Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 52: Sự hòa hợp giả tạo

Đăng: 26/05/2026 00:59 1,715 từ 1 lượt đọc

"Tập trung hết về sân số 1! Trận đôi nam nữ cuối cùng!"


Tiếng thầy Duy cắt ngang màn đùa giỡn của nhóm phía ngoài. Nhà thể chất ngay lập tức im phăng phắc. Ai cũng biết đây là trận đấu chốt sổ danh sách đi giải thành phố.


Một bên là cặp phối hợp ăn ý và giàu kinh nghiệm nhất đội: Minh Quân - Minh Thư.


Bên còn lại là cặp đôi đầy tài năng nhưng cũng đầy bất ổn: Thiện Vũ - Nhã Hân.


Thiện Vũ bước vào sân, tay siết chặt cán vợt. Hân đi cạnh, đôi giày Wave Fang Pro bám thảm kêu kít kít đầy dứt khoát.


Cô khẽ chạm vai Vũ:


"Vũ, mình cùng cố nhé!"


Cậu gật đầu, tự nhủ phải kiểm soát bản năng, nhường lưới cho Hân và di chuyển đúng vị trí.


Tuýt!


Minh Quân giao cầu ngắn sát mép lưới. Hân lướt lên nhanh như chớp, mặt vợt quét một đường sắc lẹm.


Vút... Chát!


Quả cầu lao dọc biên phải của Minh Thư. Bị giật mình, Thư chỉ kịp đưa vợt đỡ cầu non qua lưới.


Chỉ chờ có thế, Thiện Vũ từ phía sau dâng lên, bật cao nện một cú smash cắm thẳng vào giữa sân đối phương.


Bộp! Quả cầu dính trọn tâm vợt nổ vang đanh,


Tỷ số 1-0.


Chuỗi điểm tiếp theo diễn ra khá nhịp nhàng. Vũ bọc lót phía sau tốt, thực hiện những pha chém cầu chéo sân (Cross-court Slice) hiểm hóc để chặt đứt mạch công của đàn anh.


Có cầu thuận lợi, Hân liên tục tràn lưới dứt điểm bằng những cú gõ gọn gàng.


Tỷ số nhanh chóng nhảy lên 4-1,


rồi 6-3.


"Hôm nay thằng Vũ chịu thả cầu cho Hân đánh kìa!" Gia Khang huých tay Thành Nam trầm trồ.


Thành Nam cười lớn:


"Đánh thế này mới đúng là đôi nam nữ chứ."


Tuy nhiên, Quân - Thư lập tức đổi chiến thuật sang đánh bền (Rally).


Tại mốc điểm 12-11, Minh Thư hoãn cổ tay, đẩy một quả cầu lỏng tay ra sau lưng Nhã Hân.


Thiện Vũ đã định tung người đập, nhưng thấy Hân đang lùi bộ cứu cầu nên cậu khựng lại nhường cầu.


Đáng tiếc, cú phông cầu của Hân đi quá non, tạo điều kiện cho Minh Quân tràn lưới gõ cầu chuẩn xác,


Tỉ số san bằng 12-12.


Minh Quân tận dụng ngay đà tâm lý, phát hai quả cầu dài ra góc xa ép Thiện Vũ phải lùi sâu phòng thủ rồi dính bẫy chặt cầu của Minh Thư.


Cặp tiền bối bứt lên dẫn ngược 14-12.


Ở điểm số 14-15, Hân giao cầu góc hiểm. Minh Thư trả cầu hớ hênh sang biên phải.


Thiện Vũ thấy cầu bay về phía Hân, cậu đã định đứng yên, nhưng nỗi sợ chấn thương đột ngột trỗi dậy dữ dội. Đôi chân Vũ tự động lao vút lên, chen ngang tầm nhìn của Hân để cướp cầu.


Xoẹt! Một cú phản tạt gập cổ tay sát mép lưới được tung ra, khiến Minh Thư không kịp trở tay,


Tỉ số gỡ hòa 15-15.


