Chương 130: Bùn Đỏ Đạ Tẻh
Mùi dầu diezen pha cồn y tế bốc lên từ sàn xe nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Chiếc xe bán tải chồm qua một sống trâu bằng đá hộc. Bánh sau trượt ngang trên lớp bùn đỏ quánh đặc của Tỉnh lộ 725, đuôi xe quăng mạnh đập vào bụi le ven đường nghe đánh rầm. Khung thép rên lên từng chập ken két. Tôi ngồi ở băng sau, lưng dán chặt vào tấm đệm rách tơi tả, hai hàm răng cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu.
Vị tanh mặn lan ra đầu lưỡi giúp tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Cơn đau từ mạn sườn trái không còn là cảm giác buốt rát thông thường. Nó là một mũi khoan nguội ngắt đang cắm thẳng vào lồng ngực mỗi khi xe dằn xóc. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa cọ vào màng phổi tạng, phát ra tiếng lục cục ghê tởm ngay dưới lớp băng thun quấn chặt. Chiếc kim số 14 cắm xuyên khoang liên sườn rỉ máu tươi, từng giọt đặc quánh rỉ qua van một chiều, chảy tong tòng vào chiếc chai nhựa cắt nửa treo tòng teng bên hông.
"Áp lực nội ngực đang tăng." Hạ Băng không ngẩng đầu, hai ngón tay đeo găng cao su dính đầy bột talc miết chặt lấy gốc kim, giọng cô khô khốc át cả tiếng gầm rú của động cơ. "Máu bắt đầu đông lại quanh lỗ kim. Nếu không đến được trạm y tế để chọc hút trong bốn mươi phút nữa, cục máu đông sẽ bít kín đường xả. Phổi anh sẽ xẹp hoàn toàn."
"Bốn mươi phút nữa chúng ta còn chưa ra khỏi địa phận Cát Tiên." Tôi phì phào qua kẽ răng, bàn tay phải ấn chặt lên đùi trái để át đi cơn co giật của cơ bắp. Liều morphine cuối cùng tiêm lúc ở chân đồi Robin đang tan biến nhanh như bọt xà phòng. "Cứ để nó rỉ. Chưa chết được."
"Anh im đi."
Cô cắt cụt lủn. Ngón tay cô bóp mạnh vào đầu ống dẫn lưu, cố gắng nặn một cục huyết khối đỏ sẫm trôi ra ngoài. Cổ tay cô run nhẹ một nhịp cực nhỏ. Rất khẽ. Rồi cô thu tay lại, với lấy cuộn băng gạc mới, dán chéo thêm hai đường cố định mép da đang rách toạc. Không một lời thừa thãi. Không một tiếng thở dài. Ở bên cạnh Hạ Băng suốt ngần ấy năm, tôi biết những khoảng lặng như thế này còn nguy hiểm hơn cả một bản án tử hình đọc trước vành móng ngựa.
Phía trước, Lê Hoàng ngồi ghế phụ, khẩu K54 đã lên đạn đặt ngay trên đùi. Ánh đèn táp-lô hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh của gã, biến những vết xước rỉ máu thành những rãnh đen sâu hoắm. Gã cầm hộp nhôm chứa mười bốn ống tiêu bản bằng tay trái, tay phải liên tục kiểm tra chiếc phong bì giấy pơ-luya và cuộn băng đục lỗ bằng đồng thau vừa cậy ra từ đáy hộp.
"Tí Bo vừa quét được tín hiệu trạm BTS Tân Phú," Hoàng nói, mắt không rời màn hình radar dẫn đường mờ tịt trên điện thoại. "Đội dọn dẹp của Phát không chỉ cắm chốt ở ngã ba Quốc lộ 20. Chúng biết đèo Chuối tắc nên đã rải hai tổ cơ động dọc Tỉnh lộ 725, đoạn qua cầu treo Đạ Tẻh. Bọn chúng mang súng trường và rải đinh thép tự chế. Chúng muốn ép chúng ta lật xe xuống vực sông Đa Huoai."
