Chương 33: Hành quân sang "Chảo lửa"
Sáng Chủ Nhật, không khí tại cổng trường Nam Khải rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Một chiếc xe buýt 45 chỗ màu xanh đậm đậu sẵn, đón đợi 12 chiến binh cùng Khánh Vy và thầy Duy.
Những chiếc áo đấu Navy mới coong rực rỡ dưới nắng sớm, tạo nên một dải màu đồng nhất đầy kiêu hãnh.
Gia Khang là người hăng hái nhất, cậu xách theo hai túi lớn, vừa leo lên xe vừa hú hét:
“Rạch Miễu ơi! Chuẩn bị tinh thần ăn hành của anh Khang này đi nhen!”
Tiếng cười nói rộn ràng của đám lớp 10 làm không khí bớt phần căng thẳng. Ngược lại ở phía sau, Nhật Minh và Thành Nam ngồi khoanh tay, thấp giọng kể cho tụi nhỏ nghe về những lần "va chạm" đầy tiểu xảo của đối thủ để các em chuẩn bị tâm lý.
Trong khi đó, ở băng ghế cuối xe, Thiện Vũ ngồi im lìm, mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Cây 99 Pro được cậu ôm chặt trong bao vợt đặt ngay ngắn trên đùi. Vũ ngồi đó, lặng lẽ đến mức dường như có một khoảng cách vô hình ngăn cách cậu với sự náo nhiệt phía trên.
Cậu không nói gì, đôi bàn tay chỉ thi thoảng miết nhẹ lên lớp vải bao vợt, âm thầm cảm nhận sức nặng và sự kết nối với món vũ khí sắp sửa cùng mình xung trận.
Nhã Hân ngồi ở hàng ghế chéo phía trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Vũ. Cô thấy đôi vai cậu căng lên, bàn tay siết chặt đến mức những vết chai sạn hiện rõ.
Hân lẳng lặng tiến lại gần, đặt một chai nước khoáng lên chiếc ghế trống cạnh cậu:
“Uống chút nước đi Vũ. Đừng gồng quá, lát vào sân mất nhịp đó.”
Thiện Vũ khẽ giật mình, cậu ngước lên nhìn cô rồi gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, mắt lại hướng về phía con đường cao tốc đang vùn vụt trôi qua. Cậu không sợ đối thủ, cậu chỉ đang tự đấu tranh với chính cái "bản năng bảo bọc" đang trỗi dậy bên trong mình.
Thầy Duy ngồi ở hàng ghế đầu, lật giở xấp hồ sơ chiến thuật lần cuối. Thầy biết những đứa trẻ này đã luyện tập đến kiệt sức suốt một tháng qua.
Trận giao hữu này không chỉ là để thử nghiệm đội hình, mà là để thầy xem đứa nào có bản lĩnh đứng vững khi bị dồn vào chân tường.
Chiếc xe bắt đầu rẽ vào con đường dẫn tới Nhà thi đấu Rạch Miễu. Tiếng trống cổ động từ phía xa vọng lại, dồn dập và đầy áp lực.
“Tới nơi rồi. Cả đội kiểm tra lại trang thiết bị, xuống xe theo thứ tự!”
Tiếng thầy Duy đanh thép vang lên.
Tất cả thành viên Nam Khải đồng loạt đứng dậy. Thiện Vũ khoác bao vợt lên vai, bước chân cậu lúc này đã lấy lại sự vững chãi thường ngày.
“Chảo lửa” Rạch Miễu đã ở ngay trước mắt.
Nhà thể chất Rạch Miễu cũ kỹ hơn Nam Khải, nhưng khán đài lại chật kín học sinh chủ nhà.
Tiếng trống điện tử vang lên dồn dập, đi kèm là những tiếng la ó, huýt sáo vang dội mỗi khi một thành viên Nam Khải bước vào.
Đây chính là "đặc sản" tâm lý chiến của họ:
Tạo áp lực khủng khiếp ngay từ lúc đối thủ khởi động.
"Chà, đón tiếp nhiệt tình quá nhỉ?" Minh Quân ánh mắt đanh lại.
"Mấy đứa nghe rõ, không được phân tâm bởi tiếng ồn. Tập trung vào trận đấu!"
Phía bên kia sân, đội hình Rạch Miễu xuất hiện với những bộ đồng phục màu Đỏ rực rỡ.
Dẫn đầu là Hữu Nghĩa, tay vợt đơn nam số 1 của họ. Nghĩa có dáng người thấp đậm, đôi mắt hí luôn liếc xéo đầy tinh quái.
Hắn nổi tiếng với lối đánh đầy tiểu xảo:
Không bao giờ dứt điểm nhanh, mà chỉ thích điều cầu bền, thỉnh thoảng lại giả vờ lau sàn, phàn nàn với trọng tài hoặc cố tình phát cầu lỗi để phá nhịp đối phương.
Nghĩa bước lại gần khu vực của Nam Khải, nhìn lướt qua cả đội rồi dừng lại trước Vũ nhếch mép:
"Trang bị kĩ đấy em trai. Nhưng ở đây, tụi anh không đánh bằng mấy món đồ xịn, tụi anh đánh bằng... phổi. Hy vọng em không xỉu giữa sân vì hết hơi nhen."
Thiện Vũ ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo khiến nụ cười của Nghĩa chợt khựng lại trong giây lát. Vũ không đáp lời, cậu chỉ chậm rãi tháo bao vợt, để lộ ra cây Astrox 99 Pro trắng Tiger lạnh lẽo.
Thầy Duy bước lại gần, đặt tay lên vai Vũ, giọng trầm thấp nhưng uy lực:
"Trận mở màn là của em. Nhớ lời thầy, đừng để bị kéo vào cái bẫy thể lực. Hãy cố gắng kết thúc trận đấu nhanh chóng. Cho đối thủ biết, Nam Khải không còn là đội lót đường như trước đây."
Thiện Vũ bước ra sân số 1.
Tiếng loa phóng thanh vang lên dõng dạc:
"Trận Đơn nam 1: Lê Hữu Nghĩa (Rạch Miễu) gặp Nguyễn Thiện Vũ (Nam Khải).
Trận đấu bắt đầu!"
Tiếng trống của cổ động viên Rạch Miễu vang lên điên cuồng:
"Hành nó ra bã luôn Nghĩa ơi!".
Thiện Vũ đứng ở vạch phát cầu, trái tim đập đều đặn một nhịp điệu chết chóc. Cậu siết chặt cán vợt, ánh mắt khóa chặt vào mục tiêu. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.