Giao Lộ Mờ Sương

Chương 31: Đua Với Tử Thần

Đăng: 17/08/2026 17:40 3,415 từ 1 lượt đọc

Khói phốt-pho trắng có mùi như tỏi thối ngâm trong axít. Nó không chỉ làm cay mắt, nó đốt cháy niêm mạc phế quản từ bên trong.

Tôi ho sặc sụa, khạc ra một búng đờm đen sẫm vón cục máu tươi. Hai cái xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái nhói lên như có hai mũi đột thép cắm thẳng vào màng phổi mỗi lần tôi rướn người.

Dưới đáy hầm than củi số 42 Lê Hồng Phong, bóng tối đặc quánh như hắc ín, chỉ le lói ánh sáng đỏ rực từ những thanh dầm gỗ trần nhà đang cháy ngùn ngụt phía trên đầu. Tiếng nổ lốp đốp của vôi vữa và tiếng kim loại co rút rít lên từng hồi kinh hãi. Căn biệt thự Pháp cổ trăm năm tuổi đang sụp đổ.

Tôi dùng chân đạp mạnh vào mảng tường xỉ than mục nát, cúi xuống túm lấy cổ áo Đỗ Khắc Khiêm. Vị Trung tướng quyền uy tột bậc giờ mềm nhũn như một bao tải rách. Vết đạn bắn tỉa của Lê Hoàng xuyên ngọt qua bả vai phải của ông ta, máu chảy ròng ròng ướt đẫm bộ vest đắt tiền, nhuộm đỏ cả lớp áo sơ mi lụa trắng. Khẩu súng ngắn K59 đã văng mất tích trong đống tro tàn.

"Đứng dậy!" Tôi gằn từng tiếng qua kẽ răng, giọng khản đặc như bị cọ giấy nhám.

Mai Thị Ngọc Lan ngồi bệt dưới nền đất nện, hai tay ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy như thằn lằn đứt đuôi. Bộ đầm nhung sang trọng của bà ta rách bươm, bết dính bụi than và bồ hóng. Người phụ nữ từng một tay ký lệnh xóa sổ Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước giờ đây chỉ là một mớ thịt run rẩy vì sợ chết.

"Nó... nó muốn thiêu sống tất cả chúng ta..." Lan lẩm bẩm, ánh mắt dại đi.

"Câm mồm và phụ một tay!" Tôi quát, giọng lạnh tanh như thép nguội. "Muốn sống thì bò dậy kéo lão già này lên. Cửa xả củi mở rồi."

Tôi chỉ đoạn xà beng vào góc hầm. Nơi đó, song sắt của cửa xả than thông ra sườn đồi phía sau đã bị bẻ cong sang một bên. Kẻ mặc áo mưa đen đã tính toán từng centimet. Hắn giăng bẫy hỏa thiêu để dồn Đỗ Khắc Khiêm vào đường cùng, nhưng lại chừa cho tôi một khe hở để sống sót. Và chiếc điện thoại Nokia đời cũ nằm gọn trong túi quần tôi lúc này đang đếm ngược từng giây.

Bốn mươi lăm phút.

Bốn mươi lăm phút trước khi chiếc Toyota Land Cruiser biển xanh 80A-019.24 chở theo bản danh sách mười lăm cán bộ nhận đất vàng dự án Đồi Thông Xanh đến sân bay Cam Ranh và cất cánh rời khỏi đất nước.

Tôi luồn tay dưới nách Đỗ Khắc Khiêm, nghiến răng kéo lê ông ta về phía cửa xả. Trọng lượng của một người đàn ông gần sáu mươi tuổi dồn toàn bộ lên lồng ngực đang rạn nứt của tôi. Mồ hôi túa ra cay xè trán, chảy vào khóe mắt, hòa cùng bụi than rát buốt. Lan lồm cồm bò theo sau, run rẩy đẩy hai chân của Khiêm qua cái lỗ hẹp ngập bùn đất.