Ba Cháy ghì chặt vô-lăng bằng hai cánh tay gân guốc, mồ hôi túa ra trán chảy ròng ròng xuống cằm, hòa với tàn thuốc lá dính trên mép áo.
"Cầu treo Đạ Tẻh chỉ chịu tải ba tấn rưỡi," Ba Cháy gằn giọng qua tẩu thuốc rỗng. "Xe mình chở sáu người, thêm đống sắt vụn này là ngấp nghé tải trọng. Nếu qua cầu mà bị bắn nổ một lốp, dây cáp vặn một cái là cả xe lao thẳng xuống hố đá."
"Không qua cầu thì không ra được ngã ba Madagui trước ba giờ sáng," tôi nói, họng khô khốc như có ai rải tro nguội vào trong. "Từ Madagui về Tổng kho Long Bình mất ít nhất một tiếng bốn mươi phút chạy lút ga. Đồng hồ không đợi chúng ta."
Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cơ đeo tay. Ba giờ kém hai mươi. Chỉ còn đúng một tiếng hai mươi phút trước khi thời hạn phong tỏa sáu mươi phút của lệnh ghi đè KTS-00-B hết hiệu lực. Đến bốn giờ sáng, máy chủ ngầm tại khoang K-86 Tổng kho Long Bình sẽ tự động kích hoạt mạch thu phát vô tuyến cổ điển, bắn toàn bộ dữ liệu địa tầng và bản đồ gen thô sang máy chủ ủy thác tại Geneva. Khi đó, sự hy sinh của gã trinh sát mang số hiệu KTS-00 nguyên bản trong biển lửa đồi Robin sẽ trở thành một trò hề vô nghĩa.
"Hoàng," tôi khẽ gọi.
"Gì?"
"Cuộn băng đồng."
Hoàng lật tấm trượt kim loại dưới đáy hộp nhôm, rút dải băng kim loại ba cột lỗ bấm ra soi dưới ánh đèn pin mini. Bề mặt đồng thau bị oxy hóa lấm tấm những đốm xanh xám, nhưng các lỗ đục cơ học vẫn sắc cạnh, thẳng tắp như được dập bằng máy đột lỗ công nghiệp quân sự của khối Warszawa thập niên 70.
"Đây là mã khóa logic bậc ba," Hoàng lẩm bẩm, ngón tay miết dọc theo mép băng. "Không có xung điện, không có phần mềm ghi đè. Máy đọc quang cơ ở trạm K-86 sẽ quét cơ học từng hàng lỗ này để ngắt mạch cao tần cấp nguồn cho đèn điện tử phát sóng. KTS-00 nguyên bản đã chuẩn bị thứ này từ bốn mươi năm trước. Ông ta biết trước sẽ có ngày các trạm vệ tinh kỹ thuật số bị vô hiệu hóa."
"Nhưng ai là người đóng lớp sáp đỏ dưới đáy hộp?" Tôi hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào dấu sáp hoa dã quỳ vắt ngang thanh kiếm gãy còn in nguyên vết nứt mới trên sàn xe. "Dấu sáp chỉ mới được nung nhiệt chưa đầy một tiếng trước khi chúng ta vào hầm. Tay KTS-00 bị run giật do nhiễm xạ nặng, ông ta không thể gia công rãnh phay tinh vi dưới một phần mười milimét như thế."
Hoàng im lặng. Không khí trong khoang xe đặc quánh lại.
Một người vô hình. Kẻ đã đứng sau sắp đặt từng nút thắt, kẻ mở sẵn đường thoát ở Grand Palace, kẻ để lại thẻ bài quân nhân dưới gốc dã quỳ, và giờ là kẻ phay sẵn đáy hộp nhôm để giấu cuộn băng đồng. Kẻ đó hiểu rõ cấu trúc của Tổng kho Long Bình hơn bất kỳ ai, và đang dẫn dắt chúng tôi đi từng bước trên một ván cờ đã được tính toán đến từng giây.
