Giao Lộ Mờ Sương

Chương 30: Lò Thiêu Biệt Thự Cổ

Đăng: 17/08/2026 17:40 2,531 từ 1 lượt đọc

Ngọn lửa phốt-pho không bốc lên đỏ rực như củi thông bén dầu. Nó mang một màu xanh lét ma quái, bò trườn sát mặt sàn gỗ sồi như đàn rắn đói mồi.

Mùi tỏi hăng nồng của phốt-pho trắng trộn lẫn với mùi dầu hỏa công nghiệp lập tức xộc thẳng vào cuống họng tôi. Chất khói đặc quánh, trắng đục và có vị chua gắt, vừa chạm vào niêm mạc mắt đã làm nước mắt tôi ứa ra cay xè. Không khí trong sảnh chính phòng trà Ký Ức bị ngọn lửa nuốt chửng với tốc độ khủng khiếp. Mỗi lần hít vào, hai nhánh xương sườn nứt bên ngực trái của tôi lại cọ vào màng phổi, buốt nhói như có ai cầm mảnh chai vỡ ngoáy sâu vào da thịt.

Răng tôi cắn chặt môi đến bật máu tanh nồng để giữ cho đầu óc không đổ sụp.

Trước mặt tôi, chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ đã bắt lửa ở bốn chân. Mai Thị Ngọc Lan lùi giật lại, vấp vào chân ghế ngã sóng soài ra sàn. Chiếc áo khoác dạ đắt tiền của bà ta quét qua vệt dầu loang, lập tức bốc lên một làn khói khét lẹt. Bà ta hét lên một tiếng the thé, cuống cuồng cởi áo ném ra xa. Sự kiêu hãnh của một nữ đại gia từng thao túng hàng trăm héc-ta đất rừng Tây Nguyên tan biến sạch trong tích tắc, chỉ còn lại sự hoảng loạn nguyên thủy của một con thú bị dồn vào bẫy sắt.

"Khiêm! Mở cửa! Mày gọi người của mày mở cửa ngay!" Lan gào lên, hai bàn tay sơn móng đỏ cào loạn xạ xuống sàn gỗ đang nóng ran. "Tao chết thì cái băng ghi âm và tài khoản bên Zurich cũng sẽ tự động bung ra! Mày không sống nổi đâu!"

Trung tướng Đỗ Khắc Khiêm không thèm nhìn Lan.

Khuôn mặt vuông vức của người đàn ông năm mươi tám tuổi co rúm lại sau cặp kính trắng. Nhưng đôi mắt sau tròng kính ấy không có sự hoảng loạn. Nó chỉ có sự lạnh lẽo tàn độc của một kẻ đã quen đứng trên đỉnh quyền lực và quen quyết định sự sống chết của kẻ khác bằng một nét bút.

Họng súng K59 đen ngòm trên tay Khiêm vẫn chĩa thẳng vào trán tôi.

"Trần Vũ," giọng Khiêm trầm đục, lọt thỏm giữa tiếng rắc rắc của trần gỗ đang bắt lửa và tiếng hộp nhạc thiếu nhi vẫn rỉ rả phát ra từ chiếc loa nhỏ giấu trên xà nhà. "Mày cầm cuốn sổ của thằng Cao và cuộn băng của Luân, đúng không? Đưa đây."

Tôi siết chặt đoạn xà beng sắt trong tay phải. Tay trái ép chặt vào túi áo trong, nơi cuốn nhật ký bìa da đen và cuộn băng cassette mini Panasonic đang cộm lên trên lồng ngực bỏng rát.

"Đưa cho ông để ông tự tay quăng vào lửa à?" Tôi nhổ ra một ngụm đờm đen lẫn máu tươi xuống sàn gạch men sát mép thảm cháy. "Ba năm trước ông ký công điện mật đẩy Tuấn vào hẻm Cầu Muối cho tụi buôn người bắn nát ngực. Hai mươi năm trước ông nhận một triệu đô la và mười phần trăm cổ phần để ký cái kết luận điều tra giả mạo, biến vụ thiêu sống tám mạng người ở Mái ấm Hướng Dương thành vụ chập điện. Ông tưởng đốt trụi căn phòng này là quá khứ biến mất chắc?"

Khiêm cười gằn một tiếng cộc lốc. Ngón trỏ của ông ta bắt đầu tì lực lên cò súng.

