Chương 34: Sự hủy diệt
Tiếng còi của trọng tài vừa dứt, Hữu Nghĩa bên phía Rạch Miễu lập tức tung ra một cú phát cầu cao sâu sát vạch đích.
Hắn nhếch mép, đôi chân rung nhẹ chuẩn bị cho một kịch bản quen thuộc: nhử đối thủ chạy, bào mòn phổi của họ trong ít nhất 40 phút rồi mới kết liễu.
Nhưng Nghĩa đã lầm.
Thiện Vũ không lùi lại để thực hiện cú phông cầu an toàn. Cậu bật nhảy tại chỗ, thân hình thanh thoát vút lên không trung.
Vút! Đoàng!
Một cú Power Smash từ vạch cuối sân nổ vang như tiếng pháo. Quả cầu xé toạc không khí, găm thẳng xuống mặt thảm ngay trước mũi giày của Nghĩa trước khi hắn kịp đổ người.
Bộp!
Tiếng cầu rơi gọn lỏn, lạnh lùng.
1-0.
Khán đài Rạch Miễu bỗng im bặt trong một giây. Dưới sân, Gia Khang nhảy dựng lên, hai tay làm phễu hét lớn:
"Đúng rồi Vũ ơi! Đập nát cái sàn nhà người ta luôn cho tui!"
"Bình tĩnh đi Khang, mới trái đầu thôi mà," Nhật Minh cười hố hố nhưng mắt cũng rực sáng đầy phấn khích.
Set đấu đầu tiên biến thành một cuộc thảm sát bằng tốc độ. Thiện Vũ không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để bào thể lực. Cứ hễ cầu nhấc lên cao quá đầu, Vũ lại bật nhảy. Cây 99 Pro trong tay cậu vung lên những quỹ đạo tàn khốc.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng mặt vợt tiếp xúc cầu khô khốc, đanh thép vang vọng khắp nhà thể chất. Nghĩa bắt đầu cuống cuồng:
"Chậm lại! Làm gì mà như ăn cướp vậy nhóc?"
Thiện Vũ không đáp, cậu chỉ lẳng lặng nhặt cầu, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào đối thủ như muốn nói: Anh không đủ tư cách để bắt tôi chậm lại.
Tỷ số nhảy vọt:
5-0
11-2
rồi kết thúc chóng vánh ở 21-5.
Hữu Nghĩa đứng thẫn thờ giữa sân, mồ hôi nhễ nhại dù set đấu chỉ mới diễn ra chưa đầy 7 phút.
Bước sang set 2, Hữu Nghĩa bắt đầu giở tiểu xảo.
Hắn liên tục xin lau sàn, cố tình câu giờ.
“Muốn thắng nhanh hả nhóc? Anh cho chú chạy đến tối luôn!” Nghĩa lầm bầm khi cố tình phát quả cầu lỗi để phá nhịp.
Hắn bắt đầu thực hiện lối đánh khó chịu nhất: những cú chém cầu chéo sân và bỏ nhỏ sát lưới liên tục. Hắn muốn kéo Vũ vào một cuộc chiến bền bỉ (Rally).
Và Thiện Vũ đã đáp trả bằng phong cách "Momota" đích thực. Vũ di chuyển uyển chuyển như một bóng ma.
Xoẹt! Xoẹt!
Tiếng đế giày miết trên thảm xanh nghe rợn người.
Cậu không đập cầu ngay, mà bắt đầu "ru ngủ" đối phương bằng những đường cầu điều tiết cực quái.
Cộc!
Tiếng cầu chạm khung vợt của Nghĩa khi hắn cố rướn theo một pha điều cầu sâu về cuối sân của Vũ.
“Chết tiệt! Sao nó đứng đó sẵn rồi?”
Nghĩa thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu.
Đến điểm số 15-3,
Nghĩa điên tiết tung một cú Smash cầu ngang cực mạnh hòng gỡ gạc thể diện. Vũ đứng ở vị trí phòng thủ, thay vì kê cầu an toàn, cậu khẽ xoay cổ tay một góc độ cực hẹp.
Phập!
Quả cầu chạm mặt vợt không hề nảy ra theo quỹ đạo thông thường mà dường như bị "hút" vào rồi bắn ra với một góc xoáy không tưởng, cuộn tròn sát mép lưới khiến Nghĩa đứng chôn chân.
Ở phía ngoài biên, thầy Duy hơi nhíu mày khi nhìn thấy pha cầu đó, nhưng thầy vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu học trò.
"Má! Đánh ác quá vậy! Thêm trái nữa Vũ!"
