Chương 34: Gọng Kìm Trên Đèo Khánh Lê
Mùi cao su khét lẹt bốc lên từ bốn chiếc lốp xe bán tải đang mài miết xuống mặt đường nhựa ướt sũng. Tiếng kim loại va đập lúc nãy ở khúc cua km 28 vẫn còn dội lại trong màng nhĩ tôi, ù đặc như tiếng ve sầu mùa nắng gắt ở Sài Gòn.
Máu trong miệng tôi có vị tanh nồng của rỉ sét. Cú giật thắt của dây an toàn khi Lê Hoàng bẻ lái tránh cú húc của chiếc xe bọc thép đã ép chặt lồng ngực tôi vào ghế. Hai rẻ xương sườn số sáu và số bảy bên trái như gãy rời ra, nhói buốt từng nhịp thở. Tôi khạc một bãi đờm đen lẫn máu tươi xuống sàn xe, nơi tấm thảm cao su đã ứ đầy nước mưa và bùn đất.
Lê Hoàng siết chặt vô lăng, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, nhìn chòng chọc qua lớp kính chắn gió đã rạn nứt hình mạng nhện. Cần gạt nước quét qua quét lại, gạt đi những vệt sương mù dẻo quánh của vùng giáp ranh Lâm Đồng và Khánh Hòa.
Ở băng ghế sau, tiếng thở dốc của Đỗ Khắc Khiêm nặng nề như tiếng ống bễ hỏng. Vết đạn bắn tỉa xuyên bả vai phải của lão rỉ máu thẫm đẫm lớp áo vest đắt tiền, chảy ròng ròng xuống lớp da bọc ghế. Mặt lão trắng bệch, không còn chút huyết sắc, nhưng khóe môi vẫn giật giật một nụ cười nửa miệng méo mó. Bên cạnh lão, bà Mai Thị Ngọc Lan co rúm người lại như một con chuột cống mắc mưa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa về ngọn lửa và cánh cửa sau bị khóa xích.
Chiếc radio trên bảng điều khiển vẫn rè rè phát ra những tạp âm trắng. Rồi tiếng rè ngắt quãng. Giai điệu phát ra từ chiếc hộp nhạc thiếu nhi của hai mươi năm trước lại vang lên, lanh lảnh và lạnh ngắt giữa không gian chật hẹp nồng nặc mùi thuốc súng.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng gõ khô khốc giáng thẳng vào màng loa. Giọng nói bị bóp méo qua thiết bị kỹ thuật số vang lên đều đều, không mang theo bất kỳ một chút cảm xúc con người nào:
"Đội phó Trần Vũ... Anh lái xe chậm quá. Trịnh Văn Phát không ở bãi đáp trực thăng Yang Ly đâu. Hắn đang ở ngay sau lưng các anh đấy."
Tín hiệu tắt phụt. Radio chỉ còn lại tiếng xì xào của sóng ngắn mất kết nối.
Lê Hoàng liếc nhìn gương chiếu hậu. Cậu ta không nói gì, chỉ đạp lút chân ga. Động cơ gầm lên một tiếng khô khốc, chiếc Ranger chồm lên phía trước, lao qua một khúc cua tay áo hẹp toác hoác bên mép vực sâu không thấy đáy.
Tôi thọc tay vào túi áo khoác gió sờn rách, ngón tay chạm vào chiếc điện thoại vệ tinh. Máy rung bần bật. Tôi bấm nút nhận, áp vào tai. Tiếng gõ phím lạch cạch của Tí Bo vang lên dồn dập giữa tiếng mưa rào rạt vọng qua đầu dây.
"Anh Vũ! Em quét được rồi!" Giọng thằng nhóc thở không ra hơi. "Tín hiệu định vị của chiếc bán tải vừa bị một thiết bị quét dải rộng bám theo từ km 26. Không phải xe Cảnh sát Cơ động của tỉnh đâu! Đó là một chiếc Lexus 570 biển số xanh giả mạo, gắn thiết bị phá sóng quân sự. Nó chạy ngay sau đuôi cái xe tải bọc thép lúc nãy, cách các anh chưa đầy một cây số!"