"Mày ngây thơ y hệt thằng Tuấn," Khiêm nói, từng chữ rít qua kẽ răng. "Công lý không nằm trong mấy tờ giấy ố vàng hay cuộn băng rè rọt đó. Công lý thuộc về kẻ sống sót bước ra khỏi căn phòng này. Khám nghiệm tử thi ngày mai sẽ chỉ ghi nhận: Ba can phạm nguy hiểm trong vụ án Mái ấm Hướng Dương hẹn nhau thanh toán rồi cùng chết cháy trong phòng trà bỏ hoang. Không ai rảnh rỗi đi bới tro tìm cuốn sổ của một thằng đã chết."

"Khiêm! Mày là đồ súc sinh!" Lan rú lên từ phía sau. Bà ta chụp lấy chiếc chân đèn bằng đồng trên sàn nhà, lao thẳng về phía Khiêm như một kẻ điên.

Đúng khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một tia sáng màu đỏ mảnh như sợi chỉ xuyên qua lớp cửa kính hoa văn kiểu Pháp trên tầng lửng.

Tia laser điểm chuẩn xác vào thái dương của Đỗ Khắc Khiêm.

Lê Hoàng. Cậu ta đã vào vị trí ngắm bắn trên cao điểm đối diện.

"Nằm xuống!" Tôi gầm lên.

Khiêm phản xạ cực nhanh theo bản năng của một sĩ quan an ninh kỳ cựu. Ông ta không quay đầu lại mà lập tức nghiêng người siết cò súng nhắm vào ngực tôi.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ đanh gọn xé toạc không gian sặc mùi khói. Nhưng viên đạn 9mm không trúng tôi. Cùng một phần mười giây Khiêm bóp cò, một tiếng nổ trầm đục hơn từ bên ngoài vọng vào qua lớp kính cửa sổ.

CHOẢNG!

Mảng kính hoa văn trên tầng lửng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh sắc nhọn trút xuống như mưa. Phát đạn bắn tỉa của Hoàng xuyên qua cửa kính, găm thẳng vào bả vai phải của Đỗ Khắc Khiêm.

Lực va đập cực mạnh của đầu đạn khiến Khiêm loạng choạng ngã chúi về phía bàn trà. Khẩu K59 văng khỏi tay ông ta, trượt trên sàn gỗ đang cháy xèo xèo và rơi tọt vào góc gầm sân khấu.

Máu tươi từ vai Khiêm phun ra ướt đẫm lớp áo sơ mi trắng đắt tiền. Ông ta ôm vai, nghiến răng rên lên một tiếng đau đớn, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khói trắng từ phốt-pho đã dày đặc tới mức tầm nhìn chỉ còn chưa đầy hai mét. Trần nhà bằng gỗ thông cổ thụ sáu mươi năm tuổi bắt đầu nứt toác từng mảng lớn. Những thanh xà gỗ đang cháy hừng hực đổ ụp xuống sàn nhà, phát ra những tiếng nổ tanh tách chói tai. Nhiệt độ trong phòng trà lúc này đã vượt quá năm mươi độ C. Da mặt tôi rát bỏng, mồ hôi túa ra hòa lẫn với muội than làm mắt cay xè không mở nổi.

"Chốt cửa!" Mai Thị Ngọc Lan bò tới túm lấy ống quần tôi, hơi thở đứt quãng vì ngạt khói. "Cửa chính bị khóa bằng thanh sắt bên ngoài rồi! Khói... khói độc quá... cứu tao..."

Tôi gạt tay bà ta ra, ho sặc sụa. Đờm đen ứ nghẹn ở cổ họng.

Không thể thoát ra bằng cửa chính. Kẻ mặc áo mưa đen đã tính toán cực kỳ chi tiết khi luồn dây cáp và chốt khóa cơ điện tử từ bên ngoài hành lang. Nhưng một căn biệt thự Pháp xây từ thập niên 1940 không bao giờ chỉ có một lối ra vào duy nhất. Khi khảo sát kết cấu bên ngoài lúc mười một giờ năm mươi, tôi đã để ý thấy một ô cửa vòm nhỏ sát mặt đất phía sau quầy bar — đó là hầm chứa rượu và củi sưởi thông thẳng ra rãnh thoát nước sau vườn thông.

