Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 67: Sức Nặng Của Niềm Tin

Đăng: 29/05/2026 22:50 1,277 từ 1 lượt đọc

Kim đồng hồ nhà thi đấu chỉ đúng 12 giờ trưa. Cái nắng gắt của Sài Gòn đứng bóng đổ xuống mái tôn, hun đúc bầu không khí bên trong các dãy hành lang hầm hập như một lò bánh mì.


Nhưng cái nóng ngoài kia chẳng thấm vào đâu so với áp lực đang đè nặng ở góc kỹ thuật của trường Nam Khải.


Tiếng loa phóng thanh liên tục thông báo danh sách các vận động viên lọt vào vòng Bán kết sẽ thi đấu vào lúc 2 giờ chiều nay.


Nhã Hân ngồi bó gối trên băng ghế dài, cổ chân trái quấn băng kín mít, kê cao trên túi đá lạnh lớn. Cô nhìn chăm chằm vào khoảng sân trống, khay cơm trưa Khánh Vy vừa mang tới vẫn còn nguyên vẹn.


Cách đó ba bước chân, Thiện Vũ đứng tựa lưng vào tường, tay bóp méo xệch chai nước khoáng rỗng tuếch. Cậu muốn bước tới, nhưng cái tính lầm lì khiến cuống họng cứ nghẹn trân trối.


"Vũ! Ra đây thầy bảo." Thầy Duy thình lình xuất hiện, khoác tay kéo tuột Vũ ra góc hành lang lộng gió.


Gương mặt thầy Duy nghiêm nghị đến phát sợ. Thầy nhìn thẳng vào Vũ, giọng đanh và sắc:


"Thầy dạy em kỹ thuật nhưng thầy chưa dạy em cách tôn trọng đồng đội trên sân đúng không?"

Thiện Vũ cúi đầu, hai tai đỏ ửng, lí nhí:


"Em... em chỉ muốn bọc lót cho Hân. Cổ chân bạn ấy vốn đã yếu..."


"Bọc lót bằng cách biến đồng đội mình thành bù nhìn? Tước đi quyền được chiến đấu của em ấy?" Thầy Duy ngắt lời, giọng vang lên đầy sức nặng.


"Hân vào đến vòng này bằng mồ hôi và bản lĩnh thực sự. Nếu em bước vào sân mà không có một chút niềm tin nào vào người đứng cạnh, thì chiều nay trận Bán kết với Thiên Xuân đừng đánh nữa! Nghỉ đi cho khỏe! Em đang tự thua ngay từ trong tư duy rồi!"


Từng câu nói của thầy Duy dứt khoát như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến Vũ tỉnh người.


Cậu siết chặt nắm tay, nhìn ra khoảng sân ngoài kia, đột nhiên hiểu ra sự bảo bọc độc đoán của mình đã chạm tự ái của Hân lớn đến mức nào.


Nén một tiếng thở dài, Vũ quay lại quầy hậu cần, giật lấy chai xịt lạnh mới tinh cùng một thanh chocolate năng lượng rồi đi phăng phăng về phía băng ghế.


Cậu "cạch" thanh kẹo xuống, kéo chiếc ghế nhựa ngồi huỵch đối diện với Hân. Hân định co chân né tránh, nhưng Vũ đã nhanh tay giữ lấy chai xịt, cúi đầu áp nhẹ túi đá vào mạn ngoài cổ chân cô.


"Hân này." Vũ lên tiếng, giọng khàn nhưng rõ ràng.


"Mình xin lỗi. Mình sai rồi. Mình đã nghĩ bao sân là cách tốt nhất để giữ cho bạn không chấn thương."


Nhã Hân quay phắt lại, bờ vai cô gồng lên, mi mắt run run vì uất ức:


"Mình không yếu đuối đến mức cần bạn phải gánh sân một mình kiểu cực đoan đó! Đây là đánh đôi nam nữ, Vũ à! Bạn lao vào giành hết cầu, vậy mình đứng trên lưới để làm gì? Để làm cảnh cho người ta cười nhạo Nam Khải hả?"


Thiện Vũ ngước lên, ánh mắt cậu thấy được sự kiên cường của cô bạn đồng hành.


Cậu gật mạnh đầu, một cái gật đầy dứt khoát:


"Chiều nay bước vào trận Bán kết, mình sẽ giữ đúng sơ đồ chiến thuật. Bạn phối hợp với mình một lần nữa được không?"


