Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 36: Cuộc chiến thể lực

Đăng: 22/05/2026 14:11 989 từ 1 lượt đọc

Nhà thể chất Rạch Miễu lúc này không khác gì một lòng chảo rực lửa.


Tiếng trống từ khán đài chủ nhà nện liên hồi:


Tùng! Tùng! Tùng!


Rạch Miễu!


Tùng! Tùng! Tùng!


Quyết thắng!.


Sức nóng từ hàng trăm con người khiến không khí trở nên đặc quánh, mùi mồ hôi và mùi thảm cao su bốc lên nồng nặc.


Trên sân số 1, trận Đôi nam nữ giữa Hoàng Phúc - Nhã Hân và cặp hạt giống số 1 Rạch Miễu đang ở trạng thái căng như dây đàn.


"Trận đấu bắt đầu!". Tiếng hô của trọng tài vang lên.


Vút!.


"Lên đi Hân! Ép trái!" Tiếng Hoàng Phúc hô vang giữa tiếng hò reo.


Vút! Chát!


Nhã Hân lao lên nhanh như một mũi tên, cú vồ lưới của cô khiến quả cầu cắm thẳng xuống sàn.


Bộp!


1-0 cho Nam Khải.


Nhưng Rạch Miễu lập tức chứng minh tại sao họ là hạt giống số 1. Cặp đôi nam nữ bên kia phối hợp cực kỳ ăn ý, họ dồn cầu liên tục vào vị trí của Hân để thử thách tâm lý lính mới.


Từ 1-0, tỷ số nhanh chóng bị san lấp. Hai đội bước vào cuộc đua marathon thể lực.


Đến ngưỡng 10-10, một pha cầu bền (rally) nổ ra khiến cả nhà thi đấu nín thở.


Phúc tung ra 3 cú smash sấm sét liên tiếp nhưng đối thủ đều thủ được, cầu bay bổng lên cao.


Nhã Hân không bỏ lỡ cơ hội, cô bật nhảy thực hiện cú đập gập cổ tay điệu nghệ ngay trên lưới.


Cầu chạm vạch trong gang tấc!


11-10.


Sau khoảng nghỉ giữa hiệp, tốc độ trận đấu được đẩy lên chóng mặt. Đối thủ bắt đầu tung ra những cú chém cầu chéo sân cực gắt.


Hoàng Phúc phải thực hiện những cú xoay người 360 độ để cứu cầu từ góc xa. Mồ hôi đã bắt đầu làm mờ cả tầm mắt, anh quệt ngang mặt, ánh mắt vẫn sắc lẹm.


Tại mốc 15-15, hai bên bước vào những pha tạt cầu (drive) tầm thấp. Tiếng mặt vợt va chạm "chát chát" liên hồi như tiếng súng liên thanh. Cầu đi nhanh đến mức khán giả chỉ thấy một vệt trắng loang loáng giữa sân.


Trận đấu tiến dần về cuối set trong sự căng thẳng cực độ.


20-20, điểm Deuce.


Áp lực lúc này nặng nghìn cân.


"Ráng lên anh Phúc, một trái nữa thôi!". Gia Khang gào khản cổ ngoài biên.


Ở điểm quyết định, Phúc thực hiện một cú đập cầu dọc biên cực nặng.


Đoàng!


Tiếng cầu chạm mặt vợt vang dội khắp nhà thể chất. Đối thủ thủ cầu hỏng, cầu bay ra ngoài biên.


22-20 cho Nam Khải.


Hân và Phúc đập tay nhau cái chát, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt nhưng ánh mắt rực sáng niềm tin.


Bước sang set 2, Rạch Miễu bắt đầu tung ra bản sắc thực sự.


Họ không tấn công uy lực mà chủ động chơi "lầy".


Mở đầu set, họ dẫn trước 5-2 bằng lối đánh cầu bền, liên tục rót cầu sâu về hai góc cuối sân của Phúc, rồi lại bỏ nhỏ ngay lập tức khi anh vừa kịp lùi về.


Cộc! Cộc! Cộc!


Tiếng cầu chạm mặt vợt đều đặn đến đáng sợ. Đây là bài toán tra tấn thể lực. Hoàng Phúc bắt đầu thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.


Đến mốc 11-9 nghiêng về Rạch Miễu, Phúc đã phải thay áo vì mồ hôi ướt sũng. Đối thủ bắt đầu khoét vào điểm yếu di chuyển của anh.


Họ nhử Phúc lên lưới rồi bất ngờ thực hiện cú đẩy cầu sâu (flick serve) khi giao cầu, khiến Phúc phải bật ngược ra sau trong tư thế bị động.


"Họ đang nhắm vào anh Phúc! Vũ ơi nhìn kìa, anh ấy bắt đầu đuối rồi!". Thùy Linh lo lắng nắm chặt tay áo Vũ.


Thiện Vũ không đáp, đôi mắt cậu dán chặt vào cái đầu gối phải của đàn anh nơi lớp bó gối bắt đầu thấm đẫm mồ hôi.


Cậu thấy rõ mồn một qua từng pha cầu: Hoàng Phúc đang dùng 200% sức lực để bù đắp cho cái chân đã mỏi nhừ.


Tỷ số lại giằng co điên cuồng:


18-18,


rồi 19-19.


Rạch Miễu liên tục dùng tiểu xảo, xin lau sàn, xin thay cầu để phá nhịp độ của Nam Khải.


Mỗi lần tạm dừng là một lần Phúc phải chống vợt xuống sàn để thở, đôi chân anh đã bắt đầu run rẩy.


"Chết tiệt, tụi nó nhây quá!". Nhật Minh nghiến răng.


Ở điểm 21-21, một pha cầu kéo dài hơn 40 chạm. Nhã Hân đã kiệt sức, cô chỉ còn biết đứng vững ở lưới.


Một mình Phúc bao sân, anh bay người cứu một trái cầu tưởng chừng đã chết ở sát vạch biên.


Khán giả đứng cả dậy vỗ tay. Nhưng ngay sau đó, đối thủ thực hiện một cú chém cầu chéo sân cực hiểm.


Hoàng Phúc rướn người hết cỡ,


Xoẹt! Mũi giày của anh miết một đường dài trên thảm, cầu chạm vợt nhưng không qua lưới.


Bộp!


21-23.


Rạch Miễu gỡ hòa 1-1.


Khán đài Rạch Miễu nổ tung. Tiếng la ó "Yếu rồi! Hết hơi rồi!" nhắm thẳng vào Phúc.


Anh đứng chống tay vào đầu gối, mồ hôi nhỏ tong tong xuống thảm, gương mặt tái đi vì mệt nhưng vẫn cố giơ ngón tay cái về phía đồng đội:


"Anh... anh vẫn ổn."


Nhưng ở ngoài biên, thầy Duy không hề cười. Thầy nhìn vào đôi chân đang run nhẹ của Phúc, rồi quay sang nhìn Vũ. Cả nhà thể chất dường như rung chuyển bởi tiếng trống và tiếng loa phóng thanh:


"Trận đấu bước vào set quyết định!"


0