Tôi nheo mắt, nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài cửa kính phụ. Trong màn sương mù mờ đục và bụi nước cuộn lên mù mịt, hai chùm đèn pha màu vàng nghệ sắc lẹm đang lừng lững hiện ra sau rặng cây ven đường.
"Còn phía trước thì sao?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
"Km 35 toang rồi anh ơi!" Tiếng Tí Bo đập bàn phím chát chúa. "Hai chiếc xe ben chở đá loại ba mươi tấn bị lật ngang chắn trọn hai làn đường. Vụ sạt lở đó là giả, bọn nó dùng mìn phá đá ta-luy dương để đất tràn xuống. Có ít nhất sáu thằng mặc đồ công nhân giao thông mang súng ngắn và tiểu liên báng gấp đang lập chốt. Chúng nó không cho xe nào qua hết, dồn các anh vào khúc cua chết ở km 33!"
Tôi buông một câu chửi thề cộc lốc rồi tắt máy.
Trước mặt là chốt chặn sạt lở. Sau lưng là Trịnh Văn Phát và cỗ máy bọc thép mười hai tấn. Đèo Khánh Lê một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm sâu ba trăm mét cắm thẳng xuống lòng suối đá. Không có đường lùi. Không có lối rẽ.
"Hoàng," tôi nói, mắt vẫn dán vào chùm đèn pha đang phóng như điên dại phía sau. "Cậu còn bao nhiêu viên?"
"Một băng phụ của khẩu súng ngắn," Hoàng đáp cụt lủn, tay vẫn ghì chặt vô lăng để giữ xe không bị văng đuôi trên mặt đường trơn trượt. "Và khẩu súng ngắm tỉa còn đúng ba viên đạn xuyên giáp."
Tôi rút khẩu K54 từ thắt lưng ra, kéo khóa nòng kiểm tra. Bảy viên. Kim loại lạnh buốt cọ vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhờn nhợt.
Một tiếng cười khùng khục vang lên từ băng ghế sau. Đỗ Khắc Khiêm ngửa đầu dựa vào tựa lưng, máu từ vai lão đã thấm ướt một mảng lớn. Đôi mắt lão lóe lên vẻ giễu cợt quen thuộc của một kẻ đã quen ngồi trên đỉnh bàn cờ quyền lực.
"Các cậu nghĩ... các cậu mang được tôi về Sài Gòn à?" Khiêm thở hắt ra, từng chữ nhả ra nặng trịch mùi máu và sự ngạo mạn. "Thằng Phát nó không để ai trong cái xe này sống sót đâu. Kể cả tôi. Nó giữ con dấu, nó giữ mười lăm chứng chỉ quỹ... Nó chỉ cần biến cả cái xe này thành một khối sắt vụn dưới đáy vực, rồi viết một bản báo cáo: can phạm chống đối bị tiêu diệt cùng lực lượng thanh trừng nội bộ. Xong chuyện."
"Câm mồm lại," Lê Hoàng gằn giọng qua kẽ răng. Cậu ta nhìn lão qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt căm hờn tột cùng. "Cha tôi đã chết vì tin vào những lời hứa của các người. Ông ấy đã sống năm năm cuối đời trong sự sỉ nhục của một kẻ nhận hai trăm triệu để mua mạng vợ. Tôi sẽ không để ông chết dễ dàng dưới họng súng của thằng Phát đâu."
Khiêm nhếch mép, không thèm đáp lại. Lão nhắm mắt lại, dường như đang tính toán từng giây trôi qua của canh bạc cuối cùng.
Chiếc Ranger lao qua km 31. Sương mù đặc quánh lại như cháo loãng. Tầm nhìn phía trước giảm xuống chưa đầy mười mét. Mặt đường bắt đầu xuất hiện những tảng đá hộc rơi vãi từ trên vách núi xuống, hậu quả của những vụ nổ mìn nhân tạo.
Đột nhiên, một vệt sáng laser màu đỏ rực xé toang màn sương mù phía trên đầu chúng tôi.