Nhưng trên sân, Hân khựng người lại. Cô nhận ra ngay lập tức: Vũ không hề tin tưởng cô.


Nhờ kỹ thuật cá nhân vượt trội, Thiện Vũ tiếp tục tung hai cú nhảy đập dọc biên xé gió từ vạch cuối sân.


Set 1 khép lại với tỷ số 21-18 nghiêng về Vũ và Hân.


Sang set 2, Minh Quân lập tức hoán đổi chiến thuật. Anh nói nhỏ với Minh Thư lúc đổi sân:


"Thằng Vũ bắt đầu gồng rồi. Cứ đánh ép sâu vào góc trái của Hân, tự khắc nó sẽ tự loạn bộ pháp."


Đúng như chiến thuật, Minh Quân và Minh Thư liên tục đẩy cầu lao nhanh ra sau lưng Hân, ép cô phải di chuyển chéo thảm liên tục.


Tỷ số nhanh chóng bị nới rộng thành 4-1,


rồi 7-3 nghiêng về cặp tiền bối.


Thiện Vũ bắt đầu nóng ruột. Cứ mỗi khi thấy Hân phải nhoài người cứu cầu, hình ảnh Hoàng Phúc chấn thương lại lướt qua tâm trí cậu.


Thiện Vũ bắt đầu chơi theo kiểu bao sân để gánh thể lực.


Tại điểm 6-9, Minh Quân đập cầu cắm thẳng vào bắp chân Hân, Vũ từ phía sau bay người cứu cầu (Diving) sát mặt thảm đưa qua lưới thành công, rồi bật dậy lao lên lưới gõ cầu ghi điểm.


Chuỗi lên 4 điểm liên tiếp của Vũ giúp hai đứa rút ngắn tỷ số xuống 10-11 trước giờ nghỉ kỹ thuật.


"Đuối đấy Vũ! Đừng có ham bao sân quá, phân phối sức đi em!" Nhật Minh nhắc nhở khi thấy Vũ thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng dưới cằm.


Nửa sau set 2, lỗi vị trí xuất hiện liên tục.


Tại tỷ số 14-14, Minh Thư chặt cầu sát lưới. Hân lướt lên chuẩn bị bỏ nhỏ, nhưng Vũ lại lao theo như một mũi tên.


Cạch! Vút!


Khung vợt của Vũ rít sát đầu Hân khiến cô phải ngửa người né tránh. Pha giành cầu vô lý làm trái cầu đi quá cao, tạo cơ hội cho Minh Quân nhảy đập dứt điểm dễ dàng.


"Vũ! Quả đó là của mình! Ông làm cái gì vậy?" Hân thảng thốt, lồng ngực phập phồng vì ức chế.


Thiện Vũ quay mặt đi, giọng gượng gạo:


"Xin lỗi, mình tưởng bạn không kịp."


"Mình hoàn toàn vào bộ rồi!" Hân nghiến răng.


Cặp Quân – Thư lập tức khai thác khoảng trống chết ở giữa sân bằng những cú tạt cầu ngang mặt lưới (Drive).


Họ ghi liền một mạch 5 điểm để kết thúc set 2 với tỷ số 21-15, đưa trận đấu về set quyết định.


Bước vào set 3, áp lực nghẹt thở khiến tỷ số giằng co liên tục.


Từ 2-2,


5-5,


rồi chạm mốc 8-8.


Thiện Vũ cố gồng mình kiểm soát bản năng. Cậu ép mình phối hợp đúng chiến thuật, nhường những quả cầu ngắn trên lưới cho Hân và thực hiện những pha bọc lót chuẩn mực.


Một cú đập chéo góc của Hân cùng pha bắt lưới của Vũ giúp họ bứt lên dẫn 11-9 trước khi đổi sân.


Sau khi đổi sân, Minh Quân và Minh Thư tăng tốc, liên tục nhồi cầu nhanh vào ngực của Hân nhằm phá thế thủ.


Tỷ số giằng co từ 14-15,


16-15,


rồi 18-18 sau pha đánh cầu ra ngoài biên của Minh Quân.