Mùi không khí lạnh buốt của rừng thông Đà Lạt ùa vào khoang mũi khi tôi chui nửa thân người ra khỏi lòng đất. Mưa phùn giăng trắng xóa sườn đồi. Phía trên cao, ngọn lửa từ số 42 Lê Hồng Phong đã bốc cao hơn mười mét, khói đen cuồn cuộn bốc lên nền trời xám xịt. Tiếng còi xe chữa cháy và tiếng loa phóng thanh của Cảnh sát Cơ động bắt đầu vang lên inh ỏi từ phía mặt tiền đường chính. Nhưng ở triền dốc rậm rạp phía sau, chỉ có tiếng gió rít qua những tán thông già.

"Bên này!"

Một bóng người trồi lên từ bụi rậm cách tôi mười bước chân. Lê Hoàng. Cậu ta mặc áo khoác sẫm màu, chiếc túi đựng súng bắn tỉa dài ngoẵng đeo chéo sau lưng. Mặt Hoàng đanh lại, khóe môi mím chặt, hai bàn tay cáu bẩn dầu súng và đất đỏ bazan.

Hoàng lao tới, không nói một lời thừa thãi. Cậu ta cùng tôi túm lấy áo Đỗ Khắc Khiêm, kéo mạnh ông ta ra khỏi miệng hầm than, quẳng thẳng xuống thảm cỏ mục. Lan cũng bò trườn ra được, ngã sấp mặt xuống vũng sình lầy, thở dốc từng cơn.

"Xe đâu?" Tôi hỏi cụt lủn, một tay ôm chặt lấy mạn sườn trái đang nhức buốt.

"Dưới chân dốc, đường mòn vào xưởng cưa cũ." Hoàng trả lời, ánh mắt liếc nhanh qua vết thương trên vai Khiêm rồi dừng lại trên người tôi. "Anh cầm cự được bao lâu?"

"Đủ để tống lão này vào tù." Tôi thò tay vào túi áo trong, chạm vào cuốn nhật ký bìa da của Huỳnh Trí Cao và cuộn băng cassette của Luân 'Mã Tấu'. Chúng vẫn còn nguyên vẹn, bốc lên mùi giấy cũ và mùi ẩm mốc. "Chiếc xe 80A-019.24 đang chạy về hướng Cam Ranh. Chúng ta còn chưa đầy bốn mươi phút."

Hoàng không hỏi nguồn tin từ đâu. Giữa những kẻ từng khoác áo lính điều tra, một ánh nhìn là đủ để hiểu đối phương đang nắm giữ thứ gì. Cậu ta xốc một bên nách Khiêm, tôi tóm bên còn lại. Hai chúng tôi kéo lê vị Thứ trưởng qua những gốc thông trơn trượt, lao thẳng xuống thung lũng sương mù. Mai Thị Ngọc Lan lảo đảo chạy theo sau, hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

Chiếc xe bán tải Ford Ranger cũ màu xanh rêu của xưởng cưa nằm ẩn mình dưới lùm cây dương xỉ rậm rạp bên bờ suối cạn. Hoàng giật phăng cửa sau, quẳng Khiêm vào sàn xe không thương tiếc, rồi đẩy Lan vào băng ghế sau.

"Hoàng Yến thế nào?" Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ phía trước, cảm giác như phổi mình vừa bị rưới một gáo nước sôi.

"Đang ở trạm xá dã chiến huyện Di Linh. Ba Cháy và Hạ Băng đã đưa Đăng qua đèo Tà Nung an toàn." Hoàng vừa cài số lùi, vừa xoay vô-lăng thành thục. Bánh xe gầm rú, bùn đỏ bắn tung tóe lên kính chắn gió trước khi chiếc bán tải lao vút ra con đường đất hẹp. "Hạ Băng bảo Đăng đã qua cơn nguy kịch sau ca mổ giải áp, nhưng phổi bị tổn thương nặng. Cậu ta sẽ không mở miệng nói thêm câu nào cho đến khi thấy bản án cuối cùng kết thúc."