Đột nhiên, tiếng lốp xe rít lên man dại.
Ba Cháy giật mạnh vô-lăng sang trái. Chiếc bán tải xoay ngang một góc bốn mươi lăm độ, gầm xe quẹt mạnh vào một tảng đá hộc tóe lửa sáng lòa. Qua kính chắn gió phủ đầy bùn đỏ và nước mưa, hai vệt sáng trắng đục từ đèn pha công suất cao của một chiếc SUV bọc thép bất ngờ quét ngang qua rặng le, chiếu thẳng vào buồng lái.
"Tới rồi!" Ba Cháy quát lớn, chân đạp lút phanh rồi lập tức chuyển sang số lùi.
Chiếc xe giật nảy lên. Tôi bị hất mạnh về phía trước, mạn sườn trái đập thẳng vào lưng ghế phụ. Một cơn đau xé toạc màng nhĩ, khiến mắt tôi tối sầm lại trong hai giây. Máu tươi từ chân kim số 14 phun phì ra ngoài, thấm đẫm lớp áo sơ mi sẫm màu. Tôi quên thở nửa nhịp, bàn tay quờ quạng bám chặt lấy chốt cửa sổ, móng tay cào vào lớp nẹp nhựa đến bật máu để không ngất đi.
Đoàng!
Một phát đạn súng trường xé toạc màn đêm. Kính chiếu hậu bên phải của xe bán tải vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh vụn. Viên đạn xuyên qua mép cửa sắt, để lại một lỗ thủng sắc lẹm chỉ cách đầu Ba Cháy chưa đầy một gang tay.
"Hai thằng trên thùng xe phía trước, ba thằng nấp sau mố cầu!" Hoàng quát, đẩy tung cánh cửa phụ rồi lăn người xuống rãnh bùn ven đường. Khẩu K54 trên tay gã khạc ra hai phát đạn đanh gọn.
Một bóng đen trên thùng xe SUV ngã nhào xuống suối đá, kéo theo tiếng kim loại va đập chát chúa.
"Vũ! Ở yên trong xe!" Hạ Băng hét lên, một tay cô ấn chặt miếng gạc vô trùng lên ngực tôi, tay kia rút khẩu súng ngắn dã chiến kẹp bên hông túi cứu thương.
"Không ở được đâu." Tôi rít qua kẽ răng, đẩy tay cô ra. "Cầu treo... chúng nó gài bẫy giật cáp."
Tôi nhìn xuyên qua làn mưa xối xả. Dưới ánh chớp ngoằn ngoèo xé rách bầu trời cao nguyên, chiếc cầu treo Đạ Tẻh hiện ra như một bộ xương khổng lồ vắt ngang qua dòng nước lũ cuồn cuộn đỏ ngầu. Ngay tại mố cầu phía bên này, một sợi dây cước kim loại sáng loáng được nối từ thanh giằng chịu lực chính vào gầm chiếc SUV đang nổ máy. Bọn chúng không định dùng hỏa lực để diệt gọn chúng tôi; chúng muốn mượn quán tính của chiếc bán tải để kéo đứt cáp treo, biến toàn bộ phương tiện và chứng cứ thành sắt vụn trôi ra sông Đồng Nai.
"Ba Cháy! Ép ga húc thẳng vào đuôi chiếc SUV!" Tôi hét qua tiếng súng nổ rát mặt. "Khóa cứng khung gầm của nó vào mố đá, không cho nó giật lùi kéo cáp!"
"Mẹ kiếp, xe gãy láp bây giờ!" Ba Cháy chửi thề một tiếng, nhưng chân gã đã đạp lút ga.
