Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 37: Chiến thắng nghiệt ngã

Đăng: 22/05/2026 14:11 1,124 từ 1 lượt đọc

Hai đội đổi sân. Lúc này, bầu không khí không còn là một trận giao hữu thông thường nữa mà nó đã biến thành một cuộc chiến sinh tồn thực sự giữa lòng chảo Rạch Miễu.


10 phút nghỉ giữa hiệp dường như là quá ngắn ngủi để hồi phục một cơ thể đã chạm ngưỡng giới hạn.


Khánh Vy đang vội vã dùng chai xịt lạnh phun liên tục vào bắp chân Hoàng Phúc, hơi nước trắng xóa phủ mờ cả lớp băng gối.


Cô lo lắng, giọng run run:


"Phúc, ông chịu nổi không? Hay mình xin dừng? Nhìn chân ông không ổn chút nào!"


Hoàng Phúc nghiến răng, mồ hôi trộn lẫn với nước suối chảy ròng ròng xuống cằm. Anh nhìn về phía đám đàn em đang đứng lo âu ngoài biên, rồi trầm giọng:


"Không Vy, trận này quan trọng cho tinh thần mấy đứa nhỏ. Nam Khải không được phép bỏ cuộc ở đây. Tui chịu được."


Anh đứng dậy, từng bước đi đầu tiên của set 3 có chút khập khiễng nhưng ngay khi chạm chân vào thảm đấu, ánh mắt anh lại rực lên ngọn lửa chiến đấu.


Trận đấu bắt đầu lại với những tiếng Chát! Chát! đanh thép.


Không còn những pha dạo đầu thăm dò, cả hai bên lao vào nhau như những mãnh thú.


Từ điểm số 5-5, cuộc chơi trở nên tàn khốc.


Hoàng Phúc không còn đủ thể lực để thực hiện những cú nhảy đập (jump smash) uy lực như set đầu tiên.


Anh chọn đổi phong cách thi đấu, dùng sức mạnh cổ tay thiên bẩm để điều cầu vào những góc hẹp cực khó.


Mỗi lần cầu chạm mặt vợt, tiếng nổ nghe khô khốc như tiếng xương người va vào nhau.


Nhã Hân hiểu ý đàn anh, cô di chuyển như một ngọn lửa, bao phủ toàn bộ khu vực phía trước để giảm tải áp lực cho Phúc.


Vút! Đoàng!


Mỗi cú vồ lưới của Hân đều mang theo sự phẫn nộ trước lối chơi tiểu xảo của đối phương.


Nhưng Rạch Miễu vẫn lỳ lợm đến đáng sợ. Họ chấp nhận thủ sâu, chờ đợi Phúc kiệt sức hoàn toàn.


Đến khi đổi sân ở điểm 11-10, Phúc bước về phía ghế nghỉ với dáng vẻ lảo đảo.


Cả nhà thể chất như nín thở theo từng nhịp thở dốc của anh.


Bước vào giai đoạn cuối, tỷ số giằng co nghẹt thở:


15-15,


rồi 17-17.


Tại điểm này, Phúc đã phải nằm nhoài ra thảm để cứu một quả bỏ nhỏ, nhưng ngay sau đó anh vẫn kịp lăn người một vòng, chống vợt đứng dậy để thủ tiếp pha cầu sau trong sự hò reo khản đặc của khán giả và những người đồng đội.


19-19.


Mọi thứ ngưng đọng. Oxy trong nhà thể chất dường như bị rút cạn.


Rạch Miễu giao cầu. Một chuỗi Rally kinh hoàng nổ ra, kéo dài hơn 40 chạm. Cầu bay đi bay lại như một tia chớp trắng giữa hai màu áo Navy và Đỏ.


Nhã Hân thực hiện một pha bỏ nhỏ sát mép lưới cực tinh tế, đối thủ lao lên cứu cầu thành công nhưng ngay lập tức, họ hất một quả cầu sâu (Lob) ra góc xa nhất bên trái ngay sau lưng Phúc.