Tia laser không chiếu vào xe chúng tôi. Nó rọi thẳng từ vách đá cao chót vót bên tay phải, cắt ngang qua nóc xe bán tải và khóa chặt vào kính chắn gió của chiếc Lexus 570 đang bám đuôi cách đó tám trăm mét.
Đoàng!
Tiếng súng trường bắn tỉa hạng nặng nổ vang như tiếng sét đánh ngang tai giữa hẻm núi đèo Khánh Lê. Âm thanh đanh gọn, dứt khoát, không hề có tiếng giảm thanh.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc Lexus 570 phía sau khựng lại một nhịp dữ dội. Bánh trước bên lái của nó nổ tung, tia lửa ma sát quét thành một vệt sáng chói lòa trên mặt đường nhựa. Chiếc xe hạng sang lảo đảo quăng đuôi, đâm sầm vào thanh chắn hộ lan bằng thép ven vực rồi bật ngược trở lại lòng đường, chắn ngang đường tiến của chiếc xe bọc thép mười hai tấn đang lao tới từ phía sau.
"Kẻ áo mưa đen..." Tôi lẩm bẩm trong miệng, lồng ngực lại nhói lên một cơn đau dữ dội.
Hắn đang ở trên đỉnh vách đá. Đứa con trai hai mươi tuổi của bảo mẫu Nguyễn Mai Lan. Kẻ đã dùng hai mươi năm cuộc đời để biến mình thành một bóng ma thi hành án tử hình. Hắn không bắn chúng tôi. Hắn đang chặn đường Trịnh Văn Phát.
"Anh Vũ! Nhìn phía trước!" Hoàng hét lên.
Màn sương mù phía trước đột ngột rẽ ra. Km 33 hiện ra với một khúc cua tay áo gấp khúc hình chữ U ôm trọn lấy sườn núi.
Và ngay giữa khúc cua, một chiếc xe cẩu cứu hộ cỡ lớn đang nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường. Cạnh chiếc xe cẩu, ba gã đàn ông mặc áo phản quang công nhân giao thông, đầu đội mũ bảo hộ nhưng tay cầm tiểu liên báng gấp đang chĩa thẳng họng súng về phía đầu xe chúng tôi.
Không có tín hiệu dừng xe. Không có lời cảnh báo.
Tằng tằng tằng!
Những loạt đạn chín ly quét thẳng vào kính chắn gió của chiếc Ranger. Những mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe vào khoang lái. Tôi theo phản xạ cúi rạp người xuống bảng điều khiển, tay kéo mạnh tay nắm cửa ghế phụ.
Một viên đạn sượt qua bả vai tôi, xé rách lớp áo khoác gió, mang theo cảm giác rát bỏng như bị bàn ủi dí vào da thịt. Mai Thị Ngọc Lan hét lên the thé ở băng sau, co rúm người dưới sàn xe. Đỗ Khắc Khiêm trúng thêm một mảnh đạn văng vào cánh tay trái, mặt lão nhăn nhúm lại vì đau đớn.
"Hoàng! Ép xe vào vách núi!" Tôi gầm lên.
Hoàng không trả lời. Cậu ta đạp phanh gấp, giật mạnh phanh tay rồi đánh hết lái sang phải. Chiếc bán tải xoay ngang một góc chín mươi độ, thân xe bằng thép cày nát vào vách đá ta-luy dương, tạo ra một cơn mưa tia lửa sáng rực để che chắn làn đạn bắn thẳng từ phía chiếc xe cẩu.
Xe vừa khựng lại, tôi đạp tung cánh cửa phụ đã biến dạng, lăn một vòng xuống rãnh thoát nước ven đường. Bùn đất và nước mưa lạnh buốt ngấm ngập vào quần áo, tạt thẳng vào mặt tôi. Cơn đau từ hai rẻ xương sườn gãy làm tôi nghẹn thở, suýt ngất lịm đi trong giây lát.
Tôi cắn chặt môi dưới cho đến khi bật máu để giữ mình tỉnh táo. Nâng khẩu K54 lên, tôi tì cùi chỏ vào gờ bê tông của rãnh thoát nước, nhắm thẳng vào gã xạ thủ đang đứng trên bệ xe cẩu.