Tôi im lặng, rút bao thuốc lá ướt sũng trong túi ra, vứt bẹp dí xuống sàn xe. Đăng. Viên trinh sát trẻ tuổi với đôi mắt u uất và vết sẹo bỏng co rút trên cẳng tay. Cậu ta đang nằm trên xe tải của Ba Cháy, nhưng mạng lưới báo thù mà cậu ta cùng đồng đội dựng lên suốt hai mươi năm qua vẫn đang vận hành chính xác như một cỗ đồng hồ cơ khí.

Kẻ mặc áo mưa đen trên mái nhà số 42 Lê Hồng Phong là ai? Đứa trẻ thứ hai sống sót trong đám cháy năm 2004? Hay một bóng ma khác trỗi dậy từ tro tàn Mái ấm Hướng Dương?

Tôi không có thời gian để trả lời câu hỏi đó lúc này.

Tôi bấm phím mở chiếc Nokia đen cũ rỉ sét. Màn hình đơn sắc xanh lè chớp tắt, hiển thị tin nhắn định vị vệ tinh gửi tới cách đây năm phút: Chiếc Land Cruiser biển xanh vừa vượt qua trạm kiểm soát ngã ba Đơn Dương, đang đổ dốc Quốc lộ 27C hướng về đèo Khánh Lê để cắt thẳng xuống Cam Ranh.

"Chạy đường đèo Khánh Lê." Tôi nói với Hoàng, giọng đanh lại. "Bọn chúng không đi đèo Ngoạn Mục. Tuyến Khánh Lê ngắn hơn bốn mươi cây số, sương mù dày và vắng xe hơn. Nếu chúng thoát xuống đồng bằng Diên Khánh, trực thăng hoặc chuyên cơ từ Cam Ranh sẽ bốc toàn bộ tài liệu sang vùng biển quốc tế trước khi Viện Kiểm sát Trung ương kịp ký lệnh phong tỏa."

Hoàng nhấn lút ga. Động cơ diesel của chiếc bán tải gầm thét, kim đồng hồ tốc độ vọt lên tám mươi cây số một giờ trên mặt đường nhựa ngoằn ngoèo rợp bóng thông.

Từ băng ghế sau, một tiếng rên rỉ nghẹn đặc vang lên. Đỗ Khắc Khiêm tỉnh lại. Ông ta cố gượng ngồi dậy, tựa lưng vào cửa kính xe, gương mặt xám ngoét vì mất máu nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ thâm hiểm, lạnh buốt của một kẻ cả đời ngồi trên đỉnh cao quyền lực.

"Các... các cậu nghĩ... mình đang làm cái quái gì?" Khiêm thì thào, khóe miệng rỉ ra bọt máu đỏ tươi. "Trần Vũ... Lê Hoàng... các cậu chỉ là hai con tốt thí... bị truy nã đặc biệt toàn quốc. Giết tôi... hay chặn chiếc xe đó... các cậu cũng không bao giờ bước ra khỏi mảnh đất này còn nguyên vẹn."

Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt lão già.

"Ba năm trước, ông ký công điện mật điều Tuấn vào hẻm Cầu Muối." Tôi nói, từng từ rơi xuống sàn xe nặng như chì. "Ông biến bạn tôi thành bia đỡ đạn cho bọn buôn ma túy chỉ để bịt miệng món tiền hai trăm triệu bẩn thỉu ở Mái ấm Hướng Dương. Ông nghĩ cái lon Trung tướng trên vai có thể che được tro xương của tám đứa trẻ à?"

Gương mặt Khiêm giật giật. Cơ mặt bên trái co quắp lại, để lộ một nụ cười mỉa mai đến gai người.

