Chương 10: Cuộc Hội Ngộ Nơi Phố Thị
Giả Kim Từ Bụi Tàn Và Khởi Nguyên Vũ Trụ
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Mỗi một âm thanh phát ra không chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển của kim loại, mà nó giống hệt như nhịp đập của một trái tim đang rỉ máu, đếm ngược từng giây phút tồn tại của nhân loại dưới vòm trời mục nát.
Sâu thẳm bên trong Thánh Điện Trung Ương của Vương Quốc Solaria, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ có thể chạm tới, chỉ có ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo của những ngọn nến làm từ mỡ ma thú thắp sáng hàng vạn bức bích họa.
Những bức tranh vẽ lại cảnh Thần Linh ban phát ma thuật cho con người, cảnh các Thiên Sứ giáng trần để tiêu diệt những kẻ dị giáo.
Một vẻ đẹp tráng lệ, thánh thiện, nhưng lại bốc lên một mùi hương ngai ngái của sự dối trá được ủ kín hàng thiên niên kỷ.
Giám mục Tối cao Valerius quỳ gối trước bệ đá cẩm thạch trắng. Lão đã hơn tám mươi tuổi, làn da nhăn nheo như vỏ cây khô, khoác trên mình bộ áo choàng thêu chỉ vàng nguyên chất nặng nề.
Lão là kẻ đứng dưới một người nhưng đứng trên vạn người, là tiếng nói của Thần Linh tại lục địa Aethelgard này.
Thế nhưng lúc này, toàn thân vị Giám mục quyền uy ấy đang run lên bần bật. Những giọt mồ hôi lạnh toát rịn ra trên vầng trán lấm tấm đồi mồi, lăn dài qua khóe mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Trên bệ đá cẩm thạch trước mặt lão, không phải là một cuốn kinh thánh thông thường, đó là một bức thư.
Một cuộn giấy da không được làm từ da của bất kỳ sinh vật nào trên mặt đất, mà nó trong suốt, tỏa ra những luồng sáng quang phổ vặn vẹo không gian xung quanh.
Bức thư này không được gửi bằng ngựa trạm hay chim đưa thư.
Nó được "thả" xuống từ những chiều không gian cao hơn, thông qua một trong những Vòng Tròn Huyết Sắc vĩ đại.
Valerius nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt. Lão dồn chút ma lực ít ỏi còn lại của tuổi già lên đôi mắt, ép bản thân phải đọc những dòng chữ không thuộc về ngôn ngữ của loài người.
Khi ma lực của lão chạm vào bức thư, những ký tự trên đó tự động trườn bò, găm thẳng vào não bộ lão như những chiếc đinh nhọn hoắt.
"Kẻ gác cổng của thế giới, lòng chim đang bị rạn nứt chờ ngày được giải thoát"
Chỉ một câu nói, nhưng nó mang theo áp lực của một ngọn núi đè sập xuống tâm trí Valerius. Giọng nói vang lên trong đầu lão không mang cảm xúc, nó du dương như một điệu hát ru nhưng lại tàn độc như một lưỡi hái tử thần.
Đó là lời của những thực thể tối cao những Phù Thủy Tuyệt Đối đang nhấm nháp tách trà bất tử ở nơi vĩ độ cao hơn, đó là những kẻ đã thiết lập ra luật chơi của thế giới này còn gọi thế giới này là một bàn cờ.
"Một con bọ cánh cứng đã từ chối trái táo độc của phép màu. Nó đang dùng những con số khô khan để phân giải lớp khóa của bầu trời. Cọc Tiêu Thuế ở phương Bắc đã ghi nhận sự nhiễu loạn của trọng trường không tuân theo khế ước. Hãy tìm kẻ mang đôi mắt của loài mãnh thú, kẻ đang vẽ lại đồ thị của Thượng Đế. Bằng mọi giá, trước khi nó chế tạo ra 'chìa khóa', phải nghiền nát nó thành cát bụi. Nếu bầu trời giả tạo sụp đổ, các ngươi sẽ bị đào thải cùng với thế giới này."
Cuộn giấy da trong suốt đột ngột bốc cháy. Không có khói, không có hơi nóng. Nó tự phân hủy thành những hạt ánh sáng lạnh lẽo rồi tan biến vào không trung, để lại Giám mục Valerius ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, thở dốc như một con cá mắc cạn.
