Giao Lộ Mờ Sương

Chương 33: Lằn Ranh Vực Thẳm

Đăng: 17/08/2026 17:40 3,312 từ 1 lượt đọc

Chấm laser đỏ rực như một giọt máu tươi găm chặt vào nốt ruồi đen trên yết hầu của Đỗ Khắc Khiêm.

Gió đèo Khánh Lê rít qua khe đá, mang theo cái lạnh buốt xương của hơi nước và mùi tử khí đặc quánh. Cách đó chưa đầy ba mét, xác Đặng Minh Quang đổ gục trên vô-lăng chiếc Land Cruiser nát đầu. Một lỗ đạn gọn gẽ giữa trán, máu đen trộn lẫn dịch não rỉ qua nắp ca-pô đang bốc khói nghi ngút.

Bốn trăm mét. Xuyên qua màn sương mù dày đặc và kính chắn gió chống đạn. Một phát duy nhất.

Kẻ trên mỏm đá không phải người. Hắn là một cỗ máy tử hình.

"Nằm xuống!"

Tôi gầm lên, bất chấp hai rẻ xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái đang cào rách màng phổi. Tôi lao cả thân người nặng trịch vào Đỗ Khắc Khiêm. Lực quán tính hất văng vị Trung tướng năm mươi tám tuổi xuống rãnh thoát nước bê tông ven vách núi.

"Đoàng!"

Phát đạn thứ hai xé toạc không khí, gọt phăng một mảng đá hoa cương ngay vị trí đầu Khiêm vừa tựa vào. Bụi đá văng rát mặt. Mùi thuốc súng khét lẹt át cả mùi sương ẩm.

Bà Mai Thị Ngọc Lan hét lên một tiếng the thé như lợn bị chọc tiết, cả người co rúm lại dưới gầm thùng xe bán tải, hai tay ôm chặt đầu, móng tay cào rách cả lớp da đầu dính đầy bùn đất. Người đàn bà từng thâu tóm nửa thị trường bất động sản Tây Nguyên, người từng ký một chữ đưa tám sinh mạng vào biển lửa hai mươi năm trước, lúc này chỉ là một bọc thịt run rẩy chờ chết.

"Vũ! Xe bọc thép tới khúc cua rồi!"

Tiếng Lê Hoàng hét gắt qua màn mưa. Hoàng đang ngồi sau vô-lăng chiếc Ford Ranger, một tay giữ chặt cần số, mắt dán chặt vào gương chiếu hậu.

Từ phía sau đám sương mù dày đặc ở km 27, tiếng động cơ diesel hạng nặng gầm rú như một con thú thời tiền sử. Đèn pha công suất lớn rạch nát màn sương, hai luồng sáng trắng đục quét dọc vách đá. Chiếc xe tải ba trục bọc thép gắn khung gạt kim loại phi thẳng tới với tốc độ không dưới bảy mươi cây số một giờ. Phía sau nó, còi hú của đoàn xe Cảnh sát Cơ động bắt đầu dội vào vách núi, vang rền như sấm động.

Gọng kìm đã khép.

Phía trước là vực thẳm sâu hơn ba trăm mét không rào chắn. Phía sau là xe bọc thép muốn nghiền nát tất cả để xóa dấu vết. Trên đầu là họng súng bắn tỉa của kẻ áo mưa đen.

"Lôi lão già lên xe!" Tôi quát, tay phải rút khẩu K54 nhét vào thắt lưng, tay trái nắm lấy cổ áo Đỗ Khắc Khiêm giật mạnh.

Khiêm rên lên một tiếng đau đớn. Bả vai phải của lão bị đạn bắn tỉa của Hoàng bắn thủng từ phòng trà Ký Ức, máu thấm đỏ sẫm cả chiếc áo vest xám đắt tiền. Nhưng cặp mắt của con cáo già năm mươi tám tuổi vẫn quắc lên những tia nhìn độc địa.

"Trần Vũ... mày bảo vệ tao làm gì?" Khiêm thở dốc, bọt máu phì ra nơi khóe miệng. "Kẻ trên kia... nó muốn mạng tao. Mày thả tao ra... nó sẽ cho mày sống."

"Câm mồm." Tôi nghiến răng, kéo lê lão trên mặt đường nhựa lởm chởm đá dăm. "Ông chưa được phép chết. Chưa có phiên tòa nào tuyên án ông, và Trịnh Văn Phát vẫn đang cầm mười lăm chứng chỉ quỹ ngoài kia. Tôi không để ông chết dễ dàng như Đặng Minh Quang."