Nhã Hân nhìn chằm chằm vào bản mặt lầm lì nhưng đầy nghiêm túc của Vũ. Cơn giận đùng đùng trong lòng cô bỗng chốc xì hơi trước cái vẻ xuống nước vụng về của cậu bạn.


Cô không nói gì, giật lấy thanh chocolate năng lượng, bẻ đôi một cách dứt khoát rồi chìa thẳng một nửa vào mặt Vũ.


"Ăn đi! Hiệp ba vừa rồi bạn chạy như điên, cạn sạch lực rồi còn bày đặt làm màu!"


Vũ đờ người ra một nhịp, rồi nhanh chóng nhận lấy nửa thanh kẹo, nuốt gọn. Bầu không khí ngột ngạt bấy lâu như được quét sạch bằng một luồng gió mát.


"Ê ê! Hai đứa làm hòa rồi hả? May quá, tụi anh tưởng chiều nay phải chuẩn bị sẵn cáng để khênh một trong hai đứa đi cấp cứu chứ!" Thành Nam và Nhật Minh từ phòng thay đồ lao ra như hai vị thần, trên cổ vắt hai chiếc khăn lạnh ướt sũng, cười toe toét.


"Ăn nhanh rồi chợp mắt nửa tiếng đi hai đứa ơi!" Hoàng Phúc từ đâu nhảy xổ tới, vỗ mạnh vào vai Vũ bôm bốp làm cậu suýt sặc kẹo.


"Chiều nay lịch thi đấu dày đặc, rát lắm đó! Trận đơn nam của Vũ đụng ngay Trần Bá Thiên trường Minh Khai, còn trận đôi nam nữ thì cặp hạt giống của Thiên Xuân đang khởi động hừng hực bên kia kìa!"


"Thiên Xuân tuổi gì! Khí thế Nam Khải quay lại rồi thì sợ gì tụi nó!" Nhật Minh đập tay rầm rầm vào vai Thành Nam, kéo theo tiếng cười vang dội cả một góc hành lang.


Thiện Vũ nhìn quanh một lượt những gương mặt đang hớn hở, đầy lửa của đồng đội. Cổ tay trái của cậu vẫn còn nhói nhẹ, cổ chân Hân vẫn sưng sau lớp băng quấn, nhưng cái dòng máu "Không gì là không thể" của Nam Khải đã cuồn cuộn chảy lại trong lồng ngực mỗi người.


Ở phía bên kia hành lang, Trần Bá Thiên đang khoanh tay đứng tựa lưng vào lan can sắt nhìn sang. Gã hạt giống số 1 ném chai nước rỗng vào thùng rác, rồi lững thững sải bước đi ngang qua vị trí của đội Nam Khải để vào phòng điểm danh. Khi đi lướt qua vai Vũ, Thiên khựng lại nửa nhịp, liếc nhìn chiếc cổ chân quấn băng của Hân rồi nhếch mép, ném lại một câu bằng giọng đều đều nhưng đầy tính khiêu khích:


"Làm hòa nhanh đấy. Cứ tận hưởng chút yên bình cuối cùng đó đi, vì chiều nay ở sân đơn, tôi sẽ không đánh thong thả như mấy đứa bên AIS đâu."


Nói rồi, Thiên quay lưng đi thẳng, để lại một cái bóng lưng đầy ngạo nghễ.


"Mẹ cái thằng này, nhìn mặt ghét thật chứ! Vũ, chiều nay vả chết nó cho anh!" Thành Nam hất hàm, tức tối định lao lên liền bị Nhật Minh cản lại.


Vũ không đáp, cậu chỉ nhìn theo bóng lưng của Thiên, bàn tay trái vô thức siết chặt lấy dây đeo bao vợt. Sức nóng của trận chiến sắp tới đã bắt đầu lan tỏa ngay từ trong đường hầm.


1 giờ 30 phút chiều. Hệ thống loa thông báo bất ngờ rú lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của giờ nghỉ trưa.


"Mời các vận động viên chuẩn bị di chuyển vào khu vực của ban tổ chức để làm thủ tục thi đấu vòng Bán kết!"


Thiện Vũ đứng phắt dậy, đeo phăng bao vợt lên vai rồi chìa dứt khoát bàn tay trái ra trước mặt Hân. Nhã Hân bặm môi, siết chặt lấy tay cậu, mượn lực đứng phắt dậy một cách vô cùng vững chãi.


Lửa Bán kết đã nổi và những thiếu niên Nam Khải đã sẵn sàng để thiêu cháy mặt thảm chiều nay!

0