Quả cầu đi với quỹ đạo rất cao và rơi cực nhanh ngay sát vạch đích.


Một pha điều cầu "ác hiểm" nhắm thẳng vào điểm yếu thể lực cuối cùng của Phúc.


"Để anh!".


Phúc hét lớn, tiếng hét của một người đang dốc toàn bộ linh hồn vào một đường cầu cuối.


Anh thực hiện một cú bật nhảy chéo chân, dồn toàn bộ trọng lực vào chân trụ để lấy đà rướn người cứu quả cầu sát vạch.


Nhưng mặt thảm lúc này đã đẫm mồ hôi, và cơ bắp sau hơn một tiếng đồng hồ bị "bào" đã chạm mức giới hạn cuối cùng.


RẮC!


Một âm thanh khô khốc, nhỏ nhoi giữa tiếng ồn nhưng lại đủ rõ để khiến toàn bộ khu vực dự bị Nam Khải lạnh toát sống lưng.


Thế giới như chậm lại. Phúc không kịp vung vợt. Thân hình anh đổ sụp xuống mặt thảm như một tòa tháp gãy trụ.


Chiếc vợt văng ra xa, va vào cột lưới nghe keng một tiếng lạnh lẽo.


Bộp!


Quả cầu rơi xuống sân Nam Khải.


20-19 cho Rạch Miễu.


Nhưng không ai còn quan tâm đến điểm số nữa.


"ANH PHÚC!".


Nhã Hân thét lên, tiếng hét xé tan bầu không khí đặc quánh.


Cô lao về phía đồng đội đang nằm co quắp, gương mặt anh biến dạng vì đau đớn, đôi môi tái nhợt vì sốc.


Toàn bộ nhà thể chất bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng trống tắt ngấm.


Thầy Duy và Khánh Vy lao vào sân nhanh như một cơn lốc.


Thiện Vũ đứng lặng ở vạch biên, đôi mắt mở to trân trân nhìn vào cảnh tượng trước mắt.


Hình ảnh Phúc ôm chặt đầu gối, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên mặt chồng lấp hoàn toàn lên ký ức về vụ tai nạn ở quá khứ năm xưa.


"Đứt dây chằng chéo rồi, gọi cấp cứu mau!".


Giọng Khánh Vy run rẩy khi thấy khớp gối của Hoàng Phúc sưng tấy lên ngay lập tức.


Phúc nghiến răng đến bật máu môi, anh cố nhìn Hân, giọng thào thào đứt quãng qua cơn đau:


"Hân... xin lỗi... anh... anh không giữ được sân rồi..."


"Anh đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà!". Hân bật khóc nức nở, đôi bàn tay cô run rẩy lơ lửng trên không trung, không dám chạm vào người đàn anh vì sợ làm anh đau thêm.


Giữa đám đông đang hỗn loạn, thầy Duy ngước mắt lên. Thầy không nhìn vào Phúc, mà nhìn thẳng về phía Vũ đang đứng như hóa đá ở đằng xa. Ánh mắt thầy sắc lạnh như chứa đựng một sự phán xét và cả một mệnh lệnh tối cao mà chỉ mình Vũ mới hiểu.


Nam Khải thắng chung cuộc theo tỷ số các trận trước đó, nhưng bầu không khí chiến thắng đã biến thành một đám tang tinh thần.


Thiện Vũ đứng đó, cậu cảm nhận hơi lạnh của quá khứ đang bò lên sống lưng, báo hiệu một sự thay đổi nghiệt ngã đang bắt đầu.


Tiếng xe cấp cứu rú lên từ phía cổng trường, xé toạc sự tĩnh lặng của trường Rạch Miễu.


Trận đấu của Phúc đã kết thúc, nhưng trận đấu trong lòng Vũ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

0