Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 53: Trước giờ xuất quân

Đăng: 26/05/2026 00:59 1,117 từ 1 lượt đọc

Chiều thứ Sáu, cái nắng Sài Gòn len lỏi qua từng kẽ lá, rọi thẳng vào nhà thể chất Nam Khải. Không khí hôm nay không còn sự náo loạn của những trận đấu nội bộ, mà thay vào đó là một sự tập trung cao độ, nghiêm trang đến lạ kỳ.


Thầy Duy đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Khánh Vy. Thầy hắng giọng, tiếng vang vọng khắp gian phòng rộng lớn:


"Nghe đây! Danh sách cuối cùng đã chốt. Đây là những gì các em sẽ đối mặt tại GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG TRẺ TRUNG HỌC năm nay."


"32 trường tham gia. Chúng ta đánh loại trực tiếp – Knockout. Thua một trận là xách vợt về nhà ngay lập tức. Không có cơ hội sửa sai, không có vòng bảng để khởi động. Mỗi nội dung chỉ có duy nhất một đại diện, riêng đơn nam chúng ta có hai suất là Vũ và Quân."


Thầy Duy dừng lại một chút, giọng trầm xuống đầy sức nặng:


"Đặc biệt đây! Giải vô địch không chỉ là danh hiệu thành phố. Top 2 mỗi nội dung sẽ nhận tấm vé vàng tham gia Giải Vô Địch Học Sinh Toàn Quốc tại Đà Nẵng vào tháng sau. Đây là ngưỡng cửa để các em bước ra khỏi cái ao làng và chạm tay vào đẳng cấp chuyên nghiệp. Đừng để mình phải hối tiếc khi rời khỏi sân đấu này!"


Thầy nhìn thẳng vào Thiện Vũ, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút:


"Vũ, em không được xếp hạt giống (Seed). Điều đó có nghĩa là ngay từ vòng 32 hoặc vòng 16, em hoàn toàn có thể đụng độ những 'quái vật' từ các trường năng khiếu. Giải này không dành cho sự lãng mạn hay những cú lật kèo cảm xúc. Đây là nơi bóc trần năng lực thật sự. Sai một nhịp, mất một điểm là mất cả mùa giải."


Cả đội im phăng phắc trước áp lực của thể thức thi đấu tàn khốc.


"Nào, đừng căng thẳng quá!" Khánh Vy bước lên, nụ cười dịu dàng làm dịu đi bầu không khí đặc quánh.


"Đồng phục mới của cả đội đây. Mỗi bộ đều có in tên riêng của các em phía sau. Mặc vào để thấy mình không chiến đấu đơn độc."


Khánh Vy lần lượt trao áo cho từng người. Khi nhận lấy chiếc áo Navy có dòng chữ "THIỆN VŨ" in đậm, Vũ khẽ vuốt ve lớp vải, đôi mắt cậu dao động.


Hân đứng bên cạnh, nhận lấy chiếc áo của mình, cô khẽ liếc sang Vũ, định bụng sẽ tìm một cơ hội để nói chuyện.


Buổi tập chiến thuật bắt đầu. Điều khiến người ta xúc động nhất không phải là những tay vợt chính thức, mà là nhóm "quân xanh". Gia Khang, Tuấn Kiệt, Đức Anh và Thùy Linh những người không giành được suất thi đấu lại là những người hăng hái nhất.


Chát! Chát!


Khang chạy như một con thoi, cố tình đánh những đường cầu khó để Minh Quân tập thủ.


"Anh Quân, đỡ cầu nè! Tập trung vào!" Khang hét lên, mồ hôi đầm đìa nhưng miệng vẫn cười toe.


Lúc nghỉ giải lao, cả bọn ngồi bệt dưới sàn, vây quanh những chai nước khoáng.


"Tiếc không Khang?" Nhật Minh hỏi, tay xoa đầu thằng em.


"Tiếc chứ anh! Nhưng nhìn mấy anh đánh, em biết mình còn yếu. Ước mơ của em là năm sau sẽ chiếm suất đơn nam của thằng Vũ đó!" Khang toe toét, đấm nhẹ vào vai Vũ.


Tuấn Kiệt cũng gật gù: "Tụi em không được đánh, nhưng tụi em sẽ là cổ động viên 'máu' nhất. Mấy anh chị mà thua là tụi em bắt bao trà sữa cả tháng luôn đó nhen!"


Sự nhiệt huyết vô tư của nhóm dự bị như tiếp thêm một ngọn lửa ấm áp cho đội chính. Họ chia sẻ về những dự định, về việc muốn đưa cái tên Nam Khải lên bản đồ cầu lông thành phố.


Tuy nhiên, giữa những tiếng cười đùa đó, khoảng cách giữa Vũ và Hân vẫn chưa thể xóa nhòa.


Khi buổi tập phối hợp đôi nam nữ bắt đầu, Vũ vẫn không thể triệt để buông bỏ sự bất an. Cậu di chuyển rộng đến mức nghẹt thở, cố gắng che chắn mọi góc sân để Hân ít phải va chạm nhất.


Kít... kít...


Tiếng giày của Hân miết xuống thảm đầy bất lực khi cô liên tục bị Vũ chiếm không gian di chuyển. Kết thúc set tập, hai người đi về phía băng ghế ở góc sân để uống nước.


Nhìn Thiện Vũ đang cúi đầu lau mồ hôi, Hân cầm chai nước khoáng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu:


"Vũ, mình cần nói chuyện." Hân nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng kiên định nhưng không gắt gỏng.


"Giải đấu này đánh loại trực tiếp, nếu bạn cứ gồng mình bao hết sân như vậy, đối thủ sẽ bẻ gãy thể lực của bạn ở những vòng sau. Bạn đã hứa là sẽ phối hợp mà?"


Thiện Vũ đứng khựng lại, cậu không nhìn vào mắt Hân mà nhìn xuống sàn thảm, những ngón tay siết chặt cái khăn lau. Sự bế tắc hiện rõ trên gương mặt. Cậu im lặng một lúc lâu mới trầm giọng đáp:


"Mình biết. Nhưng bước vào trận, mình... mình không tự chủ được. Bạn cứ đứng vững ở lưới đi, phía sau cứ để mình lo."


Nói rồi, Vũ quay lưng đi thẳng về phía mảng tường trống ở góc cuối nhà thể chất.


Bộp! Bộp! Bộp!


Thiện Vũ bắt đầu những cú tự tập đánh cầu vào tường liên hồi. Tiếng cầu đập vào bê tông vang lên khô khốc, dồn dập như chính sự giằng xé trong lòng cậu.


Hân ngồi lặng người bên băng ghế, bàn tay siết chặt chai nước . Cô nhìn thấy sự hy sinh của các bạn dự bị, thấy tâm huyết của thầy Duy.


Hân không gọi Vũ nữa. Cô hiểu cái tính bướng bỉnh của cậu, có nói thêm lúc này cũng bằng thừa. Cô cúi xuống siết chặt lại dây giày rồi dứt khoát cầm vợt bước ngược trở lại sân tập.


Nếu Vũ đã chọn cách gồng mình chịu đựng một mình, vậy thì ở giải đấu tới, cô sẽ ép cậu phải mở lòng ra mà nhìn sang bạn cặp.


Bên ngoài sân, tiếng cười đùa rộn rã của cả đội vẫn tiếp tục vang lên, hoàn toàn đối lập với góc tường đầy áp lực của hai người bọn họ.


0