Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 17: Vị kem trà xanh dưới cơn mưa rào

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,123 từ 2 lượt đọc

Buổi tập chiều thứ Bảy kết thúc vừa lúc bầu trời Quận 6 chuyển sang màu xám xịt. Những đám mây nặng trĩu kéo đến nhanh khủng khiếp


Đây là đặc sản không lẫn vào đâu được của mùa mưa ỏ TP.HCM.


“Chạy mau anh em ơi! Mưa tới mông rồi!” Gia Khang hét lớn, tay ôm khư khư túi vợt như ôm báu vật, chân nhấn bàn đạp xe đạp điện bay vèo vèo qua cổng trường Nam Khải.


Cả hội mười hai đứa kéo nhau tấp đại vào một tiệm kem trà xanh nhỏ nằm lọt thỏm trong một con hẻm trên đường Hậu Giang. Vừa kịp lúc những hạt mưa to bản bắt đầu gõ lộp độp trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc ồn ã nhưng vui tai.


Mùi đất bốc lên nồng nặc rồi nhanh chóng bị thay thế bởi hơi lạnh dịu mát của nước mưa Sài Gòn.


Trong quán, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa. Cả nhóm ghép ba cái bàn gỗ lại với nhau, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng mưa ngoài kia.


“Mừng anh Phúc ‘Lá chắn thép’ trở lại, lợi hại gấp đôi!” Nhã Hân giơ ly kem trà xanh lên cao, đôi mắt nheo lại thành đường cong dễ chịu quen thuộc.


“Gấp đôi đâu không thấy, chỉ thấy hiệp một Hân suýt nữa là ‘hành’ anh Phúc đo ván vì chạy lung tung thôi!” Nhật Minh châm chọc, khiến cả hội cười sặc sụa.


Thiện Vũ ngồi ở phía ngoài cùng, tay mân mê chiếc muỗng nhựa. Cậu nhìn sang Nhã Hân, thấy cô vẫn còn đang hào hứng kể về pha vồ cầu lưới lúc nãy.


“Này Vũ, sao trầm ngâm vậy? Kem chảy hết rồi kìa!” Nhã Hân huých nhẹ vai cậu, giọng nói lảnh lót như tiếng chuông gió.


Thiện Vũ khẽ ngẩng đầu: “Tui chỉ đang nghĩ... cảm giác đánh đôi lúc nãy của bạn. Lúc sau ấy, trông bạn khác hẳn. Tự do hơn. Không còn phải nhìn lại phía sau nữa.”


Nhã Hân cười, một nụ cười nhẹ nhàng hơn lúc ở sân tập:


“Vì tui biết anh Phúc ở đó mà. Bạn biết không Vũ, trong cầu lông đôi, cảm giác an toàn nhất không phải là khi mình thắng điểm, mà là khi mình lỡ tay đánh một quả cầu hỏng, nhưng biết chắc chắn rằng người phía sau sẽ không cằn nhằn mà sẽ lầm lũi chạy đi cứu quả cầu đó cho mình.”


Thiện Vũ im lặng. Cậu vẫn thấy đánh đơn dễ hơn. Tự quyết định mọi thứ, không phải lo lắng cho ai.


Nhưng câu hỏi của Hân: “Sài Gòn này rộng thế, mưa to thế, nếu cứ đi một mình thì lạnh lắm đúng không?” khiến cậu khựng lại.


“Này hai đứa kia! Tập trung chuyên môn, đến lượt Vũ chọn Thật hay Thách kìa!” Gia Khang hét lớn, tay xoay chiếc chai nhựa trên bàn gỗ kêu lạch cạch.


Chiếc chai dừng lại, mũi nhọn chỉ thẳng về phía Vũ. Cả hội rộ lên tiếng "Ồ" đầy phấn khích. Minh Quân khoanh tay đầy ẩn ý, còn Khánh Vy thì tủm tỉm cười chờ xem "Momota của Nam Khải" sẽ đối phó ra sao.


“Tui chọn... Thách.”


