Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 54: Lời thề dưới ánh đèn đêm

Đăng: 26/05/2026 00:59 1,150 từ 1 lượt đọc

Chiều thứ Bảy, Sài Gòn đón cả đội Nam Khải bằng một cơn mưa rào bất chợt rồi tạnh hẳn, để lại bầu không khí mát mẻ và mùi đất ẩm.


Đây là buổi chiều nghỉ ngơi cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải Vô địch. Cả nhóm quyết định kéo nhau đến tiệm căng vợt quen thuộc để kiểm tra lại "vũ khí" lần cuối.


Cửa hàng cầu lông nhỏ nằm nép mình bên mặt đường nhựa đông đúc. Tiếng máy căng cước tít tít vang lên liên hồi, quyện cùng mùi sơn mới của những cây vợt vừa khui thùng.


Thiện Vũ vừa nhận lại cây vợt từ tay anh thợ, cậu đứng ngay sát quầy, khẽ miết ngón tay lên mặt lưới được căng mức 12kg cước BG80 trắng muốt rồi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào tâm lưới để kiểm tra độ nảy. Mặt cước mới căng cứng, phát ra tiếng bưng bưng trầm và đanh gọn.


Cạch.


Tiếng chuông gió ở cửa kính vang lên. Bá Thiên cùng hai người đồng đội trường Minh Khai đẩy cửa bước vào. Hắn mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, tay cầm hai cây Yonex 100zz Navy. Cửa hàng hẹp nên vừa bước vào, Thiên đã chạm mặt nhóm Nam Khải.


Gia Khang bỗng huých vai Vũ, giọng hạ thấp đầy cảnh giác:


"Ê, nhìn kìa. Đúng là trái đất tròn, gặp ngay mấy 'ông thần' này ở đây!"


Thiên liếc mắt nhìn cây vợt trong tay Vũ, nghe tiếng nổ đanh từ cú vỗ vào cước của cậu thì khẽ nhướng mày. Thiên nhìn sợi cước trắng mảnh, khẽ cười nửa miệng rồi thong thả nói:


"Ồ, 'Momota Nam Khải' hôm nay chịu đầu tư dữ ta? Tiếng nảy đanh đấy, chắc căng cũng phải cũng phải cao chứ chẳng chơi. Nhưng cước cứng mà căng cao thế này, lực cổ tay không chịu nổi là dễ dính chấn thương lắm. Giải học sinh thôi, lo giữ cái tay cho kỹ kẻo lại phải bỏ cuộc giữa chừng rồi xách vợt về sớm thì uổng."


Lời nói của Thiên vừa như một lời nhận xét chuyên môn, vừa mang đầy sự mỉa mai nhắm thẳng vào quá khứ hay gặp trục trặc của Vũ.


Thiện Vũ vẫn đứng im, gương mặt lạnh lùng không mảy may xao động. Thành Nam đứng bên cạnh đang ký tên nhận vợt, khẽ ngẩng đầu lên đáp lại bằng giọng tỉnh bơ:


"Cảm ơn đã lo lắng, nhưng tay thằng Vũ thế nào tụi này biết rõ nhất. Minh Khai năm nay cũng chuẩn bị kỹ dữ ta? Lo mà giữ phong độ cho tốt đi, kẻo mai vào bốc thăm xếp lịch đấu xong lại gặp tụi này sớm rồi rụng thì uổng công căng vợt mới."


Thiên khẽ cười, ánh mắt tự tin lướt qua nhóm Nam Khải một lượt rồi dừng lại ở vị trí của Minh Quân:


"Bốc thăm trúng ai cũng vậy thôi. Nhưng nếu đen đủi mà đụng Minh Khai sớm, thì xem như Nam Khải mấy người tới giải này để dạo chơi rồi."


Hắn nói xong liền lách người bước tới quầy đưa vợt cho chủ tiệm, phong thái dứt khoát và bình tĩnh.