Bảng điểm nhảy lên con số 20-19 sau một pha đôi công bền bỉ lên tới 22 nhịp, kết thúc bằng cú chặt cầu chạm mép lưới ăn điểm của Nhã Hân. Cả sân tập nín thở.


Hân thực hiện quả giao cầu ngắn sát vạch chữ T cực chuẩn. Minh Thư giật mình trả cầu hớ hênh, trái cầu bay vồng lên ngay tầm công biên trái của Hân. Đây là cơ hội vàng để kết thúc trận đấu, Hân bật nhảy, giơ cao tay vợt.


Nhưng ngay tích tắc đó, nỗi sợ cũ lại lấn át lý trí của Vũ. Cậu lao lên chen ngang, gạt phăng cự ly di chuyển của Hân. Vũ gập cổ tay thực hiện cú phản tạt sấm sét dạt biên dọc.


Bộp! Trái cầu găm thẳng xuống vạch biên


Tỷ số ấn định 21-19.


"Thắng rồi!" Gia Khang nhảy dựng lên gào thét, cả đám phấn khích ùa vào sân chúc mừng.


Giữa tiếng hò reo, Nhã Hân đứng lặng người. Cô nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình, rồi nhìn sang Vũ đang lẳng lặng cúi người nhặt bao vợt mà không nhìn cô lấy một cái.


Cảm giác uất ức dâng nghẹn ở cổ. Hân biết Vũ có cố gắng phối hợp, có nhường cầu, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.


Đến khoảnh khắc quyết định, cậu vẫn chọn cách gánh vác một mình bằng nỗi sợ, chứ chưa từng thực sự tin tưởng cô.


"Ê Hân, thắng anh Quân với chị Thư là đỉnh rồi, sao mặt buồn hiu vậy?" Bảo Ngọc chạy lại ôm vai bạn, nhưng lập tức khựng lại khi thấy Hân đang run nhẹ.


Nhã Hân không đáp, cô vội quay lưng đi, kéo cổ áo lau mồ hôi để giấu đi sự uất ức của bản thân.


Thầy Duy giơ tay ra hiệu cho cả đội tập hợp lại. Thầy nhìn Vũ và Hân, khẽ gật đầu:


"Trận đấu rất tốt. Như vậy, suất Đôi nam nữ chính thức tham gia giải thành phố năm nay thuộc về Thiện Vũ và Nhã Hân!"


Tiếng vỗ tay, hò reo lại bùng lên rầm rộ. Khi đám đông bắt đầu tản ra để thu dọn đồ đạc ra về, thầy Duy mới lững thững đi về phía góc sân, nơi Vũ đang đứng lầm lũi gom cầu một mình.


Thầy đứng cạnh cậu, bỏ hai tay vào túi quần, để lại một câu nói rất nhỏ chỉ đủ hai thầy trò nghe thấy:


"Thắng thì thắng rồi, nhưng em đánh đôi kiểu đó là chết đấy Vũ. Đừng có cố bao sân để khỏa lấp sự bất an của mình nữa. Cầu lông đôi mà không có sự tin tưởng thì không đi xa được đâu."


Thiện Vũ đứng khựng lại một nhịp, siết chặt quấn cán vợt trong tay nhưng không đáp lại lời thầy Duy. Cậu lẳng lặng kéo khóa bao vợt, khoác lên vai rồi rảo bước thẳng vào phòng thay đồ.


Trên bảng điểm cậu là người thắng, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực lúc này chẳng khác nào một người thua cuộc.


"Vũ..." Hân khẽ gọi khi thấy bóng cậu đi lướt qua, nhưng cánh cửa phòng thay đồ đã khép lại ngay sau đó.


Bên ngoài sân, tiếng cười đùa rộn rã của cả đội vẫn tiếp tục vang lên. Giữa bầu không khí náo nhiệt, không một ai nhận ra sự rạn nứt đang âm thầm lớn dần giữa cặp đôi nam nữ chủ lực của Nam Khải, ngay trước thềm giải đấu chính thức.

0