Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 31: Những khoảng lặng ngọt ngào

Đăng: 22/05/2026 14:11 1,065 từ 1 lượt đọc

Sáng thứ Tư, cái nắng vàng ươm của Sài Gòn xuyên qua những tán lá phượng vĩ già nua, nhảy múa trên dãy hành lang lớp 10A8.


Khác hoàn toàn với bầu không khí rực lửa, nồng nặc mùi mồ hôi và tiếng giày rít đến gai người ở nhà thể chất cuối tuần trước, không gian học đường mang lại một cảm giác dịu dàng, chậm rãi đến lạ kỳ.


Bên trong tiết Văn, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng phấn viết bảng lạch cạch và giọng đọc đều đều của cô giáo.


Gia Khang, "cây hài" của đội lúc này đang gục đầu xuống bàn, hai vai run lên bần bật. Không phải cậu đang khóc, mà là đang say sưa trong một giấc mơ vô tiền khoáng hậu:


Khang thấy mình vừa thực hiện một cú nhảy đập làm lún cả mặt thảm nhà thi đấu Olympic, giành chức vô địch thế giới trong tiếng hò reo của hàng triệu người.


Cô giáo đang giảng về một bài thơ tình trung đại, bất chợt ngừng lại. Ánh mắt cô dừng ngay tại vị trí chiếc đầu bù xù của Khang.


Cô gõ thước xuống bàn "cộp" một tiếng khô khốc:


“Mời em Khang đứng lên phân tích vẻ đẹp của hình tượng 'ánh trăng' trong đoạn thơ trên.”


Khang giật mình bật dậy như có lò xo dưới mông. Cậu mắt nhắm mắt mở, miệng lắp bắp theo bản năng của một đứa cả ngày chỉ nghĩ đến sân đấu:


“Dạ... thưa cô... ánh trăng... tròn và trắng như quả cầu lông Yonex... cắm thẳng xuống...”


Cả lớp lặng đi một giây rồi bùng nổ trong tiếng cười nghiêng ngả. Có đứa cười đến mức đập cả tay xuống bàn. Khang gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống.


Ở bàn ngay phía sau, Thiện Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, không hề ngẩng đầu lên khỏi cuốn vở. Thế nhưng, bàn tay của cậu lại đang lén lút đẩy một mẩu giấy nhỏ qua khe bàn phía dưới.


Trên đó là dòng chữ nắn nót, gãy gọn:


“Sự đồng cảm, tinh tế, soi sáng tâm hồn.”


Khang liếc mắt đọc được như bắt được vàng, cậu lập tức đứng thẳng người, hắng giọng lấy lại phong độ như của một hạt giống đội tuyển:


“Dạ thưa cô, ý em là... ánh trăng ở đây là biểu tượng của sự đồng cảm và soi sáng cho những tâm hồn đang lạc lối ạ!”


Cô giáo khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước sự lém lỉnh của cậu học trò, nhưng cũng gật đầu cho Khang ngồi xuống.


Khang ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, không quên quay ra sau nháy mắt đầy biết ơn với Vũ.


Vũ chỉ khẽ nhếch mép, một cái nhếch mép rất nhẹ, rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình.


Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập dưới gốc me tây. Nhã Hân bóc một viên kẹo bạc hà, chìa về phía Thiện Vũ:


“Uống nước sâm không? Mà thôi, ăn viên kẹo cho tỉnh táo đi ‘Momota’, tiết sau kiểm tra Lý 15 phút đó. Đừng có ngồi đó mà tính toán quỹ đạo cầu nữa.”


Thiện Vũ cầm lấy viên kẹo, vị bạc hà cay nồng lan tỏa khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu nhìn xung quanh, thấy Gia Khang đang dùng hết sức bình sinh để bảo vệ túi xúc xích trước sự "tấn công" của Nhật Minh và Thành Nam. Cậu thấy Khánh Vy đang cười đùa cùng nhóm nữ sinh ở phía xa.


Thiện Vũ xoay nhẹ viên kẹo trong miệng. Cậu chợt nhận ra nhà thể chất hay lớp học, thực ra cũng không quá ngột ngạt như cậu tưởng.


Thanh xuân, hóa ra không chỉ có những cú Smash hủy diệt, những giọt mồ hôi đắng chát hay nỗi ám ảnh về những đôi chân gục ngã trong quá khứ.


Thanh xuân còn là vị ngọt cay của viên kẹo bạc hà, là sự bao che đầy vụng về của thằng bạn thân, và là những khoảng lặng dịu dàng này, nơi cậu không cần phải là một người gánh vác cả đội hình, mà chỉ đơn giản là một cậu học sinh lớp 10.


Buổi tối hôm đó, khi buổi tập kết thúc sớm, Thiện Vũ định lặng lẽ xách bao vợt về nhà như mọi khi. Thế nhưng, kế hoạch của cậu nhanh chóng phá sản.


“Đứng lại đó ông thần!”


Tiếng anh Quân đội trưởng vang lên dõng dạc ngay cửa ra vào.


“Hôm nay cấm đứa nào được trốn về tập riêng nhen. Quán súp cua bà Tám đầu hẻm mới mở đang giảm giá 50% cho học sinh. Cả đám tụi mình đi là vừa đẹp một bàn đại tiệc!”


Gia Khang và Đức Anh không để Vũ kịp phản ứng, mỗi người khóa chặt một bên tay cậu, kéo đi xềnh xệch ra phía bãi xe.


“Buông ra... tui tự đi được mà!” Thiện Vũ cằn nhằn, giọng điệu có vẻ bực bội nhưng bước chân lại không hề có ý định kháng cự.


Ngồi trong quán súp ven đường, khói tỏa nghi ngút hòa quyện với mùi tiêu thơm nồng. Giữa tiếng còi xe inh ỏi và dòng người hối hả của Sài Gòn lúc lên đèn, 13 thành viên của Quân đoàn Nam Khải cùng nhau húp sụp soạt những bát súp nóng hổi.


Tiếng cười nói, tiếng khịa nhau về những pha hụt cầu, cả tiếng Gia Khang càm ràm về "vẻ đẹp của quả cầu lông" dưới ánh trăng tiết Văn lúc sáng... tất cả đan xen vào nhau.


Nhìn Nhã Hân đang say sưa kể chuyện, nhìn Minh Quân tận tình múc thêm súp cho mọi người, Thiện Vũ thấy lòng mình nhẹ bẫng. Trong cái quán nhỏ chật chội này, những rạn nứt hay áp lực ngoài kia dường như đã bị bỏ lại sau cánh cửa.


Họ không chỉ là một đội tuyển, họ đang thực sự trở thành một gia đình.


Thiện Vũ cúi đầu húp một ngụm súp nóng, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, thật giống như cái cách những khoảng lặng này đang sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của cậu.

0