Thành Nam đứng ngoài biên hét lên, phấn khích đến mức quên cả "miệng rìu" thường ngày.
Trận đấu kết thúc với tỷ số
21-3.
Bộp!
Quả cầu cuối cùng rơi xuống, chấm dứt cơn ác mộng của Rạch Miễu.
Thiện Vũ bước lại gần lưới, cái bắt tay của cậu lạnh lẽo. Cậu không nhìn đối thủ, cũng không ăn mừng. Nhã Hân nhìn bóng lưng Vũ đang lẳng lặng đi về phía hàng ghế kỹ thuật, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ mơ hồ.
Thiện Vũ chiến thắng, nhưng sát khí tỏa ra từ cậu khiến cậu trông giống một cỗ máy hủy diệt hơn là người bạn cô từng biết.
"Vũ... thắng rồi mà, sao nhìn ông ấy đáng sợ quá vậy chị?" Nhã Hân thầm thì với Khánh Vy, ánh mắt không giấu nổi vẻ băn khoăn.
Thiện Vũ bước xuống sân, tiếng đế giày ken két trên mặt thảm vẫn còn vang vọng như dư âm của một trận đấu hủy diệt. Cậu không ăn mừng, không nắm tay nhảy cẫng lên như cách Gia Khang vẫn thường làm.
Vũ chậm rãi tiến về phía hàng ghế chờ, nơi các thành viên còn lại đang đứng bật dậy, vừa phấn khích vừa có chút e dè trước luồng sát khí chưa kịp tan hết trên người cậu.
"Kinh khủng khiếp! 21-3 luôn đó trời! Ông có phải người không vậy Vũ?" Gia Khang lao đến định quàng cổ bạn, nhưng bước chân khựng lại nửa nhịp khi chạm phải ánh mắt lạnh như tiền của Vũ.
Khang gãi đầu, cười gượng: "À... ý tui là ông đánh 'cháy' quá, tụi bên Rạch Miễu mặt cắt không còn giọt máu luôn."
Thiện Vũ lẳng lặng ngồi xuống băng ghế, đón lấy chai nước khoáng từ tay Khánh Vy. Cậu vặn nắp, uống một ngụm lớn rồi mới khàn giọng đáp:
"Họ quá chậm. Đánh kiểu đó chỉ tổ phí sức."
"Chậm là do chú mày ép người ta đến mức không nhấc nổi chân đấy chứ." Võ Thành Nam bước lại, khoanh tay nhìn cậu em với ánh mắt vừa tán thưởng vừa dò xét.
"Nhưng mà Vũ này, đánh giao hữu thôi, có cần phải 'thảm sát' người ta đến mức đó không? Nhìn thằng Nghĩa nó sụp đổ luôn rồi kìa."
Thiện Vũ đặt chai nước xuống sàn, mắt nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay đang run nhẹ vì dư chấn của những cú đập toàn lực:
"Trên sân không có giao hữu. Chỉ có thắng hoặc thua. Nếu em không dứt điểm nhanh, họ sẽ bào mòn em. Em không muốn phí thời gian cho những trận đấu nhây như vậy."
Nhã Hân đứng cạnh đó, nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Cô đưa cho Vũ một chiếc khăn lông trắng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy băn khoăn:
"Vũ... cú xoay cổ tay lúc nãy, bạn tập từ bao giờ vậy? Nhìn nó lạ lắm, dường như cầu không đi theo quy luật thông thường."
Thiện Vũ khựng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn:
"Chỉ là ngẫu hứng thôi."
Thầy Duy từ phía sau bước lại, tay gõ nhẹ vào bảng kẹp hồ sơ. Ánh mắt thầy quét qua Vũ, dừng lại ở pha cầu xoáy lúc nãy trong tâm trí rồi mới cất lời:
"Thắng là tốt, nhưng đừng để chiến thắng làm em mù quáng. Vũ, em nghỉ ngơi đi. Các trận tiếp theo, Nam Khải sẽ cho họ thấy chúng ta không chỉ có một mình em."
Thầy quay sang phía cả đội, giọng dõng dạc:
"Trận Đôi nam tiếp theo: Nhật Minh, Gia Khang vào sân! Đánh đúng nhịp, đừng để cái bóng của trận đơn làm rối đội hình!"
Thiện Vũ khoác chiếc áo khoác lên vai, kéo khóa kín cổ rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Xung quanh cậu, tiếng hò reo của đồng đội lại bắt đầu bùng nổ, nhưng dường như giữa cậu và mọi người đang tồn tại một khoảng cách vô hình.
Cậu đã thắng, một chiến thắng tuyệt đối, nhưng cảm giác cô độc giữa đám đông lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.