Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 39: Bước chân lạc điệu

Đăng: 22/05/2026 14:11 961 từ 1 lượt đọc

Nhà thể chất Nam Khải chiều nay bao trùm trong một bầu không khí đặc quánh sự ảm đạm.


Không còn những tràng cười sảng khoái hay tiếng đập tay bốp bốp quen thuộc của Hoàng Phúc mỗi khi khích lệ đàn em.


Chiếc ghế ở góc sân nơi Phúc hay ngồi nghỉ để băng bó lại đầu gối giờ đây trống trải đến nao lòng.


"Nào nào! Mọi người tươi tỉnh lên xem nào! Anh Phúc chỉ đi 'nghỉ dưỡng' ở bệnh viện ít hôm thôi mà, làm gì mặt mày ai cũng như đưa đám vậy!"


Gia Khang nhảy chân sáo vào giữa sân, tay cầm hai cây vợt múa may quay cuồng. Cậu cố tình làm vẻ mặt hề hước, hy vọng cái tính khí "tào lao" của mình có thể xua tan đám mây đen đang bao phủ cả đội.


"Đúng đó, Phúc dặn anh là nhắn mấy đứa phải tập cho ra trò, không là ảnh xuất viện ảnh 'vả' lệch mặt từng đứa!" Nhật Minh cũng hưởng ứng, cố gắng nặn ra một nụ cười dù đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau đêm trực ở bệnh viện.


Bảo Ngọc và Minh Thư khẽ mỉm cười gượng gạo, họ bắt đầu lôi cầu ra khởi động. Tiếng cầu rơi bộp, bộp lạc lõng trên thảm. Sự náo nhiệt gượng ép của Khang và Minh chỉ càng khiến nỗi nhớ về người đàn anh hiền hậu thêm sâu sắc.


Thầy Duy bước vào sân với tập hồ sơ trên tay. Thầy đứng lặng một lúc nhìn đám học trò đang cố gắng gồng mình lên để tỏ ra ổn.


Thầy khẽ thở dài, tiếng còi trên cổ thầy rít lên một hồi dài, ra hiệu cho cả đội tập trung lại giữa sân.


"Thầy biết tất cả các em đều đang buồn vì chấn thương của Phúc." Giọng thầy Duy trầm xuống, không còn vẻ gắt gỏng thường ngày.


"Phúc đã phẫu thuật thành công. Em nó nhắn thầy là 'Tụi nhỏ mà khóc nhè thì thầy cứ cho chạy bền 20 vòng'. Phúc vẫn lo cho các em hơn cả bản thân mình.


Vì vậy, cách tốt nhất để ủng hộ Phúc lúc này là giữ vững tinh thần Nam Khải. Chúng ta không bỏ cuộc, và chúng ta sẽ đấu cả phần của em ấy nữa. Rõ chưa?"


"RÕ!"


Cả đội đồng thanh hô lớn, khí thế dường như đã quay trở lại đôi chút.


Nhưng khi ánh mắt thầy Duy chuyển sang Thiện Vũ, bầu không khí lại lập tức chùng xuống. Vũ đứng tách biệt ở vạch biên, cây 99 Pro trắng muốt trong tay cậu run nhẹ.


"Vũ! Hân! Hai đứa sang sân số 1. Tập bài phối hợp luân phiên!"


Mệnh lệnh của thầy Duy vang lên, cứng rắn và không thể lay chuyển.


Thiện Vũ bước vào sân với gương mặt lạnh như tiền. Nhã Hân đi cạnh cậu, cô khẽ hít sâu, đôi mắt to tròn chứa đựng sự quyết tâm nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.


"Vũ... mình cùng cố gắng nhé?" Hân quay lại nhìn Vũ.


Thiện Vũ không đáp. Cậu phát cầu.


Vút!


Quả cầu đi cao sâu. Đối thủ bên kia lưới là Tuấn Kiệt và Đức Anh, hai thành viên đang hừng hực khí thế sau lời động viên của thầy Duy.


"Coi chừng nè!"


Đức Anh vung vợt.


Đoàng!


Một cú Smash cháy sân hướng thẳng về phía Nhã Hân. Theo đúng bài bản, Hân sẽ là người kê cầu bỏ nhỏ để Vũ phía sau dứt điểm. Nhưng ngay khi Hân vừa kịp đưa vợt ra, một bóng trắng đã lao vút lên từ phía sau như một cơn lốc.


Rầm!


Thiện Vũ chen ngang, thực hiện một cú Smash sấm sét ngay sát tai Nhã Hân. Quả cầu găm thẳng xuống sân đối phương nhanh đến mức Tuấn Kiệt không kịp phản xạ. Nhưng Nhã Hân thì tái mét mặt mày, cán vợt của Vũ suýt chút nữa đã vả trúng thái dương cô.


"Vũ! Trái đó là của mình mà!" Hân giật mình lùi lại, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ.


"Chậm quá. Để tôi lo." Vũ lạnh lùng đáp, giọng nói không chút hơi ấm.


Trận đấu tập biến thành màn trình diễn cá nhân của riêng Vũ. Cậu di chuyển như một kẻ điên cuồng, bao trùm cả 90% diện tích mặt sân. Cậu chạy từ cuối sân lên lưới, từ cánh trái sang cánh phải, tranh chấp mọi quả cầu dù nó đang nằm ngay tầm tay của Hân.


Vũ đang cố gắng tự mình gánh vác tất cả, một sự chiếm hữu không gian cực đoan như để đảm bảo rằng Hân sẽ không phải thực hiện bất kỳ pha cứu cầu nguy hiểm nào.


"Vũ! Dừng lại đi!" Tiếng Gia Khang quát lên từ ghế dự bị.


"Ông đang đánh đôi hay đang biểu diễn đơn nam vậy? Hân đứng đó để làm cảnh hả?"


Vũ vẫn phớt lờ. Cậu lại tung người cứu một quả cầu sát vạch, mồ hôi văng tung tóe. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại tiếng "rắc" khô khốc và hình ảnh anh Phúc đổ sụp xuống thảm.


Cậu không tin tưởng ai nữa. Cậu chỉ tin rằng nếu cậu ôm hết mọi quả cầu, Hân sẽ được an toàn.


Nhưng dưới chân Hân, những bước chạy đã bắt đầu trở nên run rẩy. Sự hiện diện của "Momota Nam Khải" trên sân lúc này không còn là một điểm tựa, mà đã trở thành một bóng ma bóp nghẹt mọi sự nỗ lực của cô.


Một buổi tập nát bấy, khởi đầu cho những ngày bão táp thực sự bắt đầu.

0