khí trong đội dường như thay đổi. Sự e dè ban đầu giữa lứa mới và lứa cũ tan biến, nhường chỗ cho những cuộc thảo luận sôi nổi về "trọng tâm" và "nhịp cầu".
Gia Khang vừa đi vừa khoác vai Thiện Vũ:
“Này chiến lược gia, mai Chủ nhật đi trà chanh đi, chỉ tui cách ‘bào mòn trọng tâm’ đối thủ với, nghe oai vãi chưởng!”
Vũ nhìn nụ cười của Khang, nhìn cái nắng chiều nhuộm vàng sân trường, khẽ đáp: “Được, nhưng ông phải bao đó.”
“Chơi luôn!”
Tiếng cười đùa của cả đội vang vọng hành lang, xua tan đi cái không khí khô khan của những bài tập thể lực.
Thanh xuân của họ, đôi khi chẳng cần những cú đập cháy thảm, mà chỉ cần một buổi chiều ngồi bên nhau, cùng mơ về những huyền thoại và cùng lớn lên trong từng suy nghĩ nhỏ nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.