Vũ đáp ngắn gọn, phong thái vẫn điềm tĩnh như đang đứng trước một pha cầu khó.

Gia Khang đập tay xuống bàn cái bộp, mắt sáng quắc:


“Được! Thách ông... thứ Hai tới vào buổi tập thể lực, ông phải cõng Nhã Hân chạy 5 vòng quanh sân cầu lông thay vì chạy bộ bình thường. Coi như bài tập gánh vác đồng đội cho ông làm quen!”


“Ê! Cái gì kì vậy ông Khang!”


Nhã Hân đỏ mặt, phản ứng dữ dội. “Tui có nặng lắm đâu nhưng làm thế xấu hổ chết đi được! Với lại Vũ mà quỵ giữa chừng là tui ‘đo thảm’ luôn đó!”


“Kèo đã chốt, không đổi!”


Thành Nam bồi thêm vào.


“Vũ, em dám nhận không? Hay sợ rồi thì nói đi cưng?”


Vũ nhìn sang Hân, rồi nhìn cái tướng chạy huỳnh huỵch của Gia Khang. Cậu khẽ nhếch mép:


“Được thôi. Coi như tập thêm tạ chân.”


Cả hội rộ lên tiếng cười khoái chí vì sắp có trò hay để xem vào thứ Hai. Đến lượt tiếp theo, chiếc muỗng chỉ vào Nhã Hân. Cô nàng dũng cảm chọn “Thật”.


“Để em hỏi!”


Bảo Ngọc giơ tay. “Câu hỏi cho Nhã Hân: Trong 2 tuần qua, có khoảnh khắc nào trên sân tập mà bạn cảm thấy... ‘muốn đổi Partner’ nhất không? Phải nói thật nha!”


Hân khựng lại. Đây là một câu hỏi khá "hiểm" vì nó đụng chạm đến cái tôi của những tay vợt đơn đang tập đánh đôi.


Cô nhìn sang anh Phúc người vừa thể hiện một lối đánh bọc lót hoàn hảo lúc nãy, rồi vô tình liếc mắt sang Vũ người vừa thua Thành Nam vì sự cố chấp.


“Có chứ.”


Hân gật đầu, giọng dứt khoát nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự trêu chọc.


“Đó là lúc tui thấy một người cứ đứng đực ra nhìn cầu rơi mà không chịu đập. Lúc đó tui chỉ muốn cầm vợt gõ vào đầu người đó một cái cho tỉnh ra thôi! Partner gì mà lì lợm thấy sợ luôn.”


“Húuuuuuu!”


Cả hội đồng thanh quay sang nhìn Vũ.


Thiện Vũ im lặng, vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng cậu lại thấy có chút gì đó nhẹ nhàng. Sự "cà khịa" thẳng thắn của Hân khiến cậu thấy thoải mái hơn là những lời an ủi sáo rỗng.


Cơn mưa Sài Gòn chiều hôm ấy dường như chẳng còn đáng ghét nữa. Trong tiệm kem nhỏ nồng nàn vị trà xanh trên đường Hậu Giang, những mảnh ghép của CLB Nam Khải đang xích lại gần nhau hơn.


Những lời thách đố tinh nghịch không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn vô tình kéo Vũ ra khỏi cái kén cô độc của mình.


“Mưa tạnh rồi kìa! Về thôi, để dành sức thứ Hai còn ‘gánh’ đồng đội nha Vũ!”


Tiếng Minh Quân vang lên đầy hào hứng.


Mười sáu tuổi, thanh xuân của họ bắt đầu rực rỡ từ những lần cùng nhau ăn kem né mưa, từ những kèo thách đố "lầy lội" và từ sự thấu hiểu nhen nhóm qua từng câu nói đùa.


Thiện Vũ dắt xe ra khỏi quán, gió sau mưa thổi lồng lộng qua hẻm nhỏ. Cậu nhìn bóng dáng Nhã Hân đang vừa đi vừa nhảy chân sáo phía trước, thầm nghĩ:


Thứ Hai tới chắc chắn sẽ là một buổi tập không hề dễ dàng.

0