Chương 16: Lá chắn thép trở lại
Không lâu sau buổi "mổ xẻ" chiến thuật đầy cảm hứng, nhà thể chất Nam Khải đón chào một sự kiện mà đám lớp 10 mong chờ nhất:
Hoàng Phúc chính thức trở lại sân thảm.
Dưới ánh đèn sơn tĩnh điện sáng loáng, Phúc lững thững bước vào sân, tay xoay nhẹ cổ tay để tìm lại cảm giác linh hoạt. Suốt một tháng qua, trong mắt Thiện Vũ hay Gia Khang, Hoàng Phúc chỉ là "anh quản lý" hiền lành ngồi ghi chép bên lề.
Họ nghe các anh chị gọi Phúc là "Lá chắn thép" với đầy vẻ tự hào, nhưng sự tò mò vẫn luôn thường trực:
Một người nhìn có vẻ điềm đạm và hiền khô thế này thì sẽ xoay xở ra sao trước những pha tấn công bão táp?
“Nào, 'Phúc béo' trở lại thì phải 'nhiệt' lên chứ!” Đội trưởng Quân cười khà khà, vỗ tay ra hiệu đầy phấn khích.
“Để xem cặp bài trùng tương lai phối hợp ra sao. Nhật Minh, Bảo Ngọc, hai người vào sân tiếp chiêu Hoàng Phúc và Nhã Hân cho anh! Đánh hết sức nhé, không có nể nang thương binh đâu!”
Nhã Hân cầm vợt bước vào sân, nhưng gương mặt cô không hề có sự thả lỏng thường ngày.
Ngược lại, Hân trông khá căng thẳng. Là một tân binh lớp 10, đây là lần đầu tiên cô đánh cặp chính thức với một đàn anh lớp 11, lại còn là người vừa mới bình phục chấn thương.
Cô nhìn cái chân quấn băng mỏng của Phúc, khẽ thì thầm:
“Anh Phúc, anh cứ đứng một chỗ thôi, cầu lưới hay cầu ngang em lo hết cho. Đừng có cố quá nha, có gì em ‘cân’ tất!”
Hoàng Phúc chỉ mỉm cười, một cái gật đầu nhẹ tênh nhưng đầy tin cậy: “Cứ đánh đi Hân, đừng lo cho anh. Cứ tin anh một lần xem.”
Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo cổ vũ của cả đội. Thiện Vũ đứng ngoài biên, khoanh tay quan sát, đôi mắt không rời khỏi từng bước chạy của bốn người trên sân. Đúng như cậu dự đoán, những pha cầu đầu tiên là một thử thách thực sự về sự phối hợp.
Hân đánh như một "cỗ máy độc lập".
Vì lo lắng cho chấn thương của Phúc và cũng vì chưa hiểu ý đồ di chuyển của đàn anh, cô liên tục chạy vắt kiệt sức để bao phủ gần như cả sân.
Có những quả cầu rõ ràng thuộc phạm vi của người đứng sau, nhưng Hân vẫn cố lùi về để bắt bài, dẫn đến việc cả hai suýt va vợt vào nhau mấy lần.
“Lỗi em! Em lo được!” Hân hét lên sau một pha cứu cầu hụt hơi, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán.
“Hân, thả lỏng ra. Em không tin anh à?” Phúc lên tiếng khi hai người đổi sân ở điểm số 11.
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng đôi mắt híp lại đầy kiên định, toát ra một phong thái rất khác so với lúc ngồi trên ghế trọng tài.
Tỉ số đang là 11-5 nghiêng về phía Nhật Minh và Bảo Ngọc.
Cả đám xì xào bàn tán: “Hình như anh Phúc chưa lấy lại cảm giác nhỉ?”, “Hân đánh thế kia thì hiệp sau đuối sức chắc luôn.”
Bước vào hiệp hai, Nhật Minh bắt đầu tung ra những cú smash sấm sét để "thử lửa" thực sự. Một cú đập cực mạnh từ cuối biên dọc nhắm thẳng vào khoảng trống phía sau lưng Hân.
Hân hốt hoảng quay người, nhưng vì đã quá mệt sau hiệp một ôm đồm, chân cô khựng lại nửa nhịp. Quả cầu tưởng chừng đã chạm thảm thì...
Cộp!
Một tiếng chạm vợt đanh gọn và chắc nịch. Hoàng Phúc đã đứng đó từ lúc nào. Anh không chạy hùng hục, anh di chuyển bằng những bước đệm cực ngắn và hiệu quả.
Quả cầu được anh "hất" nhẹ nhàng, tỉa sát mép lưới đối phương bằng một cú xoay cổ tay điệu luyện, khiến Bảo Ngọc đứng trên lưới không kịp phản xạ.
Hân sững sờ mất một giây. Và đó chỉ mới là bắt đầu cho màn trình diễn của "Lá chắn thép".
Trong những pha cầu tiếp theo, Thiện Vũ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Mỗi khi Nhã Hân bỏ lỡ nhịp, hoặc khi Nhật Minh định đánh vào khoảng trống mà Hân để lại khi dâng cao, Hoàng Phúc luôn có mặt như một "điểm tựa" vững chãi sau lưng cô.
Anh lặng lẽ hóa giải mọi đợt tấn công bão táp bằng những cú thủ cầu sâu, lỳ lợm, bắt đối phương phải đánh thêm một quả, rồi một quả nữa, cho đến khi họ tự đánh hỏng.
Nhìn thấy tấm lưng vững chãi và cách Phúc bình tĩnh xử lý mọi tình huống nguy hiểm, Nhã Hân bắt đầu thay đổi. Đôi vai Hân dần thả lỏng.
Cô không còn nhìn lại phía sau để "canh" cho người đàn anh nữa. Hân bắt đầu tập trung hoàn toàn vào khu vực trước lưới, thực hiện những cú vồ cầu táo bạo và đầy ngẫu hứng.
21-19.
Hoàng Phúc và Nhã Hân thắng ngược set đấu trong tiếng vỗ tay rầm rộ.
Thiện Vũ đứng lặng giữa đám đông đang phấn khích. Cậu vừa chứng kiến một thứ mà cậu chưa từng thấy ở lứa lớp 10:
Sự phó thác.
Nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi Hân khi cô đập tay thật mạnh với Phúc. Đó không phải là sự tin tưởng có sẵn, mà là sự tin tưởng được thiết lập ngay trên sân thảm khi có một người luôn sẵn sàng "dọn dẹp" mọi rắc rối cho đồng đội.
“Đánh đôi... thực sự là một gánh nặng.” Vũ thầm nghĩ, tay siết chặt cán vợt màu vàng chanh.
Thiện Vũ lắc đầu, xua đi suy nghĩ kỳ quặc đó. Cậu vẫn muốn là một tay vợt đơn, nơi thắng thua chỉ nằm trong tay mình và không ai phải dựa dẫm vào ai.
Tuy nhiên, hình ảnh tấm lưng của Phúc và nụ cười của Hân cứ bám lấy tâm trí cậu, như một bài toán khó mà "Momota của Nam Khải" chưa sẵn sàng để giải.
“Vũ! Đứng thẫn thờ gì đó, vào sân tập bộ chân với anh!” Tiếng Minh Quân cắt ngang dòng suy nghĩ.
Thiện Vũ vội vàng xách vợt vào sân, cố tình đánh thật mạnh để át đi nỗi sợ mơ hồ về hai chữ "đồng đội" vừa mới nhen nhóm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.