"Cái gì Bầu trời giả tạo... sụp đổ sao?"
Giám mục thều thào, đôi bàn tay khô héo bấu chặt vào tấm thảm nhung. Lão biết sự thật. Kể từ khi lên ngôi Giám mục, lão đã được tiếp xúc với những Ký Lục Cổ Đại bị cấm đoán. Lão biết rõ ma thuật mà Giáo Hội ban phát chỉ là những vòng tròn khiếm khuyết. Lão biết con người đang bị bòn rút.
Nhưng lão chọn cách quỳ gối. Bởi vì làm một con chó săn no nê trong một cái lồng hoa lệ vẫn tốt hơn là một con sói tự do nhưng phải chết đói ngoài hoang mạc. Quỳ gối trước quyền năng tuyệt đối không phải là hèn nhát, đó là sự khôn ngoan của kẻ sinh tồn.
Tuy nhiên, lời sấm truyền vừa rồi đã đánh dấu một biến cố chưa từng có. Ai đó đang cố gắng xé toạc cái lồng chim. Một kẻ đang thao túng trọng trường mà không cần khế ước.
"Đội Xử Tội..."
Valerius nói lên âm thanh khàn đặc vang vọng khắp thánh điện vắng lặng. Lão loạng choạng đứng dậy, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên chứa đựng sự tàn nhẫn đầy điên cuồng.
"Truyền lệnh cho ba quân đoàn Ánh Sáng Thánh. Tung toàn bộ mạng lưới tình báo thâm nhập vào Liên Bang Tự Do. Tìm cho ra kẻ đã phá hủy đội Ám Vệ ở Rừng Rậm Sương Mù. Cả đại địa này sẽ bị xới tung lên!"
Những bóng đen ẩn khuất sau các hàng cột đá cẩm thạch lặng lẽ cúi đầu rồi biến mất. Lời tiên tri đã được ban xuống. Bánh răng của sự thanh trừng chuẩn bị nghiền nát mọi chướng ngại vật.
Thế nhưng, ở nơi tận cùng của tầng bình lưu vô hình, xuyên qua lớp vỏ bọc mà Thần Linh dựng lên, có những đôi mắt từ các thực thể cao siêu hơn đang lạnh lẽo quan sát tất cả. Bọn chúng không phẫn nộ, bọn chúng chỉ thấy thích thú.
Sự trỗi dậy của một phàm nhân muốn lật đổ bầu trời, đối với bọn chúng, chẳng qua chỉ là một gia vị mới mẻ cho trò chơi vô tận của sự bất tử. Khi thời cơ đến, kẻ đó sẽ phải thăng thiên, tự mình bước qua cánh cổng không gian để đối mặt với sự thật đằng sau bàn cờ.
Nhưng đó là câu chuyện của tương lai sau này.
Trong khi bầu không khí tại Vương Quốc Solaria đang đặc quánh lại vì những chỉ thị đẫm máu, thì tại thành phố Lục Phỉ của Liên Bang Tự Do, nhịp sống vẫn tuôn chảy một cách xô bồ và đầy sắc màu.
Sau bữa sáng tại quán trọ Ngân Lư, nhóm ba người của Rento bắt đầu di chuyển ra khỏi khu dân cư yên tĩnh, bước chân vào trung tâm khu chợ lớn nhất thành phố.
Hôm nay không phải là ngày để chém giết, cũng không phải là lúc để thử nghiệm những công thức giả kim chết người, vào thời điểm này chính là lúc để hòa mình vào dòng chảy của kinh tế, tích lũy vật lực, và quan sát thế giới trần tục này vận hành.
Mặt trời giữa trưa tỏa những tia nắng chói chang xuống khu chợ ngoài trời khổng lồ, nơi những gian hàng lợp mái bạt đủ màu sắc kéo dài tít tắp.
Không khí ngập tràn mùi hương liệu cay nồng từ các vùng sa mạc phía Nam, mùi kim loại mới rèn từ các lò rèn công nghiệp, và cả mùi của sự lừa lọc, mặc cả vang lên không ngớt.
Rento bước đi thong thả, vạt áo choàng màu tro buông thõng. Trạng thái duy trì Niệm Lực Giả Kim đã được cậu ghim chặt vào tiềm thức.