Sự bênh vực ngắn gọn nhưng chắc chắn của đàn anh làm Vũ thoáng lặng người. Cậu nhận ra mình không còn phải đơn độc đối mặt với áp lực từ những đối thủ trường bạn như trước nữa.


Sau khi căng vợt xong, cả đội kéo nhau đi ăn đồ nướng vỉa hè. Khói thịt nướng thơm lừng cùng tiếng cười nói rôm rả của cả đám át cả tiếng xe cộ qua lại trên đường phố Sài Gòn nhộn nhịp.


Giữa bữa ăn, Minh Quân lấy từ trong túi ra một hộp cầu lông cũ, rút ra một xấp cầu rồi đặt cây bút lông màu đen lên bàn:


"Nào, mỗi đứa lấy một quả rồi viết mục tiêu của mình lên đế cầu đi. Viết xong đưa cho Vy buộc lại thành một chùm làm bùa hộ mệnh cho giải lần này."


Cả đám hào hứng chuyền tay nhau.


Gia Khang nhận lấy quả đầu tiên, viết nắn nót chữ "Cháy hết mình!" lên phần bọc da ở đế.


Nhật Minh ghi gọn lỏn nhưng đầy uy lực lên quả của mình:

"Vô địch!"


Minh Thư và Bảo Ngọc thì vẽ một trái tim nhỏ cạnh dòng chữ:

"Nam Khải là một gia đình".


Đến lượt Thiện Vũ, cậu cầm bút lặng im một lúc lâu. Nhìn những dòng chữ đầy quyết tâm của đồng đội xung quanh, áp lực trong lòng cậu càng lúc càng đè nặng. Cậu lướt nhìn sang Hân, cô vẫn đang lặng lẽ nướng thịt, hai bên má đỏ hồng vì hơi nóng của bếp than.


Vũ biết rõ, ở một giải đấu khắc nghiệt như thế này, chỉ một pha lỡ đà hay một tình huống tranh chấp không ăn ý cũng có thể dẫn đến những chấn thương ngoài ý muốn. Sự bướng bỉnh và nỗi bất an đẩy cậu đến một quyết định cực đoan: cậu phải gánh hết những đường cầu nguy hiểm nhất, không được để cô chịu bất kỳ rủi ro nào.


Cậu đặt bút viết dứt khoát lên quả cầu của mình:


"Bảo vệ đồng đội."


Hân nhận lấy cây bút từ tay Vũ. Nhìn dòng chữ trên quả cầu cậu vừa đặt xuống mâm, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp nhưng cũng vừa áp lực.


Hân không nói gì, cô lặng lẽ cầm quả cầu của mình lên, viết rõ ràng vào phần đế da:


"Tin tưởng lẫn nhau."


Khánh Vy mỉm cười thu lại đủ những quả cầu của cả nhóm. Cô rút từ trong ba lô ra một sợi dây cước, khéo léo xỏ qua phần khung của từng quả, thắt nút lại thành một chùm cầu tròn vặn, xinh xắn.


"Cái này để mai chị treo ngay băng ghế chỉ đạo của đội mình nhen. Nhìn vào đây là biết tụi mình luôn đi chung với nhau!" Vy giơ chùm cầu lên, cả đám đồng thanh hú hét tán thưởng.


Buổi tối muộn, cả đội đứng khoác vai nhau trước cổng trường. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những bộ áo đấu Navy rực rỡ.


"Nam Khải... CHIẾN THẮNG!" Tiếng hô vang của Quân được cả đội hưởng ứng rầm trời.


Họ đứng đó, một tập thể trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và đang đứng trước một hành trình lớn để tìm thấy tiếng nói chung thực sự trên sân đấu.


"Mai gặp lại ở nhà thi đấu lúc 7 giờ nhen mấy đứa!"


Tiếng chào nhau vang vọng giữa đêm, khép lại một tuần lễ chuẩn bị bận rộn để mở ra những trận đấu rực lửa từ ngày mai.

0