Tôi tống Khiêm vào hàng ghế sau của chiếc Ranger, rồi quay lại túm tóc Mai Thị Ngọc Lan, lôi xềnh xệch người đàn bà này nhét vào cạnh lão.

"Hoàng! Nhắm vào gầm xe Land Cruiser!" Tôi nhảy tót vào ghế phụ, đập mạnh tay lên táp-lô. "Chỉ có một khe hở duy nhất giữa xác xe và taluy âm!"

Chiếc xe tải bọc thép đã ló dạng sau khúc cua tay áo. Đó là một con quái vật sắt thép nặng mười hai tấn, đầu xe hàn tấm thép lá dày hai phân, bánh xe bọc xích chống thủng lốp. Nó không có ý định phanh. Mục tiêu của nó là ủi bay chiếc Land Cruiser cùng chiếc bán tải của chúng tôi xuống đáy vực đèo Khánh Lê.

"Bám chắc!"

Lê Hoàng gầm lên, đạp lút chân ga. Động cơ biturbo của chiếc Ranger gầm rú điên dại. Bốn bánh xe quay tít trên mặt đường nhựa trơn trượt rải đầy dầu nhớt rò rỉ từ xe của Quang, khói lốp bốc lên mù mịt quyện vào sương mù.

Thay vì lùi lại hay né sang vách núi, Hoàng đánh lái thẳng vào khoảng trống hẹp chưa đầy hai mét rưỡi giữa đuôi chiếc Land Cruiser và mép vực.

Cùng lúc đó, trên vách đá cao, tia laser đỏ lại quét dọc nắp ca-pô xe chúng tôi.

Kẻ áo mưa đen không ngắm bắn Hoàng. Hắn không ngắm bắn tôi. Hắn nhắm thẳng qua lớp kính sau, khóa vào đầu Đỗ Khắc Khiêm.

"Đoàng!"

Viên đạn xuyên giáp xé toạc kính chắn gió phía sau chiếc Ranger, găm phập vào tựa đầu ghế sau, chỉ cách thái dương Đỗ Khắc Khiêm đúng hai đốt ngón tay. Lớp mút bọc da nổ tung, vụn xốp trắng bay lả tả trong khoang xe. Khiêm giật bắn người, dán chặt lưng vào sàn xe, mặt cắt không còn hạt máu.

"Rầm!"

Chiếc xe tải bọc thép tông trực diện vào đầu chiếc Land Cruiser. Tiếng kim loại biến dạng rít lên chói tai như tiếng xương gãy. Khối thép mười hai tấn nghiền nát khoang động cơ của chiếc xe biển xanh tám mươi, đẩy nó trượt dài trên mặt đường, ép sát về phía chiếc Ranger của chúng tôi.

"Đánh lái sang phải! Hoàng! Sang phải!" Tôi thét lên, tay bám chặt tay nắm trần xe, mắt nhìn trừng trừng vào mép vực đang lao tới với tốc độ chóng mặt.

Bánh xe bên phụ của chiếc Ranger trượt ra khỏi mép đường nhựa, chém vào lớp đất đá mềm nhũn sau mưa. Cả thân xe nghiêng một góc ba mươi độ về phía vực thẳm. Mai Thị Ngọc Lan gào thét như một kẻ điên loạn ở băng ghế sau. Đỗ Khắc Khiêm cắn chặt môi đến ứa máu, hai bàn tay co quắp bám vào chân ghế.

Dưới đáy vực, mây mù cuồn cuộn như miệng một cái lò vôi khổng lồ.

Lê Hoàng nghiến răng kèn kẹt, gân cổ nổi lên cuồn cuộn như dây chão. Cậu ta không đạp phanh. Kinh nghiệm của một tay trinh sát từng bám đuổi tội phạm trên những cung đường đèo hiểm trở nhất miền Trung mách bảo cậu rằng phanh lúc này đồng nghĩa với việc lộn nhào xuống vực. Cậu ta giật mạnh phanh tay, bẻ lái ngược chiều quán tính, nhấn lút ga lần thứ hai.

Lực kéo của hệ dẫn động bốn bánh gầm lên giải phóng toàn bộ mô-men xoắn. Bánh sau bên trái bám được vào gờ bê tông nứt vỡ của taluy, giật cả thân xe văng ngược trở lại mặt đường nhựa, quét đuôi xe vào thành của con quái vật bọc thép.

"Keng! Rào!"