Động cơ xe bán tải gầm lên như một con thú hoang trúng đạn. Bốn bánh xe bám chặt vào lớp bùn nhão, phun bùn đỏ cao quá nóc xe rồi chồm lên phía trước. Tiếng đạn tiểu liên quét ràn rạt trên nắp ca-pô nghe như mưa rào ném đá.
Rầm!
Cú va chạm trực diện với khối thép ba tấn của chiếc SUV làm toàn bộ kính chắn gió xe bán tải nứt toác thành hình mạng nhện. Chiếc SUV bị đẩy trượt đi hai mét, bánh sau lọt thỏm xuống rãnh thoát nước, kẹp cứng thanh giằng mố cầu vào giữa hai khối sắt méo mó. Sợi dây cước kim loại căng phựt lên rồi đứt đôi, quất vào không khí phát ra tiếng rít rợn người.
Hoàng từ rãnh bùn chồm lên, hai phát đạn liên tiếp của gã găm thẳng vào kính lái chiếc SUV, hạ gục tên tài xế đang cố cài số phụ.
Toán sát thủ còn lại hoảng loạn lùi về phía bìa rừng le, tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn dưới tiếng gầm thét man dại của dòng nước lũ dưới chân cầu.
Ba Cháy buông vô-lăng, thở dốc từng cơn. Mảnh kính vỡ cào rách một đường dài trên má gã, máu chảy đỏ lòm cả cổ áo. "Cầu... còn qua được không?"
"Qua ngay!" Hoàng nhảy phốc lên thùng xe, đập mạnh vào nóc buồng lái. "Đoàn tiếp viện của Công an tỉnh Lâm Đồng đang xuống từ đèo Bảo Lộc. Mười phút nữa là đường này biến thành túi cạn!"
Chiếc bán tải rên rỉ bò qua mặt sàn gỗ ọp ẹp của cầu treo Đạ Tẻh. Những thanh gỗ mục gãy răng rắc dưới bánh xe nặng trịch, toàn bộ cây cầu chao đảo dữ dội như muốn lật úp xuống vực sâu ba mươi mét đầy đá nhọn. Tôi nghiến chặt răng, hai mắt dán chặt vào bóng tối phía trước bờ nam sông Đa Huoai.
Xe chạm vào mặt đường nhựa của Huyện lộ 10 nối ra Quốc lộ 20 lúc ba giờ mười phút sáng.
Mưa bắt đầu ngớt, chuyển thành làn sương mù mỏng tanh mang theo mùi lưu huỳnh và đất ẩm nồng nặc. Cơn đau trong lồng ngực tôi chuyển sang trạng thái tê dại - dấu hiệu chết chóc cho thấy các đầu dây thần kinh cảm giác đang bị chèn ép do tràn máu màng phổi quá mức.
Hạ Băng với lấy chiếc kẹp phẫu thuật titan, cẩn thận kẹp chặt đoạn ống silicon sát chân ngực tôi. Ánh mắt cô chạm vào mắt tôi trong bóng tối lờ nhờ của khoang xe.
"Kim số 14 bị nghẹt rồi," cô nói, giọng trầm xuống đến mức gần như thì thầm. "Máu đông đã lấp kín nòng kim. Bây giờ tôi phải rút kim ra. Nếu không rút, khí sẽ tràn ngược vào trung thất. Nhưng nếu rút ra, tôi không còn kim dự phòng để chọc lại lần thứ hai."
"Rút đi," tôi đáp, giọng thều thào.
Cô không do dự. Bàn tay đeo găng dứt khoát rút phắt chiếc kim thép dài tám phân ra khỏi khoang liên sườn của tôi, rồi lập tức dùng gạc tẩm cồn ép chặt miệng vết thương. Tôi giật nảy người, một tiếng rên nghẹn lại nơi cuống họng. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đầm cả sống lưng.
"Anh còn bao nhiêu thời gian?" Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào mặt cô.