Bất kỳ một chiếc xe kéo nào đi quá gần, hay một viên sỏi văng lên từ móng ngựa, ngay khi tiến vào bán kính ba mét quanh cậu, đều tự động bị một lực cản vô hình bẻ cong quỹ đạo, trượt ra xa một cách nhẹ nhàng như lá rụng trên mặt hồ. Sự kiểm soát đã đạt đến độ tinh tế hoàn hảo.
"Nơi này nhộn nhịp thật đấy nhưng cũng đầy rẫy sự nguy hiểm mà không thể lường trước được."
Iris khoanh tay đi bên cạnh, đôi mắt xanh ngọc bích liên tục đảo quanh các sạp hàng bán đồ ma kỹ. Cô nàng tặc lưỡi khi nhìn thấy một tên thương nhân đang huênh hoang về một thanh trượng phát sáng.
"Cái lõi của thanh trượng kia bị nứt rồi. Hắn bôi một lớp nhựa cây phản quang lên để che mắt những tên lính đánh thuê thiếu kinh nghiệm. Bán giá mười đồng bạc? Đúng là cướp cạn."
Yukimura, đi ở phía bên kia của Rento, khẽ gật đầu đồng tình. Lãng khách phương Đông mặc dù không hiểu về máy móc, nhưng với đôi mắt của một võ sĩ đạo, cậu có thể dễ dàng nhìn thấu sự hời hợt trong từng thớ thép của những thanh kiếm được bày bán đại trà.
"Vũ khí ở đây được sản xuất hàng loạt bằng các khuôn đúc ma thuật. Chúng không có 'hồn'. Một thanh kiếm mà không được rèn bằng mồ hôi và sự chú tâm của người thợ, khi chạm trán sinh tử, nó sẽ phản bội chính chủ nhân của mình."
Rento nghe hai người đồng đội phàn nàn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt.
"Đó chính là nguyên lý vận hành của Liên Bang Tự Do."
Rento chậm rãi cất lời, giọng điệu từ tốn mang đậm phong thái của một học giả đang giảng giải về xã hội học.
"Đây có lẽ là sự bất công bằng giữa các thông tin với kẻ nắm giữ kiến thức sẽ bòn rút kẻ ngu muội. Những món đồ kém chất lượng này được sản xuất ra không phải để tối ưu hóa sức mạnh, mà để tối đa hóa lợi nhuận. Bọn chúng biến vũ khí, ma đạo cụ thành một loại hàng hóa tiêu hao. Lính đánh thuê mua chúng, gãy hỏng trong lúc làm nhiệm vụ, sống sót trở về lại phải cống nạp tiền để mua cái mới, đó chính là vòng lặp cuộc đời của tư bản"
Rento dừng lại trước một sạp hàng bán quặng thô, vươn tay cầm lên một viên đá có màu tím đục.
"Ví dụ như viên quặng Tử Tinh này nè, thương nhân sẽ nói với các cô cậu rằng nó chứa ma lực hệ Lôi, dùng để khảm vào vũ khí tăng sức sát thương."
Rento nhàn nhạt nói, lướt ngón tay qua bề mặt thô ráp của viên đá, trong suy nghĩ cậu, cấu trúc phân tử của viên đá lập tức hiện ra rõ mồn một.
"Nhưng thực chất, đây chỉ là một loại khoáng thạch thạch anh bị nhiễm bức xạ do nằm gần các Ma Mạch ngầm. Tạp chất của nó lên tới bốn mươi phần trăm. Nếu dùng ma thuật lửa cường độ cao để nung chảy như cách thợ rèn ở đây vẫn làm, bức xạ sẽ rò rỉ, dần dần phá hủy tế bào thần kinh của người sử dụng. Bọn chúng bán sự rực rỡ bên ngoài, và giấu nhẹm đi cái giá phải trả bên trong."
Cậu đặt viên quặng xuống mặt bàn. Tên chủ sạp hàng nghe Rento nói bèn tái mặt, lấm lét nhìn sang chỗ khác, không dám hé răng cự cãi một lời nào, bởi cái phong thái tĩnh lặng nhưng thấu triệt vạn vật của gã áo choàng này tỏa ra một áp lực khiến kẻ lừa đảo phải tự thấy run sợ.
