Chương 32: Vết Chém Dưới Đáy Vực
Gió đèo Khánh Lê quất từng luồng buốt buốt rát mặt, cuốn theo màn sương mù đặc quánh như cháo loãng. Mùi khói ét-xăng khét lẹt bốc lên từ nắp ca-pô bẹp dúm của chiếc Land Cruiser, quyện với mùi cao su cháy và mùi tanh nồng của máu tươi từ đầu gã tài xế đang rỉ xuống vô-lăng.
Hai xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái tôi giật thắt từng cơn. Mỗi nhịp thở sâu là một lần lưỡi dao vô hình cứa vào màng phổi. Tôi khạc một bãi đờm đen lẫn tia máu tươi xuống mặt đường nhựa ướt sũng. Muội phốt-pho từ vụ nổ ở phòng trà Ký Ức vẫn đang gặm nhấm cổ họng tôi như đàn kiến lửa.
Tôi cúi nhìn mảnh giấy pơ-luya và bức ảnh ẩm ướt trên tay.
Dòng chữ in hoa viết bằng bút dạ đen đập thẳng vào đồng tử tôi:
"NGƯƠI ĐÃ ĐẾN MUỘN NĂM PHÚT. DANH SÁCH MƯỜI LĂM CÁN BỘ KHÔNG NẰM TRONG CHIẾC CẶP NÀY."
Tôi lật mặt sau bức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp lễ khởi công dự án Đồi Thông Xanh vào tháng 3 năm 2005. Ngoài ba gương mặt quen thuộc là Phạm Kiến Quốc, Ngô Bách Hưng và Huỳnh Trí Cao, còn có một người đàn ông thứ tư mặc quân phục an ninh nghiêm cẩn đứng ở rìa khung hình. Gương mặt người đó đã bị một vệt bút dạ đỏ gạch chéo nát bấy, nét mực còn ướt bóng nước mưa.
Nhưng cái khiến sống lưng tôi lạnh toát không phải là vệt mực đỏ.
Người đàn ông trong bức ảnh có đôi lông mày rậm hơi xếch, sống mũi gãy gồ ghề và một vết sẹo mờ ở đuôi mắt trái. Một bản sao già hơn ba mươi tuổi của người đang đứng ngay sau lưng tôi lúc này.
Tiếng kim loại lách cách vang lên sau gáy. Khẩu súng ngắn trong tay Lê Hoàng vừa hạ chốt an toàn.
Tôi không quay đầu lại ngay. Tôi hít một hơi không khí lạnh buốt pha mùi xăng, ngón tay cái vẫn tì chặt vào báng khẩu K54 nhét trong túi áo khoác sờn rách.
"Hoàng." Tôi mở miệng, giọng khàn đặc như có cát chà qua dây thanh quản. "Ông già cậu... Thượng tá Lê Văn Bản. Cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng năm 2005."
Tiếng gió rít qua khe kính vỡ của chiếc xe Land Cruiser là câu trả lời duy nhất trong năm giây dài đằng đẵng.
Phía sau, tiếng rên rỉ đau đớn của Đỗ Khắc Khiêm vang lên trên sàn xe bán tải. Vết đạn bắn tỉa xuyên bả vai phải khiến lão mất máu nghiêm trọng, nhưng trong mắt lão lúc này chỉ toàn sự giễu cợt bẩn thỉu.
"Mày thông minh lắm, Trần Vũ..." Tiếng cười khọt khẹt của Khiêm như tiếng cưa rỉ nghiến trên gỗ mục. Lão tựa lưng vào lốp dự phòng, chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền đẫm máu đen thẫm. "Mày nghĩ thằng Đội trưởng Trọng án mẫn cán đi theo mày vì cái gì? Vì công lý à? Vì tình đồng đội với thằng Tuấn à? Bố nó... Lê Văn Bản... chính là người ký biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy khống cho toàn bộ mười lăm héc-ta đất Mái ấm Hướng Dương sau vụ cháy. Lô đất biệt thự số 01 trên đỉnh Đồi Thông Xanh... đứng tên mẹ nó suốt mười lăm năm qua đấy!"
Mai Thị Ngọc Lan co ro ở góc thùng xe, hai tay ôm chặt lấy đầu, hàm răng va vào nhau cầm cập. Người đàn bà quyền lực từng ký duyệt chi hai trăm triệu để thiêu sống tám con người giờ chỉ còn là một đống giẻ rách hoảng loạn.
