Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 32: Sắc xanh trên đường chạy nước rút

Đăng: 22/05/2026 14:11 1,060 từ 1 lượt đọc

Một tháng trôi qua nhanh như một cú đập cầu cắm vạch.


Sài Gòn bước vào những ngày giữa tháng mười, bầu trời cao xanh vút và cái nắng đã bớt phần gắt gỏng, nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh len lỏi vào mỗi buổi chiều tà.


Đối với đội tuyển cầu lông Nam Khải, một tháng này là khoảng thời gian "hành xác" đúng nghĩa dưới bàn tay sắt của thầy Duy.


Đều đặn mỗi ngày từ 5 giờ chiều, khi tiếng chuông tan học vừa dứt, nhà thể chất đã vang lên tiếng đế giày ma sát ken két trên mặt thảm. Khác với sự rời rạc của những ngày đầu, giờ đây tất cả thành viên đã vận hành như một bộ máy trơn tru.


Những mâu thuẫn nhỏ nhặt ban đầu giữa các thành viên dần tan biến qua những giờ tập huấn khắc nghiệt.


Nhưng thanh xuân của đội tuyển Nam Khải không chỉ có mùi mồ hôi trên thảm đấu. Đó còn là những buổi tối cả đội kéo nhau đi ăn súp cua lề đường sau giờ tập, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng xe cộ phố thị.


Có lần, Gia Khang bày trò cá cược "ai đập cầu trúng lon nước ngọt sẽ được bao trà sữa", kết quả là cả đội được một phen cười vỡ bụng khi Nhật Minh vì quá hăng máu đã đập văng cây vợt của mình ra khỏi tay.


Hay những lúc Nhã Hân lén bỏ vào bao vợt của mọi người những túi kẹo bạc hà tiếp sức, và những cái đập tay đầy tin tưởng của Minh Quân, Thành Nam dành cho đàn em.


Những hoạt động ấy đã âm thầm gắn kết họ lại, biến những cá nhân riêng biệt thành một gia đình nhỏ dưới mái nhà Nam Khải


Đặc biệt nhất là Thiện Vũ. Một tháng ròng rã với cường độ tập luyện gấp đôi đã giúp cậu hoàn toàn "thuần hóa" được con thú dữ 99 Pro.


Cổ tay cậu giờ đây chai sạn và cứng cáp đến mức kinh ngạc, cho phép cậu điều khiển cây vợt nặng đầu ấy chuẩn xác đến từng milimet. "Momota Nam Khải" giờ đây không còn chỉ biết phòng thủ để né tránh rủi ro


Cậu đã thực sự làm chủ được nanh vuốt của mình, sẵn sàng cho những cú dứt điểm mang tính hủy diệt.


Cậu vẫn lầm lì, nhưng đã biết đứng lại chờ Hân cùng đi cất lưới, hay thỉnh thoảng lẳng lặng bẻ đôi ổ bánh mì thịt chia cho Khang sau giờ tập "hết xí quách".


Chiều thứ Sáu, buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với Rạch Miễu vào Chủ Nhật. Không khí trong nhà thể chất đặc quánh sự nghiêm túc.


Thầy Duy bước lên phía trước, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng gương mặt:


“Nghe đây! Rạch Miễu nổi tiếng với lối đánh 'nhây', họ sẽ tìm mọi cách kéo dài loạt cầu để vắt kiệt thể lực của các em. Đây không còn là buổi tập nhẹ tay nữa.


Thầy đã thống nhất với HLV bên đó, đôi bên sẽ đánh tổng cộng 8 trận để thử nghiệm mọi phương án: 4 đơn và 4 đôi.”


Thầy gõ nhẹ bảng tên vào sơ đồ chiến thuật:


“Thiện Vũ, em sẽ đánh Đơn nam 1 trận mở màn. Thầy muốn em phô diễn toàn bộ 100% sức mạnh của bản thân ngay từ giây đầu tiên. Hãy dùng uy lực để đánh sập ý chí của họ, cho họ biết Momota của Nam Khải khi cầm vũ khí hạng nặng sẽ đáng sợ thế nào!”


Thầy Duy tiếp tục phân bổ nhiệm vụ:


Thành Nam và đội trưởng Minh Quân sẽ chịu trách nhiệm ở các trận đơn nam còn lại.


Minh Thư đảm nhận Đơn nữ.


Cặp đôi Nhật Minh - Gia Khang sẽ xung trận ở nội dung đôi nam.


Hoàng Phúc và Nhã Hân sẽ tham gia trận đôi nam nữ duy nhất với cặp đối mạnh nhất bên Rạch Miễu để kiểm tra khả năng phối hợp.


Cuối cùng Tuấn Kiệt - Đức Anh và Bảo Ngọc - Thùy Linh sẽ ra trận ở những cặp đấu cuối để rèn luyện bản lĩnh dưới áp lực cao.


Khánh Vy khệ nệ bê một thùng carton lớn đặt giữa sân. Tất cả cặp mắt đổ dồn về phía chiếc thùng, tim ai nấy đều đập thình thịch. Khi nắp thùng mở ra, những chiếc áo màu Xanh Navy phối Vàng Chanh hiện lên rực rỡ dưới ánh đèn.


Thầy Duy lần lượt gọi tên từng người. Khi đến lượt Vũ, thầy cầm chiếc áo lên, khẽ dừng lại một nhịp rồi mới trao tận tay cậu.


Thiện Vũ đón lấy, cảm nhận lớp vải mè chuyên dụng mềm mại và mát lạnh dưới đầu ngón tay.


Cậu lật nhẹ lưng áo, nơi dòng chữ "THIỆN VŨ" được in nhiệt sắc nét, nằm ngay ngắn phía trên là dòng chữ Nam Khải rõ to.


Lần đầu tiên kể từ trận chung kết năm đó, Vũ không còn cảm thấy cái tên của mình là một sự tồn tại lạc lõng.


Nhìn sang bên cạnh, những chiếc lưng áo của Khang, của Hân, của anh Quân đều mang cùng một sắc xanh Navy thẫm và chung một logo nơi ngực trái. Sắc vàng chanh chạy dọc sườn áo như một luồng điện kết nối tất cả họ lại thành một khối.


Thiện Vũ siết nhẹ lớp vải mè trong lòng bàn tay. Cậu nhận ra, cái tên in trên áo này không chỉ để ban tổ chức gọi tên, mà là một lời khẳng định:


Cậu không còn chiến đấu một mình. Vũ đang là một mắt xích, một mũi giáo tiên phong của cái tên "Nam Khải" đang kiêu hãnh hiện diện trên vai áo.


Cậu lẳng lặng mặc áo vào, kéo lại cổ áo cho ngay ngắn. Cảm giác vừa vặn đến lạ kỳ.


“Nam Khải... CHIẾN THẮNG!”


Tiếng hô vang động cả nhà thể chất, dội vào các vách tường như một lời tuyên chiến.


Ngày mai toàn đội sẽ nghỉ ngơi để hồi phục trạng thái tốt nhất. Chủ Nhật này, Quân đoàn Nam Khải sẽ chính thức "cháy" hết mình giữa chảo lửa Rạch Miễu.

0