Iris nghe xong, sống lưng khẽ ớn lạnh. Cô nhìn Rento bằng ánh mắt vừa nể phục vừa e dè. Càng đi cùng người đàn ông này, cô càng nhận ra kho tàng kiến thức mà cậu sở hữu không chỉ là những phương trình phá vỡ bầu trời, mà còn là sự am tường đến cội rễ mọi ngóc ngách của xã hội loài người.
Rento không nhìn thế giới bằng con mắt của kẻ bị cuốn theo dòng chảy, cậu đứng ở trên cao, nhìn vạn vật như những biến số đang vận hành trong một cỗ máy khổng lồ.
"Vậy anh định tìm nguyên liệu cho tôi và anh ở đâu, nếu khu chợ ngoài này toàn là rác?" Iris thắc mắc, bám sát theo sau Rento khi cậu tiếp tục đi sâu vào trong.
"Rác của kẻ này có thể là báu vật của kẻ khác, nếu cô biết cách 'phân giải' nó."
Rento đáp lời.
"Chúng ta cần tích lũy một số vật phẩm làm mồi nhử cho cuộc giao dịch chiều nay tại Chợ Đen Lõi Ngầm. Mua quặng thô phẩm chất thấp với giá bèo bọt, tôi sẽ dùng giả kim thuật tách chiết tạp chất, cô đặc chúng lại thành tinh thể tinh khiết. Sự chênh lệch giá trị sẽ là nguồn vốn của chúng ta."
"Trời ạ, anh đang dùng quyền năng thay đổi thế giới chỉ để làm gian thương thật sao?"
Iris ôm đầu, dở khóc dở cười.
"Đừng nhầm lẫn, Iris. Trao đổi đồng giá. Tôi đầu tư trí tuệ và cấu trúc hóa học, thứ tôi lấy lại là giá trị thặng dư. Không có gì là phi logic ở đây cả."
Rento khẽ phản bác một cách đầy nghiêm túc.
Mục tiêu tiếp theo của họ là một cửa tiệm nằm khuất trong một con hẻm hẹp rẽ nhánh từ phố chính và họ bắt gặp một của tiệm đồ cổ ở đằng đó có tên là "Tiệm Vật Liệu Cổ Đồ Gald". Khác với vẻ ồn ào bên ngoài, con hẻm này vắng lặng lạ thường. Mùi bụi bặm và kim loại cũ rỉ sét xộc thẳng vào mũi.
Ngay khi bước qua bậc thềm gỗ kêu cọt kẹt, cả Yukimura và Iris đều lập tức cảnh giác. Bầu không khí bên trong cửa tiệm rất nặng nề. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ vài ngọn đèn ma thuật leo lét, chiếu rọi những kệ gỗ chất đầy các bộ phận ma đạo cụ hỏng hóc, những mảnh giáp sét rỉ, và vô số các lọ thủy tinh chứa các loại chất lỏng không xác định.
Rento không bị ảnh hưởng bởi không khí u ám đó. Cậu tiến thẳng đến quầy giao dịch. Phía sau quầy, một lão già béo phệ, với một con mắt được thay thế bằng con mắt cơ học phát sáng màu đỏ, đang hì hục cân đo những nhúm bột kim loại trên một chiếc cân tiểu ly. Lão ngước lên nhìn ba người, môi trề ra vẻ khó chịu.
"Cửa hàng không bán lẻ cho lính đánh thuê hạng Đồng. Các người đi nhầm chỗ rồi."
lão chủ tiệm Gald cất giọng the thé, đầy vẻ khinh miệt.
"Chúng tôi không đến để mua những thứ rác rưởi ngoài kệ, tôi cần Tủy Bạc và Bột Lưu Huỳnh Tinh Khiết Cấp 5."
Rento không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu trầm tĩnh nhưng mang lực ép vô hình.
"Đừng nói với tôi là mạng lưới của ông không có. Tôi biết ông chuyên thu mua hàng tuồn từ các thợ săn tử nạn ở Rừng Rậm Sương Mù."
Lão Gald khựng tay lại. Mắt cơ học của lão xoay một vòng, đánh giá nhóm người trước mặt. Khi ánh mắt lão chạm đến thanh kiếm Hắc Lân đeo bên hông Yukimura, con ngươi đỏ rực khẽ co rút lại. Lão là một kẻ lăn lộn lâu năm trong nghề, lập tức nhận ra khí tức của một món vũ khí vượt ngoài tầm hiểu biết.
