Chương 40: Vết bầm và sự rạn nứt
Buổi tập vẫn tiếp tục trong sự ngột ngạt đến khó thở. Tiếng cầu nổ chát chát vang lên khô khốc, nhưng giữa Vũ và Hân không hề có một lời giao tiếp nào.
Thiện Vũ di chuyển như một bóng ma trắng, cậu xuất hiện ở mọi điểm nóng, cướp đi những quả cầu lẽ ra thuộc về tầm kiểm soát của Hân.
"Vũ! Phía trước là của mình!" Hân hét lên sau một pha cầu mà Vũ suýt chút nữa đã dẫm lên chân cô để lao lên lưới.
Đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo và tiếng thở dốc hầm hầm của Vũ. Cậu không nghe thấy gì cả. Trong tâm trí cậu, hình ảnh cái đầu gối sưng tấy của anh Phúc cứ chập chờn như một lời nguyền.
Càng sợ đồng đội chấn thương, Vũ càng muốn ôm đồm tất cả. Cậu đang đánh đôi bằng tư duy của một kẻ độc hành.
"Trái này!"
Tuấn Kiệt ở bên kia lưới nhận thấy sự chồng chéo của đối thủ, lập tức tung một cú đẩy cầu ngang (Drive) cực gắt vào ngay khoảng trống giữa Vũ và Hân.
Đây là quả cầu thử thách sự ăn ý. Theo phản xạ, Nhã Hân bước lên, cổ tay cô xoay nhẹ để thực hiện một cú chặn lưới tinh tế.
Nhưng cùng lúc đó, Thiện Vũ từ phía sau cũng lao lên như một mũi tên xé gió. Vũ không tin Hân có thể bắt kịp tốc độ quả cầu này. Cậu muốn dứt điểm nó ngay lập tức.
BỐP!
Một âm thanh chói tai vang lên. Không phải tiếng cầu chạm mặt vợt, mà là tiếng cán vợt cứng ngắc của Vũ đập thẳng vào bắp tay phải của Nhã Hân.
"Á!"
Hân thét lên một tiếng đau đớn, cây vợt trong tay cô rơi bộp xuống sàn. Cô ôm lấy cánh tay, loạng choạng lùi lại, gương mặt tái mét vì cú va chạm quá mạnh.
"DỪNG LẠI! TẤT CẢ DỪNG LẠI!"
Thầy Duy thổi còi dồn dập, lao vào sân.
Cả đội Nam Khải cũng hốt hoảng vây quanh. Gia Khang nhanh tay nhất, cậu đỡ lấy Hân, nhìn vết bầm tím đang bắt đầu nổi lên trên làn da trắng ngần của cô mà nghiến răng:
"Vũ! Ông điên rồi hả? Hân đã chiếm vị trí đó rồi, ông lao lên làm cái quái gì vậy?"
Thiện Vũ đứng chết trân giữa sân. Cây 99 Pro vốn là một vũ khí tấn công sắc lẹm, nhưng lúc này trong tay Vũ, nó giống như một thanh sắt lạnh lẽo vừa giáng một đòn chí mạng vào chính người cùng phe.
Nhìn vết thương trên tay Hân, đồng tử Vũ co rút lại. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến cậu phát điên. Thay vì tiến lại hỏi thăm, nỗi sợ hãi lại biến thành sự giận dữ để tự vệ.
"Đã bảo để đó tôi lo! Tại sao cứ phải lao vào làm gì?" Vũ gào lên, giọng cậu lạc đi, run rẩy.
"Đứng yên một chỗ đi không được sao? Sao lúc nào cũng muốn nhảy vào chỗ nguy hiểm vậy?"
"Bạn nói cái gì?" Hân ngước mắt nhìn Vũ, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu lăn dài.
"Bạn nghĩ mình là ai? Bạn nghĩ mình đứng đây để làm cảnh cho bạn diễn xiếc hả? Mình là đồng đội của bạn, không phải là gánh nặng!"
"Đúng đó Vũ, em quá đáng lắm rồi!" Minh Thư bước lên che chắn cho Hân, ánh mắt đầy giận dữ.
"Em không phải đang bảo vệ Hân mà đang sỉ nhục sự nỗ lực của em ấy! Nếu em không tin đồng đội, thì đừng bao giờ bước chân vào sân đôi nữa. Đồ hèn nhát!"
Hai chữ "hèn nhát" như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của Vũ. Cậu đứng giữa những ánh mắt phán xét của đồng đội.
Những người mới vài ngày trước còn tung hô cậu là Momota Nam Khải. Giờ đây, trong mắt họ, cậu chỉ là một kẻ ích kỷ và kỳ quặc.
Thiện Vũ không nói được lời nào. Cậu lầm lì nhặt bao vợt, khoác lên vai rồi lao thẳng ra khỏi nhà thể chất. Bên ngoài, cơn mưa bất chợt của Sài Gòn bắt đầu trút xuống tầm tã.
Vũ chạy điên cuồng dưới màn mưa, mặc cho nước thấm đẫm áo đấu, cố gắng trốn chạy khỏi ánh mắt tràn đầy thất vọng của Nhã Hân và cả đội.
Trong nhà thể chất, thầy Duy nhìn theo bóng dáng cô độc của Vũ, rồi nhìn vết bầm trên tay Hân. Thầy thở dài, ánh mắt xa xăm:
"Cứ đà này thì bao giờ mới chạm đến được đỉnh núi đây"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.