"Ra sau quầy bar! Nhanh!" Tôi quát lớn, giọng khản đặc.

Tôi lao tới tóm lấy cổ áo Đỗ Khắc Khiêm, kéo giật ông ta dậy. Dù căm thù kẻ này đến tận xương tủy, tôi không thể để ông ta chết cháy ở đây. Đỗ Khắc Khiêm phải sống để quỳ trước vành móng ngựa, phải sống để đối chất với những chữ ký trong cuốn nhật ký của Huỳnh Trí Cao và cuộn băng trăn trối của Luân Mã Tấu. Cái chết trong biển lửa là một sự giải thoát quá dễ dàng cho tội ác của ông ta.

"Buông... buông tao ra..." Khiêm thở dốc, bàn tay trái cố đẩy tôi ra nhưng sức lực đã cạn kiệt vì mất máu.

Tôi dùng hết sức bình sinh, nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt thấu tim từ hai xương sườn gãy, kéo lê Khiêm qua sàn nhà đang sụp đổ. Lan lồm cồm bò theo sau lưng tôi, bám chặt vào vạt áo khoác rách bươm của tôi như bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất.

ẦM!

Một mảng trần nhà rộng hai mét vuông bốc cháy ngùn ngụt rơi thẳng xuống đúng vị trí chiếc bàn tròn nơi chúng tôi vừa đứng cách đó ba giây. Tàn lửa và mảnh gỗ cháy bắn tung tóe lên lưng áo tôi, mùi vải cháy khét lẹt.

Chúng tôi dạt vào được góc quầy bar bằng đá hoa cương. Đây là điểm kiên cố nhất trong căn phòng, tạm thời che chắn được những thanh xà gãy từ trên nóc rơi xuống.

Trước mắt tôi là cánh cửa sắt nhỏ hình bán nguyệt dẫn xuống hầm than củi, bị khóa bằng một ổ khóa đồng rỉ sét to bằng nắm tay. Xung quanh khe cửa, những vệt dầu hỏa đen ngòm đang rỉ ra, nhưng may mắn ngọn lửa phốt-pho chưa lan tới đáy hầm.

"Tránh ra!"

Tôi vung đoạn xà beng sắt, dùng hết trọng lượng cơ thể nện mạnh vào còng khóa đồng.

KENG!

Mũi xà beng trượt đi, tia lửa kim loại tóe ra. Cơn đau từ ngực trái giật thắt khiến tôi quỵ một chân xuống sàn gạch, búng máu tươi qua kẽ răng.

"Để tao..." Lan bò tới, hai tay run rẩy cầm lấy thân xà beng cùng tôi. "Để tao bẩy..."

Bà ta không giúp tôi vì lòng tốt. Bà ta giúp vì nỗi sợ hãi cái chết đang gõ cửa từng giây.

Hai người chúng tôi gài đầu dẹt của thanh xà beng vào giữa móc khóa và ngàm sắt, dùng toàn bộ sức tàn bẩy ngược lên. Khớp xương của tôi kêu răng rắc. Cơ ngực căng ra đến cực hạn như sắp rách toạc.

RẮC!

Ổ khóa đồng cổ lỗ sĩ bật tung chốt, văng mạnh vào tường.

Tôi đạp tung cánh cửa sắt. Một luồng không khí ẩm ướt, buốt giá đặc trưng của lòng đất cao nguyên thốc ngược lên mặt, làm dịu đi cái nóng thiêu đốt của biển lửa bên trên.

"Xuống! Mau!" Tôi túm gáy áo Lan ấn thẳng xuống miệng hầm tối om.

Bà ta trượt dài trên cầu thang gỗ mục, ngã nhào xuống đáy hầm than. Tôi quay lại, túm lấy thắt lưng da của Đỗ Khắc Khiêm, kéo lê thân hình nặng nề của viên Trung tướng thả xuống theo.

Khi tôi chuẩn bị tụt người xuống miệng hầm, một âm thanh cơ khí rất khẽ từ trên tầng lửng lọt vào tai tôi giữa tiếng gầm rú của ngọn lửa.

Tiếng nạp đạn của súng giảm thanh.