Tôi từ từ xoay người lại.
Lê Hoàng đứng cách tôi ba bước chân. Họng súng ngắn trong tay anh ta hướng chếch xuống mặt đường nhựa, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Đôi mắt anh ta trũng sâu, vằn lên những tia máu đỏ quạch sau nhiều đêm không ngủ. Mưa bụi bám thành từng hạt li ti trên áo khoác gió công vụ.
"Nói đi, Hoàng." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Những gì lão Khiêm nói là thật?"
Hoàng không né tránh ánh nhìn của tôi. Anh ta nuốt nước bọt, cơ quai hàm giật nhẹ.
"Ông già tôi đột tử vì nhồi máu cơ tim năm năm trước." Giọng Hoàng lạnh tanh, phẳng lặng một cách tàn nhẫn. "Trước khi nhắm mắt, ông ấy gọi tôi vào phòng làm việc, đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô số 01. Ông ấy khóc. Ông ấy bảo cả đời làm công an liêm khiết, chỉ một lần duy nhất ký nhắm mắt theo lệnh của Khiêm và Phát để đổi lấy tiền chữa bệnh ung thư máu cho mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn chết sau đó sáu tháng."
Hoàng nhếch mép, một nụ cười tự trào cay đắng hệt như cái cách tôi vẫn hay tự cười mình trong những đêm say ở Quận 4.
"Tôi không đụng vào một đồng nào trong số tiền đó. Lô đất đó tôi để hoang cỏ mọc. Khi vụ án Phạm Kiến Quốc nổ ra, tôi biết quá khứ đã quay lại đòi nợ. Tôi đi theo anh không phải để bưng bít cho bố tôi. Tôi đi theo anh... là để tận mắt nhìn thấy những kẻ đã ép ông già tôi bán linh hồn phải đền tội."
Tôi nhìn anh ta, nhìn rất lâu. Trong nghề hình sự hơn mười năm, tôi đã thấy quá nhiều kẻ nói dối với đôi mắt mở to trơ trẽn. Nhưng trong mắt Hoàng lúc này chỉ có sự trống rỗng cùng cực của một kẻ đã bị thiêu rụi mọi ảo tưởng về chiếc huy hiệu trên ngực áo.
"Bức ảnh này..." Tôi giơ tấm ảnh lên trước mặt Hoàng. "Kẻ áo mưa đen ném điện thoại điều chúng ta đến đây không phải để cứu tài liệu. Hắn muốn tôi nhìn thấy mặt bố cậu. Hắn muốn vạch trần từng mắt xích một, không chừa một ai."
"Hắn đến trước chúng ta năm phút." Hoàng nhìn vào khoang lái chiếc Land Cruiser nát đầu. "Hắn đã lục tung cái xe này trước khi anh bắn nổ lốp."
Tôi quay ngoắt lại, bước nhanh về phía chiếc xe biển xanh 80A-019.24.
Đặng Minh Quang vẫn nằm bất tỉnh trên ghế phụ, túi khí bung ra ép chặt lồng ngực gã. Chiếc còng số tám bằng thép mạ bóng loáng khóa chặt cổ tay trái của gã vào quai xách chiếc cặp da đen.
Dấu gạch chéo đỏ trên nắp khóa số của chiếc cặp da vẫn chưa khô hoàn toàn. Tôi dùng mũi dao bấm rạch đứt đường chỉ may viền đáy cặp. Không có tập tài liệu nào dày cộp, không có danh sách mười lăm cán bộ nhận đất vàng.
Bên trong lớp đệm mút chống sốc chỉ có một thiết bị định vị vệ tinh quân sự nhỏ bằng bao thuốc lá, đèn tín hiệu màu đỏ chớp tắt liên tục theo chu kỳ hai giây một lần.
Tôi giật phắt thiết bị định vị ra, soi dưới ánh đèn pin mini.
Không phải thiết bị lưu trữ dữ liệu. Đây là một máy phát sóng khẩn cấp chuyên dụng.
"Khốn kiếp!" Tôi chửi thề một tiếng, ném phăng cái máy phát xuống mặt đường rồi dùng gót giày nghiến nát vụn. "Chúng ta dính bẫy rồi."
"Bẫy gì?" Hoàng lập tức giương súng quan sát bốn phía vách núi.