"Tuấn chết... vì nó cứng đầu." Khiêm thở dốc, mắt trợn trừng. "Trong cái ngành này... kẻ không biết cúi đầu thì phải nằm xuống. Hai mươi năm trước... mười lăm héc-ta đất rừng Đồi Thông Xanh không thể để cho một lũ mồ côi chiếm giữ. Đó là quy luật phát triển... các cậu hiểu không? Mười lăm cái tên trong danh sách đó... từ lãnh đạo tỉnh đến cấp bộ... các cậu nghĩ một cựu thám tử hết thời và một thằng trinh sát bị tước quân tịch có thể kéo đổ cả một tòa lâu đài sao?"

"Tôi không cần kéo đổ tòa lâu đài." Tôi rút chiếc điện thoại Nokia giơ lên trước mặt Khiêm. "Tôi chỉ cần chặt đứt cái cột cái chống đỡ nó."

Lan ở góc ghế bên cạnh rúm người lại, co rúm hai đầu gối chạm cằm, mắt nhìn trừng trừng vào Khiêm: "Ông Khiêm... ông đã hứa sẽ cho tôi và con Yến qua Thụy Sĩ an toàn... Ông lừa tôi! Ngay từ đầu ông đã muốn đốt sạch số 42 Lê Hồng Phong để xóa sổ tôi!"

"Câm mồm, con đàn bà ngu xuẩn!" Khiêm gầm lên yếu ớt, ngực phập phồng dữ dội. "Nếu mày không ôm đống cổ phần đó quay về đòi chia chác... thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra!"

Chiếc bán tải đột ngột bẻ lái gắt sang trái, hất văng cả Khiêm và Lan đập mạnh vào thành cửa. Xe chúng tôi vừa vượt qua ranh giới xã Đạ Chais, bắt đầu lao vào cung đường đèo Khánh Lê – con đèo dài gần ba mươi cây số nối liền hoa và biển, được mệnh danh là đèo sương mù với những khúc cua tay áo dựng đứng bên bờ vực sâu nghìn thước.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Từng mảng sương mù dày đặc như sữa đặc cuộn tròn trên mặt đường dốc, nuốt chửng ánh đèn pha vàng đục của chiếc Ford Ranger. Gạt nước kính chắn gió quét qua quét lại điên cuồng nhưng tầm nhìn không vượt quá mười mét.

"Tí Bo!" Tôi áp điện thoại vào tai, hét lớn qua tiếng gầm rú của gió và động cơ. "Bắt được tín hiệu định vị chưa?"

Giọng thằng nhóc Tí Bo vang lên trong ống nghe, xen lẫn tiếng bàn phím gõ dồn dập và tiếng rè rè của sóng viễn thông chập chờn trên đỉnh đèo: "Anh Vũ! Em hack được camera trạm quan trắc khí tượng ở đỉnh đèo đỗ dốc km 32. Chiếc Land Cruiser màu đen... biển kiểm soát 80A-019.24 vừa chạy qua đó ba phút trước! Tốc độ của nó gần một trăm cây số một giờ. Bọn nó chạy bạt mạng, không thèm giảm tốc ở các khúc cua!"

"Khoảng cách giữa chúng ta và nó là bao xa?"

"Chưa đầy hai cây số! Nhưng cẩn thận... đoạn km 28 có một điểm sạt lở taluy âm từ đợt bão tuần trước, đường bị thắt nút cổ chai chỉ vừa một làn xe. Nếu bọn nó vượt qua điểm đó trước, các anh sẽ mất dấu hoàn toàn khi xe xuống chân đèo Khánh Vĩnh!"

"Hiểu rồi." Tôi dập máy, nhìn sang Lê Hoàng. "Hai cây số nữa. Đoạn cua thắt nút km 28."

Hoàng không đáp. Ánh mắt cậu ta rực lên thứ sát khí lạnh lùng của một xạ thủ đã khóa chặt mục tiêu. Chân ga bị đạp sát ván. Chiếc bán tải chồm lên như một con thú hoang, lao vun vút vào màn sương đặc quánh.