Hạ Băng dán chặt miếng băng dính y tế cuối cùng, ngón tay cô dừng lại trên xương ức tôi thêm hai giây trước khi thu về. "Với nhịp tim một trăm hai mươi hiện tại, anh có tối đa bốn mươi lăm phút trước khi lượng máu rỉ ra từ màng phổi tạng ép sẹp hoàn toàn phế nang bên trái. Đến bốn giờ sáng, nếu không được đặt nội khí quản và dẫn lưu lồng ngực tại bệnh viện, anh sẽ ngừng thở."
"Bốn mươi lăm phút." Tôi nhếch mép, một nụ cười méo mó vô cảm. "Đủ để đến Long Bình."
Lê Hoàng quay người lại từ ghế trước, ném cho tôi một bao thuốc lá Thăng Long nát bấy nhặt được trong hộc xe của chiếc SUV vừa bị bắn hạ. Tôi rút ra một điếu. Điếu thuốc gãy gập làm đôi, đầu lọc dính đầy bùn khô. Tôi ngậm nửa điếu vào môi, lục tìm bật lửa trong túi quần nhưng chỉ thấy chiếc vỏ kim loại rỗng không gas rơi mất tim bấc từ lúc nào.
Tôi cắn nát đầu lọc thuốc lá, nhấm nháp vị đắng ngắt của sợi thuốc ẩm mốc để chống lại cơn buồn ngủ chết người đang kéo sụp mi mắt.
Chiếc xe lao vun vút trên Quốc lộ 20, vượt qua ranh giới tỉnh Đồng Nai tại ngã ba Dầu Giây lúc ba giờ ba mươi lăm phút.
Phía trước, ngã tư Tam Hiệp và cánh rừng cao su bạt ngàn của Tổng kho Long Bình hiện ra như một pháo đài bóng tối khổng lồ dưới bầu trời xám xịt của rạng đông. Tí Bo gửi một tin nhắn ngắn vào điện thoại của tôi qua đường truyền vệ tinh khẩn cấp:
"MÁY CHỦ KHOANG K-86 ĐÃ KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ SƠ BỘ. NGUỒN CAO TẦN ĐANG NẠP ĐIỆN. CÒN ĐÚNG HAI MƯƠI PHÚT NỮA TRẠM PHÁT SỐ 9 SẼ PHÁT SÓNG ĐIỆN BÁO CƠ HỌC SANG MÁY CHỦ NGOẠI GIAO. CỔNG SẮT PHÍA NAM BỊ KHÓA BẰNG KHÓA CƠ ĐIỆN TỬ, NHƯNG CÓ MỘT LỐI THÔNG GIÓ THỜI CHIẾN TRANH BỊ ĐẬP VỠ TỪ NỬA ĐÊM."
Tôi nắm chặt cuộn băng đục lỗ bằng đồng thau trong lòng bàn tay. Các cạnh kim loại sắc lẹm cứa vào da thịt, rỉ ra những giọt máu tươi đỏ thẫm.
Ván cờ hai mươi năm không kết thúc ở những tòa cao ốc triệu đô của Sài Gòn, cũng không chìm xuống đáy vực sâu Đà Lạt. Nó đang đợi chúng tôi dưới lòng đất đỏ Biên Hòa, nơi những cỗ máy thời chiến tranh lạnh chuẩn bị gõ lên bản án cuối cùng.
Chiếc bán tải rẽ ngoặt vào đường đất dẫn sâu vào khu rừng tràm Tổng kho Long Bình. Ba Cháy tắt ngấm toàn bộ đèn pha, chỉ để lại tiếng bánh xe nghiến rào rào trên sỏi đá trong bóng đêm tĩnh mịch đến rợn người.
Đúng lúc xe trườn qua trạm gác gãy đổ của phân trạm số 9, màn hình chiếc điện thoại Nokia trong túi áo ngực tôi lại rung lên bần bật.
Một dãy số cố định nội bộ của Viện Giám định Pháp y Trung ương tại Hà Nội hiện lên, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ:
"CẨN THẬN BÀN TAY PHẢI."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.