"Chiếc xe này và lão Quang chỉ là con mồi nhử." Tôi vừa thở dốc vừa giải thích, cơn đau ở ngực trái lại nhói lên dữ dội. "Khiêm hoặc Phát đã cài sẵn kịch bản tẩu tán giả để dụ những kẻ theo đuôi rời khỏi Đà Lạt. Thiết bị này không phải để bảo vệ danh sách, nó là mồi câu định vị để điều lực lượng truy sát đến xóa sổ toàn bộ hiện trường tại km 28 này!"
Tiếng cười khàn khàn của Đỗ Khắc Khiêm lại rộ lên trên xe bán tải. Lão ho sù sụ, máu ộc ra khóe miệng.
"Mày... mày hiểu ra hơi muộn rồi đấy, Vũ..." Lão Khiêm thở dốc, mắt lồi ra trắng dã. "Đoàn xe của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên... đang từ hai đầu đèo tiến lại. Lệnh bắn hạ tại chỗ không cần cảnh cáo đối với ba can phạm truy nã đặc biệt và một đối tượng cướp tài liệu bí mật quốc gia. Chúng mày... không qua nổi khúc cua này đâu."
Tôi tiến lại gần thùng xe, thò tay tóm chặt lấy cổ áo Đỗ Khắc Khiêm, kéo giật lão dậy. Mùi thuốc lá ngoại đắt tiền và mùi máu tanh phả thẳng vào mặt tôi.
"Bản danh sách thật ở đâu?" Tôi gằn từng chữ qua kẽ răng. "Hai mươi phần trăm cổ phần ngầm và mười lăm lô đất vàng... lão giấu ở đâu trước khi lên chuyên cơ?"
Khiêm nhìn tôi trừng trừng, nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của lão đông cứng lại thành một vẻ mặt quỷ quyệt.
"Mày nghĩ tao ngu đến mức mang nó theo người à? Một nửa bản hợp đồng nằm trong tay con đàn bà này..." Lão liếc mắt sang Mai Thị Ngọc Lan. "... còn bản danh sách mười lăm chữ ký nhận đất... nó nằm ở nơi mà cả đời chúng mày cũng không dám nghĩ tới."
Chưa kịp để tôi siết thêm lực tay, chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ trong túi áo tôi rung lên bần bật.
Đầu số vệ tinh mã hóa của Tí Bo.
Tôi bấm nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài. Giọng thằng nhóc thở không ra hơi, tiếng gõ bàn phím lách cách rền vang như súng liên thanh ở đầu dây bên kia.
"Anh Vũ! Nghe em nói rõ không? Tín hiệu đang bị phá sóng diện rộng!" Tí Bo hét lên trong ống nghe. "Camera trạm kiểm soát chân đèo Khánh Lê phía Nha Trang vừa ghi nhận đoàn bốn xe đặc chủng của Cảnh sát Cơ động vượt trạm lúc mười hai giờ hai mươi! Phía trên đỉnh đèo hướng Đà Lạt xuống cũng có ba xe bọc thép đang áp sát! Chúng nó tạo gọng kìm, dự kiến mười phút nữa sẽ khóa chặt khúc cua km 28!"
"Xác định được vị trí của Hạ Băng và Ba Cháy chưa?" Tôi hỏi dồn.
"Xe tải của chú Ba đã qua đèo Tà Nung an toàn, đang cắt rừng về hướng Bảo Lộc theo đường nhánh lâm trường." Tí Bo nói nhanh. "Chị Băng vừa dùng điện thoại vệ tinh gọi cho em cách đây ba phút. Anh Đăng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê!"
Tim tôi đập mạnh một nhịp. "Đăng nói gì?"
"Chị Băng bảo anh Đăng thở yếu lắm, nhưng lúc tỉnh dậy cứ lẩm bẩm đòi tìm cuốn sổ da tay... Chị Băng nói anh ấy không thể gõ máy tính do gân tay bị co rút từ vết bỏng hồi nhỏ, nên mọi ghi chép phân tích hiện trường và manh mối anh ấy đều tự tay viết bằng mực tím vào cuốn sổ bìa da đen luôn mang theo người."
Lời của Tí Bo như một tia sét xé toạc màn sương mù đang bao phủ tâm trí tôi.