Thấy gì: Gã cầm tiểu liên đứng ở vị trí cao nhất, tầm bắn bao quát toàn bộ xe bán tải, nhưng chân đứng trên bậc thang kim loại trơn trượt của xe cẩu. Suy ra: Điểm yếu nằm ở chân trụ và góc khuất phía sau lốp xe tải. Loại trừ phương án bắn vào ngực vì hắn đang mặc áo giáp chống đạn tiêu chuẩn bên trong áo phản quang.
Đoàng!
Phát đạn đầu tiên của tôi găm thẳng vào mắt cá chân gã xạ thủ. Gã rú lên một tiếng đau đớn, mất thăng bằng ngã nhào từ trên bệ xe cẩu xuống mặt đường nhựa.
Cùng lúc đó, cửa kính sau của xe bán tải hạ xuống. Hoàng thò nòng súng ngắn ra ngoài, bắn hai phát chuẩn xác vào hai gã còn lại đang nấp sau đuôi xe cẩu. Một tên ngã gục, một tên ôm đùi lết vội vào rãnh đá.
Khoảng lặng chết chóc đột ngột bao trùm lấy khúc cua km 33. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên nắp ca-pô đang bốc khói nghi ngút và tiếng rên rỉ yếu ớt của những kẻ trúng đạn.
Tôi lết người lại gần cửa xe bán tải. Đỗ Khắc Khiêm đang thở từng hơi ngắt quãng, mắt lão đờ đẫn nhìn trân trân lên trần xe. Lan vẫn khóc lóc thảm thiết, tay nắm chặt lấy vạt áo dính máu của Khiêm như bấu víu vào một cọng rơm cứu mạng.
"Xuống xe... mau..." Tôi thở dốc, nói với Hoàng. "Chiếc xe này nát rồi. Két nước vỡ, không chạy qua được km 35 đâu."
Hoàng mở cửa bước xuống. Cậu ta cầm theo khẩu súng ngắm tỉa và túi tài liệu bọc dù chứa cuốn nhật ký của Huỳnh Trí Cao và cuộn băng cassette của Luân 'Mã Tấu'. Cậu ta lôi Đỗ Khắc Khiêm ra khỏi xe, còn tôi xốc nách kéo bà Lan dậy.
Đúng lúc đó, từ phía sau khúc cua km 32, tiếng gầm rú của động cơ xe hạng nặng lại vang lên xé toạc màn sương.
Chiếc xe tải bọc thép mười hai tấn đã ủi bay chiếc Lexus 570 biến dạng sang một bên vực, đang lầm lũi tiến tới như một con quái thú bằng sắt. Đi ngay phía sau nó là một bóng người cao lớn, mặc áo măng-tô đen dài, đầu đội mũ phớt, tay cầm một khẩu shotgun ngắn.
Đại tá Trịnh Văn Phát.
Lão không hề trốn chạy ra bãi đáp trực thăng Yang Ly. Lão đã đích thân dẫn đầu đội truy sát, dùng chính chiếc xe bọc thép để dọn dẹp tất cả những kẻ biết quá nhiều về vụ án hai mươi năm trước.
Phát bước đi thong thả giữa màn mưa, từng bước chân đè nặng lên mặt đường nhựa rải đầy mảnh kính vỡ. Gương mặt lão vuông vức, lạnh như đá hoa cương, đôi mắt sâu hoắm ánh lên sự tàn nhẫn của một kẻ đã từng ký lệnh xóa sổ một mái ấm mồ côi chỉ bằng một nét bút mực Cửu Long.
"Trần Vũ. Lê Hoàng." Giọng Trịnh Văn Phát vang lên trầm đục, lấn át cả tiếng mưa gió. "Các cậu đi xa quá rồi đấy. Đưa bản hợp đồng và cuốn sổ của thằng Cao đây. Tôi sẽ cho các cậu một phát đạn ân huệ vào đầu. Nhanh và không đau đớn."