"Khẩu khí lớn đấy. Tủy Bạc là hàng cấm, bị Hiệp Hội Ma Thuật kiểm soát gắt gao. Muốn có nó, các người phải trả một cái giá không tưởng đấu nhé."
lão Gald nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng vàng khè. Lão vươn tay lấy từ gầm bàn ra một chiếc hộp chì nhỏ, mở nắp.
Bên trong là một ống thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu bạc óng ánh, đặc quánh như thủy ngân.
Ánh mắt Iris sáng lên.
"Tủy Bạc thật kìa. Đây là vật liệu dẫn truyền động năng tốt nhất để làm lõi cho hệ thống gia tốc súng bắn tỉa của tôi."
"Bảy mươi đồng vàng cho ống này. Không bớt một xu vậy cho rõ."
lão Gald tuyên bố, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy sự thách thức.
"Bảy mươi đồng vàng? Lão điên à!"
Iris hét lên.
"Giá thị trường chợ đen cao nhất cũng chỉ tầm ba mươi đồng! Lão đang chém cổ chúng tôi đấy!"
"Thích thì mua, không thích thì cút. Nơi này là địa bàn của ta, cái thứ ranh con."
lão Gald nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, thái độ hống hách vô cùng.
Ngay lúc Rento định thở dài, chuẩn bị dùng một chút "thủ thuật giả kim" để thao túng cấu trúc cái bàn gỗ, ép lão già này phải ngoan ngoãn, thì một giọng nói trong trẻo, tĩnh lặng nhưng mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối vang lên từ phía góc tối của cửa tiệm.
"Giá trị thực của ống Tủy Bạc đó, xét trên mức độ lẫn tạp chất chì do cách bảo quản sai lầm của ông, chỉ dừng lại ở mức mười lăm đồng vàng, bất kì việc nâng giá lên gấp bốn lần cho những khách hàng mới đến, ông Gald, ông đang vi phạm nguyên tắc 'Bảo hộ công bằng' của Đạo luật Thương binh độc lập đấy."
Ba người nhóm Rento lập tức quay lại.
Từ sau một kệ sách chất đầy các bản đồ da cừu cũ kỹ, một nhân vật bước ra ánh sáng. Đó là một cô gái với dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng toát lên sự rắn rỏi của một chiến binh đã kinh qua vô số trận mạc.
Cô khoác trên mình một bộ giáp da nhẹ, được gia cố bằng những mảnh hợp kim tinh xảo ôm sát những đường cong cơ thể. Khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng màu xanh rêu, có phần mũ trùm đã được hạ xuống.
Đập vào mắt mọi người không phải là thanh kiếm chuôi bạc tuyệt đẹp giắt bên hông cô, mà là những đặc điểm sinh học vô cùng nổi bật: một đôi tai thú phủ lông mềm mại màu nâu nhạt vểnh lên trên mái tóc dài óng ả cùng màu, và một chiếc đuôi to, xù bông đang khẽ đung đưa phía sau lớp áo choàng.
"Hả! Một á nhân sao?!"
Iris không kìm được sự ngạc nhiên, thốt lên.
Ở lục địa Aethelgard này, đặc biệt là trong biên giới của Liên Bang Tự Do, sự tồn tại của Á nhân luôn gắn liền với những câu chuyện bi thảm.
Họ thường bị coi là những sinh vật cấp thấp, bị bắt làm nô lệ phục vụ cho các tầng lớp quý tộc, hoặc bị quăng vào các đấu trường sinh tử để làm thú vui tiêu khiển.
Việc nhìn thấy một Á nhân tự do, mang trên mình vũ khí đắt tiền và bước đi với phong thái đầy kiêu hãnh như thế này, quả thực là một chuyện hiếm có tựa như sao chổi giữa ban ngày.
Á nhân này sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng, với những đường nét trưởng thành, sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng.
Đôi mắt màu hồng ngọc của cô trong vắt, tĩnh lặng, mang theo sự sắc bén của một người đã chứng kiến những góc khuất tối tăm nhất của thế giới, nhưng vẫn kiên định giữ vững đạo lý của bản thân.
Mọi cử chỉ, từ cách cô đặt tay lên chuôi kiếm, đến cách bước đi không phát ra một tiếng động nhỏ nào, đều chứng tỏ cô không phải là một chiến binh tầm thường.
