Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 55: Thánh đường rực lửa

Đăng: 26/05/2026 00:59 1,005 từ 1 lượt đọc

Sáng Chủ Nhật, Sài Gòn thức giấc bằng cái nắng vàng ươm đổ xuống mái vòm bạc khổng lồ của Nhà thi đấu đa năng Thành phố.


Từ xa, không khí đã đặc quánh sự náo nhiệt khi hàng chục chiếc xe buýt cỡ lớn in logo của các trường trung học danh tiếng nối đuôi nhau tiến vào cổng.


"Hít một hơi thật sâu đi mấy đứa, không khí giải thành phố có khác, nhìn quy mô chưa kìa!". Minh Quân vừa bước xuống xe đã dang tay đầy sảng khoái, gương mặt hớn hở lộ rõ vẻ phấn khích.


"Nhà thi đấu này bự thật đó anh ơi!" Gia Khang lạch bạch xách theo thùng nước đá, miệng càu nhàu vì nặng nhưng đôi mắt thì sáng rực, đảo liên tục khắp không gian rộng lớn bên trong.


Bước qua cửa an ninh, cả đội Nam Khải đồng loạt khựng lại trước sự hoành tráng của khán phòng chính. Sáu sân thảm chuyên dụng màu xanh mướt rượt trải dài thẳng tắp, phía trên là hệ thống đèn LED chống lóa dàn đều, tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh rực rỡ.


Tại mỗi sân, băng ghế kỹ thuật, cột lưới tiêu chuẩn và cả chiếc ghế cao dành cho trọng tài chính đã được bố trí sẵn sàng. Trên các khán đài, những dải băng rôn cổ động của 32 trường trung học tạo nên một biển màu sắc rực rỡ, hòa cùng tiếng trống hội bắt đầu vang lên dồn dập.


Thiện Vũ vai đeo bao vợt đen tuyền, lẳng lặng bước đi giữa sảnh lớn. Cậu nhìn sang Nhã Hân, thấy cô đang siết chặt quai túi, mắt nhìn chăm chú vào mặt thảm đấu.


Kể từ khi thầy Duy công bố về tấm vé đi Đà Nẵng dự giải Toàn quốc cho Top 2, áp lực trong lòng mỗi thành viên đã tăng lên gấp bội. Đây không còn là những trận giao lưu học đường, mà là sân chơi đỉnh cao của lứa tuổi học sinh bán chuyên.


"Đừng run." Vũ nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.


"Vào trận cứ thoải mái, phía sau để mình lo."


Nhã Hân khựng lại một nhịp, cô quay sang nhìn góc nghiêng gầy guộc nhưng bướng bỉnh của Vũ. Nhớ lại dòng chữ "Bảo vệ đồng đội" trên quả cầu hôm qua, cô không né tránh nữa mà nhướng mày đáp lại, giọng đầy thách thức:


"Bạn lo phần của bạn trước đi. Đừng có xem thường khả năng mình."


Vũ thoáng ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của Hân, nhưng cậu chưa kịp đáp lời thì tiếng loa phát thanh đã vang lên, yêu cầu các đoàn vận động viên tập hợp để làm lễ khai mạc.


Cả đội Nam Khải đồng loạt chỉnh lại chiếc áo đấu Navy mới tinh, dòng chữ "NAM KHẢI" in sau lưng rực rỡ dưới ánh đèn cao áp.


Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên hùng tráng, cả nhà thi đấu rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt. Hàng trăm vận động viên trong những bộ đồng phục chỉnh tề cùng hướng mắt về lá đại kỳ đang từ từ được kéo lên.


Khoảnh khắc ấy, tiếng hát vang vọng quyện cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác kiêu hãnh dâng cao, len lỏi qua từng thớ thịt, khiến những bàn tay vốn dĩ đang run vì hồi hộp bỗng chốc siết chặt lại.


Tất cả đều hiểu, kể từ giây phút này, họ đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo của trường mình.

Ở phía đối diện, đội hình trường Minh Khai nổi bật với bộ đồng phục đỏ rực. Bá Thiên đứng ở vị trí dẫn đầu, bóng lưng thẳng tắp.


Sau khi nghi lễ kết thúc, hắn khẽ xoay cổ tay, ánh mắt sắc bén lướt qua phía đội hình Nam Khải và dừng lại ở vị trí của Vũ. Thiên khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin như một lời chào chiến thư không cam kết.


"Đội hình Minh Khai năm nay nhìn dày dặn thật, phong thái của tụi nó tự tin quá." Thành Nam lẩm bẩm, bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi dù trận đấu chưa bắt đầu.


Tiếng nhạc dứt, một hồi chuông dài vang lên báo hiệu kết thúc phần khai mạc. Sự tĩnh lặng biến mất ngay lập tức, thay vào đó là tiếng hò reo sấm dậy từ các khán đài khi ban tổ chức bắt đầu phần quan trọng nhất: Bốc thăm chia nhánh đấu.


Áp lực chưa dừng lại ở đó. Khi các khán đài bắt đầu lấp đầy, tiếng kèn, tiếng trống hội của các trường hạt giống bắt đầu dội xuống sân đấu bần bật. Những cổ động viên của họ mặc đồng phục tiếp lửa rực rỡ, át vía hoàn toàn nhóm ít ỏi của Nam Khải ở một góc đài.


Đứng giữa một không gian bị bủa vây bởi âm thanh và sự chuyên nghiệp đến gắt gao ấy, mỗi thành viên Nam Khải đều hiểu rằng: lỗi sai dù là nhỏ nhất ở đây cũng sẽ phải trả giá bằng cả mùa giải.


"Tập trung lại đây mấy đứa!" Tiếng Thầy Duy vang lên đanh gọn.


Cả đội Nam Khải vây quanh thầy, hướng mắt về phía màn hình LED khổng lồ ở trung tâm nhà thi đấu.


Trên màn hình, hệ thống phần mềm bốc thăm tự động đang chạy những vòng quay ngẫu nhiên. Biểu đồ nhánh đấu (Bracket) dạng cây xuất hiện, phân chia 32 trường vào hai nhánh A và B.


Những cái tên liên tục nhảy lên, mỗi lần một cặp đấu được thiết lập là một tiếng "ồ" kinh ngạc hoặc những tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên khắp khán phòng.


Cả đội ai cũng nín thở chờ xem cái tên "Nam Khải" sẽ xuất hiện ở vị trí nào trên bảng đấu tàn khốc này.

0