Lê Hoàng giơ khẩu súng ngắn lên, nòng súng chĩa thẳng vào ngực Phát. Tay cậu ta run lên bần bật, không phải vì sợ, mà vì cơn thịnh nộ đã bị kìm nén suốt bao năm qua.
"Trịnh Văn Phát," Hoàng gằn từng tiếng. "Chữ ký của ông trên bản kết luận thanh tra ngày 11 tháng 11 năm 2004... và mười lăm chứng chỉ quỹ vô danh... Tất cả đã được ghi lại đầy đủ. Ông không thể chôn vùi nó được nữa đâu."
Phát nhếch mép cười. Một nụ cười lạnh tanh không chút gợn sóng.
"Chứng cứ à?" Lão giơ khẩu súng lên ngang ngực. "Người chết thì không làm chứng được. Ở cái xứ này, kẻ nào sống sót sau cùng kẻ đó nắm giữ công lý. Hai mươi năm trước tao đã dạy bài học đó cho cha mày rồi, thằng ranh con."
Ngón tay lão bắt đầu siết nhẹ vào cò súng.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy thời gian như chậm lại nửa nhịp. Tôi ngoái nhìn về phía sau theo một phản xạ vô thức đã ăn sâu vào tủy sống suốt ba năm qua—tìm kiếm vị trí bọc lót của Đại úy Nguyễn Tuấn. Nhưng phía sau tôi chỉ có vách đá lạnh lẽo và màn sương mù mịt mù. Không có ai cả. Vị trí chốt chặn thứ hai luôn là một khoảng trống rỗng toác hoác.
Tôi đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào chiếc hộp quẹt kim loại cũ kỹ. Ngón tay tôi bật nhẹ. Lách cách. Đá lửa xẹt ra một tia sáng le lói rồi tắt ngấm. Tôi không châm thuốc. Tôi chỉ cần cảm giác kim loại cọ vào da thịt để biết mình vẫn còn sống.
Đột nhiên, một âm thanh xé gió rít lên từ đỉnh vách đá ta-luy dương cao ba mươi mét ngay phía trên đầu chúng tôi.
Không phải tiếng đạn bắn tỉa.
Đó là một quả lựu đạn khói quân dụng màu trắng bạc đang xoay tròn trong không trung, rơi thẳng xuống khoảng đất trống giữa nhóm chúng tôi và Trịnh Văn Phát.
Bụp!
Một cột khói trắng dày đặc, nồng nặc mùi phốt-pho và hóa chất cay xè bùng lên dữ dội, nuốt trọn toàn bộ khúc cua km 33 trong chớp mắt. Tầm nhìn biến mất hoàn toàn. Tiếng ho sặc sụa vang lên từ phía Trịnh Văn Phát và những tên lính bọc thép.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng súng shotgun nổ mù quáng vào màn khói trắng. Những viên đạn ghém phạt đứt những cành thông ven đường, cày tung lớp đất đá dưới chân tôi.
"Chạy về phía mương dẫn nước!" Một giọng nói thì thầm vang lên ngay sát bên tai tôi.
Tôi quay ngoắt lại. Kẻ mặc áo mưa đen trùm đầu bằng chất liệu chống cháy đã đứng đó tự bao giờ. Hắn xuất hiện từ khe nứt của vách đá như một bóng ma bước ra từ màn sương. Trên tay hắn là khẩu súng trường bắn tỉa đã tháo ống ngắm, lưng đeo một chiếc ba lô dù dính đầy bùn đất.
Đôi mắt hắn lộ ra dưới vành mũ trùm đầu. Đó là đôi mắt của một người trẻ tuổi—rất trẻ, chỉ khoảng đôi mươi—nhưng sâu thẳm và trống rỗng như đáy giếng cạn mùa khô.