Cô hoàn toàn không phải là một "nhân vật quần chúng" mờ nhạt, cô là một thực thể sống động, ngập tràn sức mạnh.
"Li... Liatara?"
Lão Gald giật mình, con mắt cơ học lóe lên sự e dè thấy rõ. Lão lùi lại nửa bước.
"Cô làm cái quái gì ở tiệm của ta? Ta tưởng cô đã rời thành phố từ tuần trước rồi chứ!"
Cô gái mang tên Liatara mỉm cười nhẹ. Nụ cười không mang theo sự thù hằn, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy một áp lực khó tả.
"Tôi vẫn còn một vài việc cần giải quyết ở Lục Phỉ trước khi xuống khu vực cảng biển, thưa ông Gald."
Liatara đáp lời, giọng điệu vô cùng lễ phép nhưng từng câu chữ đều sắc như dao, liền tiến bước gần quầy giao dịch, đôi mắt hồng ngọc lướt qua ống Tủy Bạc.
"Ống tủy này được chiết xuất từ một con Ngân Báo đã chết hơn hai mươi ngày. Bọt khí bên trong cho thấy sự phân hủy ma lực đã bắt đầu. Ông định bán một thứ phế phẩm có nguy cơ phát nổ cho những vị khách này sao? Nếu tôi báo cáo việc này lên Hiệp Hội Đánh Thuê Độc Lập, giấy phép kinh doanh của ông e rằng không giữ nổi đâu."
Sắc mặt lão Gald chuyển từ đỏ sang tái mét. Lão biết rõ thân phận và năng lực của cô gái Á nhân trước mặt, không phải là nô lệ, mà là một kiếm sư tự do với năng lực chiến đấu và ảo ảnh đạt mức thượng thừa, đã từng một mình dẹp loạn cả một đường dây bắt cóc Á nhân ở biên giới. Gây thù với cô chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.
"Thôi được...Được rồi! Mười lăm đồng vàng! Mang nó đi cho khuất mắt ta!"
Lão Gald gầm gừ, đẩy mạnh chiếc hộp chì về phía Rento.
Rento không nói một lời, bình thản đếm đủ mười lăm đồng vàng đặt lên quầy, rồi thu lấy hộp Tủy Bạc. Xong xuôi, cậu xoay người lại, đối diện trực tiếp với vị cứu tinh bất đắc dĩ.
Đôi mắt hổ phách của Rento tĩnh lặng như mặt hồ tĩnh lặng, đánh giá cô gái tên Liatara từ đầu đến chân. Cậu không bị bất ngờ bởi vẻ ngoài Á nhân của cô, thứ làm cậu chú ý là cách cô vận hành cơ thể.
Trọng tâm của Liatara luôn được giữ ở mức hoàn hảo, nhịp tim và nhịp thở của cô đồng điệu một cách tuyệt đối với luồng ma lực xung quanh.
Cô giống hệt như một thanh gươm đã được mài giũa đến cảnh giới phản phác quy chân vỏ bọc ôn hòa nhưng lưỡi kiếm thì có thể cắt đứt không gian bất cứ lúc nào.
"Cảm ơn cô đã hỗ trợ."
Rento lên tiếng, giọng nói trầm ổn, điềm đạm. Không vồn vã, cũng không quá xa cách.
"Mặc dù tôi có cách riêng để đối phó với bọn lừa đảo, nhưng sự can thiệp của cô đã giúp chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều rắc rối."
Liatara khẽ đặt tay lên ngực, cúi đầu chào một cách chuẩn mực.
"Không có gì, với sự bất công diễn ra trước mắt, nếu có khả năng, tôi không cho phép bản thân làm ngơ. Hơn nữa..."
Cô ngước lên, ánh mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào Rento, sau đó lướt sang Yukimura và Iris. Sự quan sát của cô vô cùng nhạy bén.
"Ngay khi bước vào cửa tiệm, tôi đã cảm nhận được một luồng năng lượng rất kỳ lạ. Thanh kiếm của vị lãng khách kia..."
Liatara nhìn Hắc Lân bên hông Yukimura.
"...Nó mang một luồng sinh khí mạnh mẽ nhưng lại phảng phất thứ thuộc tính hắc ám đã được thanh tẩy. Và cậu..."