Tia lửa điện bắn tung tóe dọc thân xe. Lớp sơn xám của chiếc Ranger bị cạo tróc từng mảng lớn, để lộ phần kim loại sáng loáng. Cú va chạm cực mạnh hất tung tôi về phía trước, dây an toàn siết chặt lấy lồng ngực làm hai rẻ xương sườn gãy như muốn đâm thủng da thịt. Tôi há miệng hớp từng ngụm khí lạnh buốt, một ngụm máu tươi trào lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi nuốt khan, vị tanh nồng làm dạ dày quặn thắt.

Chiếc Ranger lách qua khe hẹp định mệnh trong gang tấc, lao vút xuống dốc đèo theo hướng Nha Trang.

Phía sau lưng, chiếc xe tải bọc thép do mất đà từ cú đâm trực diện đã húc văng xác chiếc Land Cruiser của Đặng Minh Quang rơi thẳng xuống vực. Tiếng nổ long trời lở đất vọng lên từ đáy thung lũng sâu hun hút, kéo theo một cột khói đen đặc cuộn lên giữa màn sương.

Nhưng trận chiến chưa kết thúc.

Trong gương chiếu hậu, kẻ mặc áo mưa đen trên vách đá không hề đuổi theo. Hắn đứng sừng sững trên mỏm đá nhô ra giữa trời, như một bóng ma khắc vào nền trời xám xịt của đèo Khánh Lê.

Qua ống nhòm hoặc thước ngắm quang học, tôi biết hắn đang nhìn trừng trừng vào chiếc xe đang lao dốc của chúng tôi.

Hắn chậm rãi giơ bàn tay trái lên.

Ba nhịp gõ ngón tay vào thân súng.

Một. Hai. Ba.

Một bản án chưa hoàn thành, và hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi cái tên cuối cùng bị gạch bỏ.

Điện thoại vệ tinh gắn trên táp-lô bỗng chốc rùng mình run bần bật. Tiếng Tí Bo vang lên qua loa ngoài, lẫn trong tiếng gõ bàn phím điên cuồng và tiếng quạt thông gió rít gào từ căn gác xép Quận 4:

"Anh Vũ! Anh Hoàng! Em bắt được tín hiệu rồi! Mẹ kiếp, đường đèo bên dưới km 35 bị tắc hoàn toàn! Có một vụ sạt lở đất nhân tạo, hai xe ben chở đá hộc vừa lật ngang chắn toàn bộ mặt đường Quốc lộ 27C!"

Tôi lau vệt máu trên cằm, giọng khàn đặc: "Ai làm?"

"Không phải cảnh sát!" Tí Bo thở hồng hộc. "Một nhóm người mặc đồ bảo hộ công trình, nhưng mang theo súng ngắn quân dụng. Chúng đã cắt đứt đường xuống Khánh Hòa! Chúng muốn dồn các anh vào túi cạn giữa đèo để Cảnh sát Cơ động từ Lâm Đồng ập xuống hốt trọn ổ!"

"Tí Bo, kiểm tra tọa độ của Trịnh Văn Phát." Tôi cắt ngang, mắt dán chặt vào những khúc cua tử thần phía trước.

"Mất dấu sau khi lão ra khỏi cửa hầm rượu Grand Palace ở đường Trần Phú, Đà Lạt. Nhưng em vừa giải mã được một lệnh chuyển khoản trung gian từ máy chủ ngân hàng thương mại lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút. Mười lăm chứng chỉ quỹ vô danh... mỗi chứng chỉ trị giá mười tỷ đồng... không được chuyển ra nước ngoài!"

Tôi quay phắt đầu lại nhìn Đỗ Khắc Khiêm. Lão già đang dùng bàn tay trái lành lặn băng tạm bả vai đẫm máu, khóe mắt giật giật.

"Nói tiếp đi, Tí Bo!" Tôi gắt.

"Mười lăm chứng chỉ đó được quy đổi thành quyền sở hữu cổ phần tại Công ty Khoáng sản Rạng Đông. Trụ sở đăng ký ở ngay chân đèo Khánh Lê, đoạn ngã ba vào thủy điện Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh! Nơi đó có một bãi đáp trực thăng tư nhân của dự án khảo sát địa chất cũ!"

Mảnh ghép cuối cùng lập tức khớp vào vị trí.

Trịnh Văn Phát không hề chạy về Sài Gòn. Lão cũng không dại dột xuất hiện ở sân bay Cam Ranh hay Liên Khương nơi các camera giám sát của Bộ Công an có thể ghi hình nếu có biến cố chính trị. Lão dùng đường bộ bí mật vượt đèo Khánh Lê từ trước khi trận đấu súng nổ ra, hẹn điểm tập kết tại bãi đáp trực thăng Yang Ly để bay thẳng ra một tàu hàng quốc tế đang neo đậu ngoài khơi vịnh Vân Phong.

