Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 38: Mệnh lệnh và sự đánh đổi

Đăng: 22/05/2026 14:11 1,209 từ 2 lượt đọc

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, âm thanh cứ thế nhỏ dần rồi mất hút phía sau những rặng cây, để lại một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm lấy nhà thể chất Rạch Miễu.


Đội tuyển Nam Khải thu dọn hành trang trong một sự câm lặng đến đáng sợ. Chiếc xe buýt trở về TP.HCM vốn thường ngày rộn rã tiếng cười, nay bỗng trở nên nặng nề.


Chiếc ghế trống của Hoàng Phúc ở hàng ghế cuối giống như một hố đen, hút sạch mọi sinh khí của những người ở lại.


Nhã Hân ngồi gục đầu vào vai Khánh Vy, đôi vai nhỏ bé run lên theo từng nhịp nấc, nước mắt lăn dài thấm đẫm vai áo đồng phục.


Thiện Vũ ngồi một mình ở cuối xe, tách biệt hoàn toàn. Đôi bàn tay cậu đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, nhòe đi theo từng nhịp lăn bánh.


Trong tâm trí Vũ, tiếng “rắc” khô khốc từ đầu gối anh Phúc vẫn vang vọng liên hồi, chồng lấp lên ký ức kinh hoàng tại trận đấu năm xưa.


Sáng thứ Hai, bầu trời Sài Gòn xám xịt. Thiện Vũ lầm lũi bước dọc hành lang, đôi chân nặng như đeo chì khi tiến về văn phòng Ban huấn luyện theo lời triệu tập.


Căn phòng nồng mùi trà gừng, khói bốc lên bảng lảng nhưng không làm dịu đi sự nghiêm nghị đặc quánh bên trong.


Thầy Duy ngồi đó, trước mặt là một xấp hồ sơ cũ kỹ đã sờn mép. Vũ khựng lại ngay cửa, tim đập hụt một nhịp khi nhìn thấy loáng thoáng dòng chữ trên bìa:


“Hồ sơ vận động viên năng khiếu U15 Cần Thơ – Nguyễn Thiện Vũ”.


“Vào đi em.”


Thầy Duy không ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc sau một đêm thức trắng. Đợi Vũ ngồi xuống, thầy mới chậm rãi đẩy xấp hồ sơ về phía cậu, vào thẳng tử huyệt:


“Thầy đã xem toàn bộ hồ sơ của em ở Cần Thơ. Em từng là một thiên tài đánh đôi, một đứa trẻ có thể bao hết cả mặt sân.”


Thầy Duy dừng lại, ánh mắt nheo lại đầy vẻ phán xét:


“Nhưng chính sự ngông cuồng và cái lối đánh áp đặt, muốn người khác phải vận hành theo ý mình của em đã khiến đồng đội cũ bị quá tải. Tiếng “rắc” ngay trên sân đấu năm đó... chắc em chưa bao giờ quên đúng không?”


Thiện Vũ run bắn người, đôi môi tái nhợt không còn giọt máu. Trong thinh lặng, tiếng “rắc” năm xưa bỗng dội về, sống động và tàn nhẫn như thể nó vừa mới xảy ra ngay tại đây.


“Thất bại ở trận Chung kết năm ngoái không phải do em thiếu kỹ thuật.” Thầy Duy bước lại gần, giọng thầy trầm xuống nhưng nặng ngàn cân.


“Em thua vì em đã sợ. Ngay khoảnh khắc quyết định, em đã chùn tay vì sợ rằng nếu mình phạm sai lầm một lần nữa, người đứng bên cạnh sẽ lại ngã xuống như năm xưa. Em sợ cái tôi của mình sẽ nghiền nát sự nghiệp của người khác.


Em chọn sân Đơn không phải vì em yêu thích nó. Em chỉ đang trốn chạy. Em trốn vào cái sân cô độc đó cốt để không bao giờ phải gánh vác sự an toàn của bất kỳ ai, và quan trọng nhất... để không phải mang nợ niềm tin của bất kỳ người nào nữa.


Em thà chọn cô độc còn hơn phải đối diện với nỗi sợ rằng mình sẽ lại phụ lòng họ, đúng không?”


Thầy Duy nhếch mép, một nụ cười đầy cay đắng:


“Nhưng nực cười thay, ở nội dung Đơn, em đang lại bộc phát sự hiếu thắng đến cực đoan. Em chơi như một kẻ hủy diệt thực chất chỉ để khỏa lấp đi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn mình thôi. Em đang đánh cầu để trốn chạy quá khứ, chứ không phải để tìm kiếm vinh quang.”


“Thầy hiểu tại sao em lại sợ hãi việc đứng chung sân với người khác đến thế. Nhưng Vũ này, Phúc đã hy sinh để giữ lại hy vọng cho cái đội này.


Giờ em ấy nằm đó, Hân thì mất đi người phối hợp. Em định ngồi nhìn đồng đội mình bỏ cuộc, hay em định nhìn cái tên Nam Khải tan rã ngay trước thềm giải vô địch?”


Thiện Vũ cúi gầm mặt, giọng cậu nghẹn đắng:


“Thầy... em không thể. Em là vận xui của mọi người. Em sẽ lại làm hại đồng đội mình mất! Em chỉ muốn đánh Đơn thôi.”


“Thầy không điều hành cái đội này để phục vụ cho nỗi mặc cảm cá nhân của em!” Thầy Duy đứng phắt dậy, bàn tay thô ráp đặt lên bả vai cậu.


“Phúc đã ngã xuống để giữ hy vọng cho cả đội, giờ là lúc em phải tiếp tục giữ cái hy vọng đó. Từ mai, em sẽ thay vị trí của Phúc, đánh cặp Đôi nam nữ cùng Nhã Hân. Đây là mệnh lệnh chiến thuật, không phải lời mời thảo luận.”


Thiện Vũ ngước nhìn thầy, ánh mắt dao động dữ dội:


“Nhưng còn suất Đơn nam chủ lực...”


“Nghe cho kỹ đây,” thầy Duy ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm như xoáy thẳng vào tâm trí Vũ.


“Nếu em từ chối vị trí Đôi nam nữ, thầy sẽ tước suất thi đấu Đơn nam của em ngay lập tức. Em muốn chứng minh mình là số 1 ở nội dung đơn? Được thôi! Nhưng cái giá phải trả là em phải bước ra khỏi vùng an toàn hèn nhát của mình. Chứng minh cho thầy thấy em đủ bản lĩnh để đứng cạnh đồng đội mà không gục ngã.”


Thầy Duy quay lưng về phía cửa sổ, giọng lạnh lùng như băng giá:


“Hoặc là em đánh cả hai nội dung để bảo vệ đồng đội, hoặc là em cuốn gói khỏi đây và mãi mãi là kẻ thất bại trốn chạy. Chọn đi!”


Căn phòng rơi vào sự im lặng tột cùng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Một bên là bóng ma quá khứ, một bên là trách nhiệm với tất cả những con người đang đợi ngoài kia.


“Em... đồng ý.” Vũ siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói.


Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nuốt trôi sự sợ hãi đang dâng lên tận cổ họng.


“Tốt. 5 giờ chiều nay có mặt trên sân. Hân đang đợi em. Thầy và cả đội tin em. ”


Thiện Vũ bước ra khỏi văn phòng, đôi chân loạng choạng. Cậu nhìn về phía sân tập, nơi ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa.


Hành trình mới đã bắt đầu, nhưng lần này, cậu buộc phải học cách chiến đấu cùng đồng đội, nếu không muốn bóng ma quá khứ nuốt chửng cả tương lai của cả hai.

0