Cô quay lại nhìn Rento.
"Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ dao động ma lực nào từ cậu, cứ như thể đang không tồn tại trong không gian này vậy và sự tĩnh lặng ấy... còn đáng sợ hơn cả những pháp sư cấp cao nhất."
Sự nhạy bén của Liatara khiến cả Yukimura và Iris đều phải kín đáo nắm chặt vũ khí. Nhìn thấu được một phần sự thật về Hắc Lân và sự ngụy trang không gian của Rento chỉ bằng một cái liếc mắt, Á nhân này tuyệt đối là một cao thủ.
Rento khẽ bật cười với nụ cười nhạt, không mang theo sát khí.
"Một đôi mắt sắc sảo, và một trái tim kiên định không bị vẩn đục bởi những định kiến của xã hội loài người."
Rento nhận xét, hoàn toàn sòng phẳng và tôn trọng.
"Còn tôi là Rento. Vị kiếm khách này là Yukimura, còn cô gái thợ máy bốc đồng kia là Iris. Như cô đã thấy, chúng tôi đang thu thập nguyên liệu cho một vài... dự án nhỏ."
"Tôi tên là Liatara."
cô gái Á nhân đáp lại, sự ấm áp lan tỏa trong nụ cười của cô.
"Rất hân hạnh được gặp các vị. Việc nhìn thấy một nhóm người không ném cho tôi những cái nhìn khinh miệt hay thương hại khi thấy đôi tai này, quả thực khiến tôi cảm thấy rất thoải mái."
"Khinh miệt? Cô đùa à!"
Iris bước lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi bông xù của Liatara.
"Cô vừa ngầu lại vừa thông minh! Cách cô bóc mẽ lão già kia thật sự rất tuyệt. Bọn quý tộc và pháp sư khinh thường Á nhân chỉ vì bọn chúng sợ hãi sức mạnh thể chất và sự kết nối ma lực tự nhiên của các người thôi. Bọn chúng là một lũ thảm hại!"
Liatara hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình và thẳng thắn của Iris, rồi cô bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.
"Cảm ơn cô, Iris. Mọi người thật thú vị."
Yukimura cũng khẽ gật đầu, đưa tay lên ngực tỏ lòng tôn trọng của một võ sĩ.
"Kỹ năng ẩn giấu hơi thở của cô đạt đến mức thượng thừa. Nếu là kẻ thù, e rằng tôi sẽ phải đối mặt với một trận chiến sống còn. Rất vui vì chúng ta không đứng ở hai đầu chiến tuyến."
Rento quan sát sự tương tác giữa ba người, não bộ của cậu nhanh chóng lập ra những phép tính. Một Á nhân hoạt động tự do tại Lục Phỉ, sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất sắc và có vẻ như rất am hiểu đường đi nước bước ở thế giới ngầm.
"Liatara, cô vừa nhắc đến việc đang chuẩn bị xuống khu vực cảng biển. Nếu tôi đoán không lầm, mục tiêu của cô là Chợ Đen Lõi Ngầm?"
Rento hỏi thẳng vào vấn đề.
Liatara hơi thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Nhạy bén thật đấy rento à và đúng vậy, tôi đang theo dấu một toán lính đánh thuê buôn lậu. Bọn chúng đã bắt cóc một số trẻ em Á nhân từ các khu ổ chuột để đem xuống chợ đen giao dịch bất hợp pháp, tôi không thuộc quyền quản lý của Công Hội hay quân đội, tôi hành động theo nguyên tắc của riêng mình và nhất định phải giải cứu những đứa trẻ đó."
Một sứ mệnh mang đầy tính nhân đạo, nhưng lại đối nghịch hoàn toàn với luật lệ ngầm của thành phố này.
Liatara không phải là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, cô là một lưỡi kiếm đang vung lên để bảo vệ kẻ yếu, một tinh thần hiệp sĩ chân chính tồn tại giữa vũng bùn lầy.
Rento gõ nhẹ ngón tay bọc găng lên cằm. Cậu đang cần xuống Chợ Đen Lõi Ngầm để tìm Tinh Thể Ký Ức.
Chợ đen đó là một pháo đài ngầm được bảo vệ bằng vô số bẫy ma thuật và quân canh gác.