Chiếc xe Land Cruiser chở Đặng Minh Quang và máy phát định vị chỉ là mồi câu để giữ chân chúng tôi và lừa Đỗ Khắc Khiêm làm con tốt thí mạng.

"Đỗ Khắc Khiêm," tôi gằn từng tiếng, xoay người xuống hàng ghế sau, chĩa thẳng mũi súng K54 vào giữa hai hàng lông mày của lão. "Trực thăng ở Yang Ly là của ai?"

Khiêm cười khẩy, nụ cười méo mó trên khuôn mặt xám xịt vì mất máu. "Mày thông minh lắm, Trần Vũ. Nhưng mày biết thì làm được gì? Thằng Phát nó đi trước chúng ta hai tiếng rồi. Bây giờ nó đã cầm con dấu gốc và mười lăm chứng chỉ quỹ ngồi trên đồi Yang Ly chờ trực thăng. Còn chúng mày... chúng mày là những con chuột bị nhốt trong ống cống đèo Khánh Lê."

"Lê Văn Bản... bố của Hoàng..." Tôi siết chặt cò súng, nòng thép ép sát vào trán Khiêm. "Năm xưa các người ép ông ấy ký biên bản nghiệm thu PCCC khống bằng cách nào?"

Lê Hoàng siết chặt vô-lăng, hai khớp ngón tay trắng bệch, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt đường dốc đứng phía trước. Cậu ta đang lắng nghe từng hơi thở của kẻ đã hủy hoại danh dự gia đình mình.

Khiêm nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn xe. "Ép à? Không ai ép Bản cả. Vợ ông ta bị ung thư tủy giai đoạn cuối, cần hai trăm triệu để sang Singapore ghép tế bào gốc. Lương Thượng tá lúc đó được mấy đồng? Tao chỉ để một chiếc va-ly lên bàn làm việc của ông ta, cùng với tờ biên bản nghiệm thu khu đất Mái ấm Hướng Dương đã in sẵn. Bản nhìn chiếc va-ly suốt ba mươi phút, không nói một lời, rồi cầm bút ký."

"Khốn nạn!" Lê Hoàng nghiến răng gầm lên, bàn tay đập mạnh vào vô-lăng làm tiếng còi xe rít lên một hồi dài xé tan không gian tĩnh mịch của núi rừng.

"Bản ký xong, cầm tiền đưa vợ đi," Khiêm tiếp tục, giọng ráo hoảnh như kể chuyện của người dưng. "Nhưng vợ ông ta chết ngay trên bàn mổ ở bệnh viện Changi. Bản quay về, phát hiện ra vụ cháy thiêu rụi tám mạng người, ông ta phát điên. Ông ta muốn lật lại hồ sơ. Tao phải điều ông ta về làm Phó Giám đốc phụ trách hậu cần, tước toàn bộ quyền điều tra. Năm năm trước, ông ta nhồi máu cơ tim chết trên bàn làm việc... trên tay vẫn cầm bức ảnh chụp đám trẻ mồ côi."

Mai Thị Ngọc Lan ngồi co ro bên cạnh bỗng bật khóc nức nở. Tiếng khóc của người đàn bà từng nắm trong tay sinh sát hàng trăm con người nghe thảm hại và ghê tởm.

"Tôi không muốn đốt... Đêm đó... thằng Phúc bảo chỉ đốt dọa để chúng nó sợ mà dọn đi... Ai ngờ xích sắt cửa sau bị kẹt... Ai ngờ..." Lan lảm nhảm, hai mắt dại đi.

"Câm mồm hết cho tôi!" Tôi quát lớn.

Cơn đau từ lồng ngực lại nhói lên dữ dội. Tôi rút một điếu thuốc lá nhàu nát trong túi áo khoác, châm lửa bằng chiếc bật lửa ga cũ mèm. Khói thuốc đắng ngắt tràn vào phổi, hòa lẫn với vị máu tanh, kích thích hệ thần kinh đang căng như dây đàn.

Tôi nhìn đồng hồ trên táp-lô. Mười hai giờ bốn mươi phút.

Trực thăng ở bãi đáp Yang Ly sẽ cất cánh lúc mười ba giờ mười lăm phút. Chúng tôi còn đúng ba mươi lăm phút để vượt qua quãng đường mười lăm cây số đèo dốc sạt lở, xuyên qua vòng vây của nhóm sát thủ ngáng đường, và tóm cổ Trịnh Văn Phát trước khi lão biến mất vĩnh viễn trên hải phận quốc tế.

