Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 18: Thứ hai kinh hoàng

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,157 từ 2 lượt đọc

Sáng thứ Hai tại nhà thể chất trường Nam Khải. Không khí buổi tập hôm nay có chút khác lạ, náo nhiệt một cách đầy "âm mưu".


Thay vì cầm vợt khởi động như mọi khi, cả hội đang đứng dàn hàng ngang, tay cầm điện thoại sẵn sàng ở chế độ quay video, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở như sắp xem kịch hay.


“Nào, 'Momota của Nam Khải' đâu rồi? Kèo cõng đồng đội chạy 5 vòng sân đến giờ thực hiện rồi nha!” Gia Khang hét lớn, tay cầm cái còi nhựa thổi lên những tiếng toe toe inh ỏi để gây áp lực.


Thiện Vũ bước vào sân với gương mặt không cảm xúc, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên vì ngượng.


Nhã Hân thì đứng bên cạnh, túm chặt quai balo, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín: “Hay là thôi đi Khang... thầy Duy vào bây giờ, thầy phạt cả đám cho coi!”


“Yên tâm, thầy đang họp ở văn phòng đoàn rồi. Nhanh lên không hết giờ vàng!” Thành Nam bồi thêm vào đầy hào hứng.


Vũ nhìn sang Hân, khẽ thở dài rồi cúi thấp người xuống, đưa lưng về phía cô bạn: “Lên đi. Tui không muốn mang tiếng quỵt kèo”


Hân ngập ngừng một giây rồi cũng nhẹ nhàng leo lên lưng Vũ. Cảm giác đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hân bám vào vai khiến Vũ khựng lại nửa nhịp.


Hân nhẹ hơn cậu tưởng, nhưng cái "áp lực" từ những cặp mắt đang soi mói và tiếng hò reo của đám bạn thì nặng hơn bất cứ bài tập tạ nào cậu từng thử.


“Bắt đầu!”


Minh Quân hô lớn.


Thiện Vũ bắt đầu sải bước. Vòng thứ nhất, tiếng cười đùa vang dội. Vòng thứ hai, đôi chân Vũ bắt đầu cảm nhận được sức nặng, không phải từ trọng lượng của Hân, mà từ việc phải giữ thăng bằng tuyệt đối để cô bạn không bị ngã.


“Này... tui có nặng lắm không?”


Hân thì thầm sát bên tai Vũ, hơi thở ấm áp khiến cậu suýt bước hụt chân trên thảm.


“Nặng... ngang ngửa cái áp lực lúc tui đứng trước điểm cuối ở set đấu với anh Nam ấy.” Vũ trả lời cộc lốc để che giấu sự bối rối.


Đến vòng thứ năm, khi cả đội đang hò hét cổ vũ cuồng nhiệt nhất thì một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên từ phía cửa:


“Vui nhỉ? Nam Khải chuyển sang huấn luyện môn cõng nhau đi thi giải Thành phố từ khi nào thế?”


Cả hội đứng hình. Chiếc điện thoại trên tay Nhật Minh suýt rơi xuống thảm. Thầy Duy đang đứng đó, khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị hơn cả mọi ngày.


Vũ vội vàng đặt Hân xuống, cả hai đứng nghiêm chỉnh như hai bức tượng gỗ.


“Thầy... tụi em chỉ đang tập bổ trợ cơ đùi thôi ạ.” Minh Quân gãi đầu lúng túng chữa cháy.

“Bổ trợ cơ đùi?”


Thầy Duy bước vào giữa sân, tiếng giày nện xuống thảm nghe khô khốc.


“Nếu các em có nhiều năng lượng để đùa giỡn như vậy, thì hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp giáo án. 90 phút nhồi thể lực liên tục. Ai không hoàn thành, đừng mơ đến suất đi Minh Khai.”


“Dạ rõ!”


Tiếng trả lời đồng thanh vang lên nhưng đầy vẻ lo âu.


Cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Thầy Duy nổi tiếng là người có những bài tập "bào" sức đến tận cùng. Không khí Sài Gòn buổi sáng bắt đầu hầm hập, làm cho mỗi nhịp thở trở nên nặng nề hơn.


15 phút Chạy bức tốc


Cả đội phải chạy nước rút ngang sân, chạm vạch rồi quay lại ngay lập tức. Tiếng còi của thầy Duy vang lên dồn dập, không cho ai kịp lấy hơi.


15 phút Nhảy dây đôi


Nhịp điệu phải nhanh và đều, ai vấp dây là cả đội phải tập lại từ đầu vòng đó.


15 phút di chuyển 6 góc


Di chuyển cực nhanh về 6 góc sân theo hiệu lệnh tay của thầy. Thầy chỉ đâu, chân phải lao đến đó trong chớp mắt.


15 phút Bật cóc chéo sân


Bài tập này khiến bắp đùi của Gia Khang và Tuấn Kiệt run bần bật sau mỗi lượt nhảy.


15 phút Plank và Chống đẩy


Dưới cái nóng hầm hập, mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm đẫm sàn thảm xanh. Những tiếng rên rỉ bắt đầu xuất hiện.


15 phút Chạy lùi và Di chuyển ngang


Đây là bài tập mô phỏng phòng thủ đôi, yêu cầu sự tập trung cao độ khi cơ thể đã mệt lả.


Gia Khang là người "đo thảm" đầu tiên, cậu nằm thở hồng hộc như cá mắc cạn. Nhã Hân dù mệt lả nhưng vẫn cố cắn răng thực hiện những cú bật nhảy cuối cùng.


Thiện Vũ vẫn lầm lì, gương mặt tái đi vì kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Cậu cố tình duy trì nhịp độ nhanh nhất, như thể muốn dùng cái mệt mỏi này để xua đi cảm giác hơi ấm từ đôi bàn tay của Hân trên vai mình lúc nãy.


“Nhìn kìa...” Khánh Vy khẽ nói với Minh Quân khi thấy Vũ vẫn duy trì được bộ chân cực chuẩn dù đã bước sang phút thứ 85.


“Cậu nhóc đó bền bỉ đến mức đáng sợ, cứ như một cỗ máy vậy.”


Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả đội đổ gục xuống sàn như những quân cờ domino. Không ai còn sức để đùa giỡn hay "cà khịa" nhau nữa.


Thầy Duy đi vòng quanh, nhìn những học trò đang nằm thở dốc:


“Các em tưởng giải Thành phố là nơi để cười đùa sao? Ở đó, khi trận đấu bước vào set 3, thứ duy nhất giúp các em đứng vững là ý chí sắt đá được tôi luyện từ chính những lúc mệt mỏi thế này. Nghỉ 5 phút, sau đó mỗi người thực hiện 200 quả phát cầu ngắn!”


Thiện Vũ ngồi dậy, tay run rẩy cầm lấy chai nước. Bất chợt, một dải băng chặn mồ hôi màu vàng chanh được chìa ra trước mặt cậu.


“Cầm lấy đi ‘lực sĩ’.”


Nhã Hân ngồi bệt bên cạnh, mặt mũi lấm lem mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.


“Cảm ơn vì... đã không làm tui té lúc nãy nha. Coi như tui nợ ông một lần.”


Thiện Vũ đón lấy dải băng, khẽ gật đầu. Cái nắng gắt của Sài Gòn xuyên qua cửa sổ cao của nhà thể chất, chiếu thẳng vào những tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi. Thứ Hai kinh hoàng này hóa ra không chỉ có mệt mỏi, mà còn là sự khởi đầu cho một ý chí sắt đá hơn.


Trận giao hữu với Minh Khai đang đến gần.

0