Tôi nhớ lại hình ảnh Nguyễn Minh Đăng ngồi lặng lẽ ở góc phòng hỏi cung số 3, cặm cụi ghi chép bằng tay trái, cổ tay áo luôn kéo kín che đi vết sẹo bỏng lồi lõm màu nâu sẫm. Tôi nhớ lại mùn cưa ván ép bám trên kẽ móng tay cậu ta ở kho lạnh số 4. Và nhịp gõ ba ngón tay... chu kỳ ba nhịp gõ nhẹ, dừng một giây, rồi ba nhịp gõ...
Tại sao một trinh sát trẻ lại nắm rõ từng ngóc ngách của bản hợp đồng năm 2004 đến thế? Tại sao Đăng biết nửa bản hợp đồng Bên B bị giấu trong bức tượng thạch cao ở Grand Palace, nơi mà chỉ có những kẻ liên quan trực tiếp đến vụ cháy mới từng đặt chân vào?
"Anh Vũ..." Giọng Tí Bo ngập ngừng, xen lẫn tiếng rè rè của sóng vô tuyến bị nhiễu. "Em vừa giải mã được một tập tin rác bị xóa khỏi máy chủ văn phòng Ủy ban tỉnh Lâm Đồng trưa nay. Tập tin đó không phải danh sách cán bộ... mà là một lệnh điều động tài chính nội bộ năm 2005."
"Nội dung là gì?"
"Toàn bộ mười lăm lô đất biệt thự Đồi Thông Xanh không được chia bằng tiền mặt hay sổ đỏ thông thường. Chúng được quy đổi thành mười lăm chứng chỉ quỹ ủy thác đầu tư vô danh tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Lâm Đồng. Người nắm giữ mười lăm chứng chỉ quỹ đó... chính là người giữ con dấu gốc của Ban Quản lý Dự án năm 2004."
Tôi quay sang nhìn Đỗ Khắc Khiêm. Sắc mặt viên Trung tướng biến đổi hoàn toàn, đôi môi thâm sì run rẩy.
"Con dấu của Ban Quản lý..." Tôi lẩm bẩm trong miệng, từng mảnh ghép vụn vặt trong đầu bắt đầu tự động ăn khớp với nhau với một độ chính xác tàn nhẫn.
Năm 2004, ai là người giữ con dấu và toàn quyền ký duyệt các thủ tục hành chính tại hiện trường Mái ấm Hướng Dương?
Không phải Huỳnh Trí Cao – Cao chỉ là người ký quyết định phê duyệt cấp tỉnh ở tầng cao nhất.
Không phải Ngô Bách Hưng – Hưng chỉ phụ trách thẩm định quy hoạch kiến trúc.
Không phải Đỗ Khắc Khiêm – Khiêm là Phó Cục trưởng chỉ đạo bưng bít hồ sơ điều tra hình sự sau khi vụ cháy đã xảy ra.
Kẻ trực tiếp nắm giữ con dấu Ban Quản lý tại hiện trường, kẻ có quyền cho phép xe chở xăng của Đinh Trọng Phúc đi qua cổng gác đêm 12/11/2004... là kẻ chưa từng lộ diện trong bất kỳ văn bản tố tụng nào suốt hai mươi năm qua.
"Trịnh Văn Phát..." Tôi thốt lên.
Khiêm nghiến răng, một tia máu phì qua kẽ môi. "Mày... mày nghĩ Phát chết cháy ở Grand Palace rồi sao? Con cáo già đó... không bao giờ đặt cược mạng sống của mình vào một canh bạc mà nó không nắm chắc phần thắng."
"Ý lão là gì?" Hoàng bước tới một bước, nòng súng chĩa thẳng vào trán Khiêm.
"Khách sạn Grand Palace có một đường hầm thoát hiểm xây từ thời Pháp thuộc, nối từ hầm rượu B1 xuyên qua đồi thông ra thẳng biệt thự công vụ của Công an tỉnh..." Khiêm cười sặc sụa, tiếng cười méo mó biến dạng giữa tiếng gió rít. "Lúc khách sạn bốc cháy, Phát đã chui xuống đường hầm đó từ trước. Thằng châm lửa... nó tưởng nó nhốt được Phát, nhưng nó chỉ đốt một cái xác ve sầu rỗng ruột!"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Kẻ áo mưa đen đã tính toán tất cả, giăng bẫy phốt-pho trắng ở cả hai địa điểm để thiêu rụi toàn bộ liên minh tội ác. Nhưng Phát – với sự cáo già của một kẻ lăn lộn bốn mươi năm trong ngành an ninh – đã đi trước một bước.