Đau đớn nơi lồng ngực làm tôi hoa mắt. Tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Vị mặn chát của máu và mùi khói thuốc ám trên tay áo kéo tôi về thực tại. Đây không phải là một vụ án điều tra ngoại tình kiếm vài triệu bạc trong hẻm Quận 4. Đây là chiến trường cuối cùng, nơi bản án hai mươi năm tích tụ bằng máu và lửa chuẩn bị đi đến hồi kết.

Vòng cua hình chữ U ở km 30 hiện ra đột ngột. Chiếc bán tải trượt bánh sau trên lớp rêu trơn ướt, đuôi xe văng sát mép vực sâu không đáy, đá dăm rơi rào rào xuống họng vực tối om. Hoàng giật mạnh tay lái, đệm phanh nhịp nhàng rồi trả lái chuẩn xác trong tích tắc. Chiếc xe lấy lại thăng bằng, lao thẳng về phía trước.

Và ngay giữa màn sương mù xám đục ở khúc cua tiếp theo, hai vệt đèn hậu màu đỏ rực của chiếc Toyota Land Cruiser 80A-019.24 rốt cuộc đã lọt vào tầm mắt chúng tôi.

Chiếc xe biển xanh cồng kềnh đang gầm rú xé toạc màn mưa, đuôi xe lắc lư dữ dội khi tài xế cố tình lấn làn để ngăn bất kỳ phương tiện nào vượt lên.

"Bọn nó phát hiện ra chúng ta rồi!" Hoàng nói, hai tay ghì chặt vô-lăng.

Đúng lúc đó, cửa kính phía sau bên phụ của chiếc Land Cruiser hạ xuống một khe hẹp. Một nòng súng ngắn thò ra, chớp lửa đầu nòng lóe lên kèm theo tiếng nổ chát chúa.

Choang!

Viên đạn bắn tỉa xuyên thủng góc kính chắn gió bên phụ của chúng tôi, tạo thành một mạng nhện nứt vỡ chằng chịt, luồng gió lạnh buốt lùa thẳng vào mặt tôi rát rạt.

"Nằm xuống!" Tôi hét lên về phía băng ghế sau, đồng thời rút khẩu K54 của mình ra, đạp tung chốt an toàn.

Mai Thị Ngọc Lan hét lên the thé, úp mặt xuống sàn xe. Đỗ Khắc Khiêm thì nghiến răng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước.

"Hoàng, ép nó vào vách núi!" Tôi quát qua tiếng gió rít. "Đừng để nó qua điểm thắt nút km 28!"

"Giữ chắc!" Hoàng gầm lên.

Chiếc Ford Ranger chồm lên bên mạn trái của chiếc Land Cruiser. Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn chưa đầy nửa mét. Tôi hạ kính cửa sổ bên mình, tỳ nòng súng K54 lên mép cửa, nheo mắt ngắm vào lốp sau bên trái của chiếc xe biển xanh.

Mưa quất rát mặt. Xe xóc nảy dữ dội trên mặt đường đèo gồ ghề. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi chiếc Land Cruiser vừa nghiêng mình vào một khúc cua gắt, tôi bóp cò liên tiếp ba phát.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Khói súng bay tạt vào mặt. Tia lửa tóe lên từ vành mâm kim loại. Phát đạn thứ ba cắn thẳng vào hông lốp cao su dày đặc. Chiếc lốp sau nổ tung với một tiếng bục chói tai, cao su cháy khét lẹt.

Chiếc Land Cruiser 80A-019.24 mất lái ngay lập tức. Đuôi xe văng ngang một góc chín mươi độ, cày nát dải ta-luy hộ lan bằng thép bên lề đường, phát ra âm thanh kim loại xé rách ghê rợn trước khi xoay một vòng tròn hoàn chỉnh rồi đâm sầm phần đầu xe vào vách đá dựng đứng của đèo Khánh Lê.