"Tí Bo," tôi nói vào mic điện thoại. "Báo cho chị Băng biết tình hình."

"Chị Băng và chú Ba Cháy vừa đưa anh Đăng qua khỏi đèo Tà Nung an toàn rồi anh. Anh Đăng đã tỉnh lại hẳn, nhưng vết mổ mở ngực còn rất yếu. Ảnh... ảnh cứ đòi tìm cuốn sổ da tay."

"Bảo Băng giữ chặt cậu ta ở trạm xá Bảo Lộc. Không được để lộ vị trí."

"Dạ em biết rồi. Nhưng anh Vũ nè..." Giọng Tí Bo ngập ngừng qua đường truyền vệ tinh rè rè. "Em vừa rà soát lại đoạn băng ghi âm trăn trối của ông Luân Mã Tấu mà anh lấy được ở tủ số 304 ga Đà Lạt... Có một chi tiết lạ lắm."

"Chi tiết gì?"

"Trong đoạn băng, ông Luân nói rõ: 'Kẻ giữ con dấu vàng đêm mười hai tháng mười một năm 2004 không chỉ ký một bản hợp đồng chia chác. Hắn còn mang theo một đứa bé... Đứa bé con của bảo mẫu Mai Lan.'"

Tim tôi thắt lại một nhịp. Khói thuốc nghẹn lại trong khí quản làm tôi ho sặc sụa.

Đứa bé ba tháng tuổi trong biên bản kiểm kê nhân sự bị cướp mất ở két sắt của Huỳnh Trí Cao.

Người đàn ông sẹo ở kho lạnh số 4 từng gào lên rằng Tuấn là em trai Mai Lan. Nhưng Đinh Trọng Phúc trước khi chết lại khẳng định Mai Lan không có em trai. Và mẫu ADN móng tay của Phạm Kiến Quốc chỉ ra mối quan hệ huyết thống đời thứ nhất với Mai Lan nhưng mang độ tuổi sinh học ngoài bốn mươi lăm của dòng họ Nguyễn ở Đơn Dương.

Nếu đứa trẻ năm đó thực sự còn sống... nó bây giờ chính xác là hai mươi tuổi.

Kẻ mặc áo mưa đen đang đứng trên mỏm đá đèo Khánh Lê kia... kẻ có thân thủ đặc nhiệm, kẻ ra tay tàn khốc với kỹ năng bắn tỉa đỉnh cao, kẻ gõ nhịp ngón tay ba lần như một nghi thức hành quyết...

Hắn là ai trong bàn cờ này?

"Hoàng," tôi nhìn thẳng vào con đường đèo mờ mịt phía trước, nơi khúc cua km 32 đang hiện ra với những biển cảnh báo sạt lở sơn đỏ. "Đạp hết ga đi. Chúng ta không đi đường vòng."

"Đường bị đá chặn rồi, vượt qua kiểu gì?" Hoàng hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tử.

"Dùng chính chiếc xe này mà húc." Tôi lên đạn khẩu K54, tiếng kim loại trượt vào nhau khô khốc. "Nếu tao và mày phải chết ở cái đèo Khánh Lê này, thì ít nhất cũng phải lôi theo Trịnh Văn Phát xuống địa ngục để đối chất với bố mày và Đại úy Tuấn."

Chiếc Ford Ranger lao vút đi trong màn sương mù dày đặc, bỏ lại sau lưng những vệt máu tươi hòa vào nước mưa đang chảy tràn xuống rãnh đèo.

Bỗng nhiên, chiếc radio công vụ thu sóng ngắn gắn trên trần xe — thứ nãy giờ chỉ phát ra những tiếng xì xào của sóng rác — bỗng rung lên một nhịp rè sắc nhọn.

Tiếng hộp nhạc thiếu nhi lại vang lên.

Giai điệu bài hát thiếu nhi thập niên 2000 trong trẻo đến rợn người giữa tiếng gió rít gào bên ngoài cửa kính. Rồi một giọng nói trầm thấp, được điều chỉnh méo tiếng qua thiết bị kỹ thuật số, cất lên rành rọt ngay trong buồng lái:

"Đội phó Trần Vũ... Anh lái xe chậm quá."

Một khoảng lặng kéo dài đúng hai giây, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và ba nhịp gõ khô khốc vang lên từ đầu dây bên kia: Cộc. Cộc. Cộc.

"Trịnh Văn Phát không ở bãi đáp trực thăng Yang Ly đâu. Hắn đang ở ngay sau lưng các anh đấy."

0