Nếu Phát chưa chết, thì bản danh sách mười lăm cán bộ và mười lăm chứng chỉ quỹ vô danh đang nằm trong tay ai?
Chiếc xe Land Cruiser 80A-019.24 này không phải chở tài liệu ra sân bay Cam Ranh cho Khiêm. Nó được điều đi để đánh lạc hướng tôi và kẻ báo thù, trong khi Trịnh Văn Phát đang ung dung thu gom toàn bộ khối tài sản khổng lồ để biến mất vĩnh viễn theo một con đường khác!
Bỗng nhiên, từ khúc cua chữ U phía dưới dốc đèo, xuyên qua màn sương mù dày đặc và cơn mưa xối xả, hai luồng ánh sáng đèn pha màu vàng đục quét ngang qua vách đá.
Không có tiếng còi hú của Cảnh sát Cơ động. Không có tiếng loa kêu gọi đầu hàng.
Chỉ có tiếng động cơ gầm rú trầm đục của một chiếc xe tải bọc thép hạng nặng đang lao dốc với tốc độ điên cuồng, không hề có dấu hiệu giảm tốc khi vào cua.
"Hoàng! Lên xe!" Tôi hét lên, chụp lấy khẩu K54, giật mạnh cửa chiếc Ford Ranger.
Hoàng lập tức nhảy vào ghế lái, vặn chìa khóa khởi động. Động cơ diesel của chiếc bán tải rùng mình gầm lên.
Nhưng đúng lúc chiếc xe tải phía dưới ló đầu ra khỏi khúc cua km 28, một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn mưa.
Đoàng!
Phát đạn bắn tỉa xuyên qua kính chắn gió phía trước của chiếc Land Cruiser bẹp rúm, găm thẳng vào giữa trán của Đặng Minh Quang đang bất tỉnh trên ghế phụ. Đầu gã Cục trưởng giật mạnh về phía sau, máu và óc bắn tung tóe lên trần xe.
Một phát bắn triệt hạ nhân chứng tàn nhẫn, lạnh lùng từ khoảng cách ít nhất bốn trăm mét trong điều kiện sương mù dày đặc.
Tia laser đỏ rực xuyên qua màn mưa, lướt qua vai tôi, rồi dừng lại ngay trên ngực áo của Đỗ Khắc Khiêm.
Tôi nhìn lên vách đá cheo leo phía trên cua đèo km 28.
Giữa những tán thông mờ ảo trong sương, một bóng người mặc áo mưa đen trùm kín đầu đang đứng bất động trên mỏm đá nhô ra vực thẳm. Trên tay kẻ đó là khẩu súng bắn tỉa giảm thanh chuyên dụng, nòng súng vẫn còn bốc một làn khói mỏng hòa vào hơi nước.
Kẻ áo mưa đen không trốn chạy. Hắn đã theo sát chúng tôi từ Đà Lạt xuống tận con đèo tử thần này.
Hắn từ từ hạ nòng súng, giơ bàn tay trái lên.
Dưới ánh chớp rạch ngang bầu trời âm u của đèo Khánh Lê, ngón tay trỏ của kẻ đó gõ nhẹ ba nhịp vào không trung.
Ba nhịp gõ đứt quãng. Tuyên án.
Chiếc xe tải bọc thép từ khúc cua bên dưới đã lao tới cách chúng tôi chưa đầy năm mươi mét, ánh đèn pha rọi thẳng vào thùng xe bán tải, để lộ gương mặt cắt không còn hột máu của Mai Thị Ngọc Lan và nụ cười tuyệt vọng đến điên dại của Đỗ Khắc Khiêm.
Hoàng đạp lút ga, bánh xe bán tải quay tít trên mặt đường nhựa trơn trượt, khói lốp bốc lên mù mịt.
"Vũ! Bắn hay chạy?" Hoàng gầm lên qua tiếng gầm rú của động cơ.
Tôi siết chặt khẩu K54 trong tay, nhìn chằm chằm vào bóng đen trên vách đá và chiếc xe tải tử thần đang lao tới nghiền nát tất cả.
"Cả hai." Tôi đáp, giọng lạnh như băng tuyết trên đỉnh đèo. "Giữ chặt vô-lăng. Bản án này... hôm nay phải có người kết thúc."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.