Bụi đá và hơi nước bốc lên mù mịt.

Hoàng đạp phanh khẩn cấp, chiếc bán tải của chúng tôi trượt dài mười lăm mét rồi dừng lại chắn ngang mặt đường, khóa chặt đường rút lui duy nhất.

Sự im lặng chết chóc bao trùm lên đỉnh đèo trong vài giây ngắn ngủi, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe và tiếng nước sôi sùng sục trong két nước tản nhiệt bị vỡ của chiếc Land Cruiser.

Tôi đẩy cửa xe bước xuống, tay cầm chắc khẩu K54, chân bước tập tễnh trên mặt đường nhựa loang lổ dầu nhớt. Cơn đau từ hai cái xương sườn nứt làm tôi thở dốc từng hơi ngắt quãng. Hoàng nhảy xuống sau tôi, khẩu súng ngắn lăm lăm trên tay, ánh mắt quét nhanh qua từng góc chết xung quanh đống đổ nát.

Đầu chiếc Land Cruiser bẹp dúm, cắm ngập vào khối đá bazan. Kính chắn gió vỡ vụn. Khói trắng từ nắp capô bốc lên nghi ngút.

Tôi tiến lại gần cửa xe phía sau bên lái, dùng mũi chân đạp mạnh vào cánh cửa đã bị móp méo. Cửa bật mở ra với tiếng rít khô khốc.

Bên trong xe, tài xế gục đầu lên túi khí đã xẹp, máu từ trán chảy tràn xuống vô-lăng, bất tỉnh nhân sự. Ở băng ghế sau, một gã đàn ông mặc vest xám nằm ngửa, cổ ngoẹo sang một bên sau cú va đập kinh hoàng.

Nhưng thứ khiến đồng tử của tôi co rút lại không phải là những kẻ nằm trong xe.

Trên sàn xe, đặt ngay ngắn cạnh chân gã đàn ông mặc vest, là một chiếc cặp da đen bằng chất liệu chống đạn có khóa số điện tử. Chiếc cặp không hề bị trầy xước. Và điều kỳ dị là, chiếc quai xách của nó được xích chặt vào cổ tay của gã đàn ông bằng một chiếc còng số 8 mạ kền sáng loáng.

Tôi bước tới, dùng một tay nắm lấy quai chiếc cặp da kéo mạnh.

Chiếc cặp không nhúc nhích. Nhưng trên nắp khóa số điện tử bằng kim loại sáng bóng, một vệt mực màu đỏ tươi vừa được vẽ lên, nét mực còn ướt bóng chưa kịp khô dưới lớp bụi kính vỡ.

Đó là một dấu gạch chéo màu đỏ thẫm đè lên dòng chữ khắc laser trên mặt cặp.

Dòng chữ khắc tên: "ĐẶNG MINH QUANG – CỤC TRƯỞNG CỤC THẨM ĐỊNH".

Và ngay phía dưới dấu gạch chéo đỏ, một mảnh giấy pơ-luya nhỏ bị kẹp chặt trong khe nắp cặp, để lộ một dòng chữ in hoa viết tay bằng bút dạ đen:

"NGƯƠI ĐÃ ĐẾN MUỘN NĂM PHÚT. DANH SÁCH MƯỜI LĂM CÁN BỘ KHÔNG NẰM TRONG CHIẾC CẶP NÀY."

Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Tôi giật phăng mảnh giấy ra. Mặt sau của tờ giấy là một bức ảnh úa màu chụp lễ khởi công dự án Đồi Thông Xanh năm 2005. Nhưng lần này, khuôn mặt của kẻ thứ tư bị gạch nát không phải là một quan chức đã chết.

Khuôn mặt bị gạch chéo bằng mực đỏ... chính là gương mặt của một người đang đứng ngay sau lưng tôi.

0