Tôi ngước mắt nhìn qua làn khói cuồn cuộn. Trên khung dầm gỗ cháy dở của tầng lửng, một bóng người mặc áo mưa đen trùm kín đầu đang đứng bất động trong biển lửa. Chiếc áo mưa bằng chất liệu chống cháy phản chiếu ánh lửa xanh lét. Khuôn mặt kẻ đó chìm hoàn toàn trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, chỉ có đôi mắt lộ ra — một đôi mắt trống rỗng, vô cảm, phẳng lặng đến rợn người.

Kẻ đó đang cầm một chiếc điện thoại bàn phím số đời cũ dán băng dính đen.

Ngón tay trỏ của kẻ mặc áo mưa đen đặt trên thân máy, gõ nhẹ ba nhịp: gõ, gõ, gõ. Rồi dừng lại một giây.

Nhịp gõ đó.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi còn buốt hơn cả gió lạnh Đà Lạt. Đó chính là nhịp gõ của chiếc đồng hồ cát tại biệt thự Hoàng Yến. Đó chính là nhịp gõ mà kẻ tấn công tôi ở buồng thang bộ The Grand Panorama đã để lại.

Kẻ mặc áo mưa đen không nổ súng vào tôi. Hắn chỉ giơ tay lên, ném chiếc điện thoại xuống thẳng miệng hầm than ngay cạnh chân tôi, rồi xoay người biến mất vào khoảng thông gió kỹ thuật trên mái nhà đang sập.

ẦM!

Toàn bộ giàn mái ngói chính diện của phòng trà Ký Ức đổ sụp xuống sảnh. Tôi không còn thời gian suy nghĩ, lập tức buông tay, rơi tự do xuống đáy hầm than ẩm ướt.

RẦM!

Mảng trần gỗ nặng hàng tấn đè sập cánh cửa sắt bên trên, bịt kín miệng hầm, nhốt chúng tôi trong bóng tối đen đặc và ngột ngạt.

Tôi rơi đập mạnh bả vai xuống đống than đá vụn bên dưới. Cơn đau từ xương sườn khiến mắt tôi tối sầm lại trong vài giây. Xung quanh tôi, tiếng thở dốc hốt hoảng của Mai Thị Ngọc Lan và tiếng rên rỉ yếu ớt của Đỗ Khắc Khiêm vang lên ngắt quãng.

Tôi quờ tay trong bóng tối, chạm vào chiếc điện thoại mà kẻ mặc áo mưa vừa ném xuống.

Đó là một chiếc Nokia màn hình đen trắng đời cũ. Màn hình của nó đang phát sáng yếu ớt với một tin nhắn văn bản chưa mở.

Tôi bật đèn pin mini dạng kẹp áo, ánh sáng trắng quét qua căn hầm than ẩm mốc rộng chừng mười lăm mét vuông. Phía cuối hầm là một cửa xả củi hình vuông thông ra ngoài sườn dốc phía sau đồi thông, ánh sáng ban ngày mờ ảo lọt qua những song sắt rỉ sét đã bị cạy bung từ trước. Kẻ giấu mặt đã mở sẵn lối thoát này cho chúng tôi. Hắn không muốn tôi chết cháy ở đây. Hắn muốn tôi chứng kiến toàn bộ vở kịch đến hồi kết.

Tôi bấm phím mở tin nhắn trên chiếc Nokia.

Người gửi: Không xác định.
Nội dung: "Bản án năm phần năm chưa kết thúc ở số 42 Lê Hồng Phong. Chiếc Land Cruiser biển xanh 80A-019.24 của Đỗ Khắc Khiêm không chỉ chở tiền. Nó chở danh sách mười lăm cán bộ nhận đất vàng dự án Đồi Thông Xanh đang trên đường ra sân bay Cam Ranh. Anh có bốn mươi lăm phút trước khi máy bay cất cánh, Đội phó Trần Vũ."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đầy bụi than và máu khô.

Phía trước, từ cửa xả củi thông ra đồi thông, tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng bước chân dồn dập của lực lượng Cảnh sát Cơ động bắt đầu vang lên từ xa.

Tôi quay sang nhìn Đỗ Khắc Khiêm đang nằm bất tỉnh trên đống than đá và Mai Thị Ngọc Lan đang run rẩy co quắp ở góc tường.

Cuộc săn đuổi hai mươi năm qua chưa bao giờ dừng lại ở một căn phòng trà cháy rụi.

Bàn cờ máu vừa lật sang một nước đi tàn khốc hơn.

0