Hắn nhìn tôi đúng một giây. Ngón tay trỏ bàn tay trái của hắn giơ lên, gõ nhẹ ba nhịp vào báng súng kim loại.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Đưa hai người bọn họ xuống cống xả đập tràn thủy điện Yang Ly," kẻ áo mưa đen nói, giọng nói thật không qua bộ lọc kỹ thuật số—thanh và trầm, mang âm sắc đặc trưng của người vùng cao nguyên Đà Lạt. "Phía dưới có đường ống dẫn nước cũ thông ra hạ lưu sông Cái. Xe của Ba Cháy đang đợi ở chân đèo."
"Cậu là ai?" Tôi thở dốc, hỏi dồn dập trong khi cố nén cơn đau buốt ở mạn sườn. "Con của Mai Lan đúng không? Đứa bé bị mang đi năm 2004?"
Kẻ áo mưa đen không trả lời. Hắn không hề phủ nhận, cũng không gật đầu. Hắn chỉ quay ngoắt lại, giương khẩu súng trường nhắm thẳng vào màn khói trắng nơi Trịnh Văn Phát đang gầm rú ra lệnh cho xe bọc thép tiến lên.
"Tôi không phải đứa bé duy nhất sống sót đêm đó, Đội phó Trần Vũ," hắn nói qua kẽ răng, giọng lạnh buốt như sương đèo đêm lạnh. "Bản án năm phần năm... sẽ do chính tay tôi kết thúc tại chân đập Yang Ly."
Đoàng!
Hắn bóp cò. Một phát đạn xuyên qua làn khói đặc, bắn vỡ nát cụm đèn pha của chiếc xe bọc thép, khiến cỗ máy mười hai tấn khựng lại trong sự mất phương hướng.
"Đi mau!" Hắn quát lên.
Lê Hoàng lập tức kéo Đỗ Khắc Khiêm, còn tôi túm chặt lấy cổ áo Mai Thị Ngọc Lan, lôi cả hai người trượt xuống bờ dốc trơn trượt dẫn vào miệng cống xả bằng bê tông cốt thép của đập tràn thủy điện. Nước suối lạnh ngắt ngập tới đầu gối, cuốn theo những cành cây mục và rác rưởi trôi cuồn cuộn vào đường ống tối om sâu hun hút dưới lòng núi.
Trước khi chui hẳn vào lòng cống ngầm, tôi quay đầu nhìn lại.
Qua làn khói phốt-pho đang tan dần trong gió núi, tôi thấy kẻ mặc áo mưa đen đứng sừng sững trên mỏm đá nhô ra mép vực. Hắn rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ, đặt cẩn thận lên nắp ca-pô chiếc xe bán tải đang bốc khói của chúng tôi.
Dưới ánh sáng mờ đục của buổi trưa vùng cao, tôi kịp nhìn thấy vật thể đó.
Đó là một đôi dép nhựa màu xanh của trẻ con-loại dép nhựa rẻ tiền thập niên 2000, mũi dép đã bị lửa cắn cháy sém một góc, bên trên có khắc một chữ viết tay vụng về bằng đầu đinh nung đỏ: "ĐĂNG".
Bàn chân tôi khựng lại nửa nhịp giữa dòng nước buốt giá. Một mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua tâm trí tôi như một nhát dao rạch vào da thịt: trong thùng xe đông lạnh lúc rạng sáng, khi Hạ Băng vén tay áo sơ mi để chọc kim giải áp màng phổi cho viên trinh sát trẻ, ngón tay trỏ của Nguyễn Minh Đăng cũng đã co giật theo đúng ba nhịp gõ khô khốc ấy.
Nhưng tiếng động cơ xe bọc thép lại rống lên phía trên miệng cống, và tiếng gầm điên cuồng của Trịnh Văn Phát dội thẳng vào đường ống ngầm:
"Lùng sục toàn bộ khu vực Yang Ly! Giết hết không chừa một đứa nào!"
Tôi nuốt ngụm máu tanh nghẹn ứ nơi cổ họng, nắm chặt khẩu súng ngắn còn năm viên đạn, rồi kéo lê thân xác tàn tạ bước sâu vào bóng tối đen ngòm của đường cống ngầm xuyên núi.
Phía trước, tiếng nước chảy xiết như tiếng gầm của một chiếc bẫy tử thần đang chờ sẵn ở cửa xả hạ lưu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.