Có thêm một cao thủ am hiểu khu vực như Liatara sẽ gia tăng xác suất thành công lên rất nhiều. Sự trao đổi đồng giá, cậu giúp cô ta giải cứu con tin tạo sự hỗn loạn, cô ta giúp cậu mở đường và dẫn lối.
"Sự trùng hợp đôi khi lại là những phương trình đã được sắp đặt trước."
Rento chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Liatara, không hề che giấu sự đánh giá.
"Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch thâm nhập vào Chợ Đen Lõi Ngầm vào chiều nay. Khu vực đó được kiểm soát bởi Hiệp Hội Thương Nhân và Giáo Hội. Một mình cô xâm nhập, dù có tài giỏi đến đâu, tỷ lệ đối mặt với bẫy rập ma thuật diện rộng và phải bỏ mạng là tám mươi bảy phần trăm."
Liatara cắn nhẹ môi dưới. Cô biết rõ sự nguy hiểm, nhưng lý tưởng không cho phép cô lùi bước.
"Dù có là một trăm phần trăm, tôi cũng phải đi. Sinh mạng của những đứa trẻ đó đang bị đe dọa."
"Tôi không nói cô đừng đi."
Rento ngắt lời, giọng điệu tự tin đến mức ngạo mạn.
"Tôi thì đề nghị một sự hợp tác, chà tạm thời thì cô có khả năng chiến đấu và am hiểu địa hình. Chúng tôi có hỏa lực, khả năng phá giải mọi loại bẫy ma thuật, và sức mạnh đủ để càn quét bất cứ kẻ nào ngáng đường."
Rento vươn tay ra, thái độ cực kỳ sòng phẳng.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Cô lấy lại thứ cô muốn, và chúng tôi lấy thứ chúng tôi cần. Không ai nợ ai."
Liatara mở to mắt nhìn người đàn ông mặc áo choàng tro trước mặt. Sự tĩnh lặng của Rento không phải là sự vô cảm, mà là sự kiên định tuyệt đối vào năng lực của bản thân.
Từ Rento toát ra một thứ uy quyền không bắt nguồn từ danh xưng hay phép màu, mà bắt nguồn từ trí tuệ tuyệt đích.
Một người sẵn sàng đưa tay về phía Á nhân không phải vì lòng thương hại, mà vì sự tôn trọng năng lực.
Liatara mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy vẻ tự tôn của một nữ chiến binh dạn dày sương gió. Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Rento.
"Ừm một lời đề nghị rất hợp lý, Rento, dù vậy trong thời gian tới, mong được mọi người chiếu cố, bản thân tôi sẽ chứng minh bản thân là một đồng minh đáng tin cậy."
"Chúc mừng cô đã gia nhập nhóm này nhé."
Iris hớn hở đập tay vào vai Liatara.
"Dù sao thì có cô đi cùng, nhóm chúng ta mới gọi là hoàn thiện. Lát nữa cô phải kể cho tôi nghe về thanh kiếm của cô đấy nhé!"
Yukimura mỉm cười gật đầu.
"Một thanh kiếm vì chính nghĩa được xây dựng lên bảo công lý, tôi tin chắc rằng sẽ rất vinh dự được kề vai sát cánh cùng cô, Liatara à."
Tại một góc khuất của con hẻm tồi tàn, dưới cái nhìn lấm lét của lão chủ tiệm Gald, một liên minh tạm thời đã được kết thành.
Ánh nắng chiều tà bắt đầu buông xuống thành phố Lục Phỉ, hắt những cái bóng dài lên bức tường đá gạch. Rento dẫn đầu nhóm bốn người bước đi.
Đôi mắt hổ phách của cậu hướng về phía bến cảng phía Tây, nơi những con sóng biển rì rào đang vỗ vào bờ đá, che giấu đi lối vào của một thế giới ngầm đầy rẫy tội ác và bí mật.
Có thêm sự hỗ trợ của một Á nhân tinh nhuệ mang lý tưởng chói lòa, với đó câu truyện của Rento giờ đây đã có thêm một biến số vô cùng sắc bén.
Chuyến đi săn tại Chợ Đen Lõi Ngầm, nơi những tinh hoa vật chất của lục địa hội tụ, trò chơi đã chính thức bắt đầu giờ đến lúc kẻ thách thức Thượng Đế thu thập những nguyên liệu đầu tiên để rèn nên chìa khóa đập nát bầu trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.