Chương 70: Lạch Nước Chết
Tiếng còi xe cứu thương hụ từng hồi xé toạc màn sương mù đặc quánh của vùng đầm lầy Nhà Bè.
Trong khoang sau, mùi cồn y tế quyện với mùi gỉ sắt và máu tươi tanh nồng. Tôi dựa lưng vào vách kim loại, mỗi cú xóc của bánh xe qua ổ gà trên đường Nguyễn Hữu Thọ lại thúc thẳng vào mạn sườn trái. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa cọ vào màng phổi, tạo ra những cơn nhói buốt khiến mắt tôi nhòe đi từng chặng.
Bình áp lực âm ba ngăn đặt dưới sàn xe sủi bọt ùng ục. Ống silicon cắm giữa kẽ sườn tôi rung bần bật, kéo từng đợt dịch hồng và bọt khí tống ra ngoài.
Hạ Băng ngồi đối diện. Đôi bàn tay đeo găng cao su của cô thuần thục kẹp lại nhánh ba chạc, mắt không rời đồng hồ đo huyết áp trên tay tôi. Tám mươi trên năm mươi. Con số đủ để một gã bình thường ngất lịm đi từ mười phút trước.
Cô không nói một lời thừa thãi. Chiếc kẹp phẫu thuật trong tay cô gõ nhẹ vào thân bình thủy tinh. Một tiếng coong khô khốc.
"Đồng tử anh giãn nhẹ rồi," giọng cô phẳng lặng như mặt nước chết, nhưng ngón tay giữ van dẫn lưu siết chặt đến trắng bệch. "Nếu cố trèo lên mạn tàu, áp lực lồng ngực tăng vọt sẽ xé toạc hai mũi khâu lụa. Máu tràn vào trung thất. Tôi sẽ không kịp mở ngực anh lần thứ ba giữa lòng sông đâu."
"Hoàng đang ở ngoài luồng," tôi nuốt ngụm nước bọt đặc quánh vị đồng, giọng khản đặc như tiếng giấy ráp chà trên mặt gỗ. "Nó không biết cái bẫy nằm ở đâu. Nếu nó sục vào khoang hàng tìm hồ sơ, bảy giờ mười lăm nó sẽ chìm cùng ba ngàn tấn thép."
Băng không đáp. Cô rút một ống tiêm mười mi-li-lít, bẻ đuôi ống thủy tinh chứa dung dịch giảm đau rồi bơm thẳng vào cổng truyền dịch trên mu bàn tay tôi. Cảm giác mát lạnh râm ran lan dọc cánh tay tê dại, nhưng cơn đau ở xương sườn chỉ mờ đi một nửa, biến thành một khối nặng trịch chèn cứng buồng phổi.
Điện thoại vệ tinh đặt trên băng ca phát ra tiếng rè cơ học. Giọng Tí Bo chui qua ống nghe, xen lẫn tiếng gõ bàn phím điên cuồng.
"Anh Vũ! Em định vị được chiếc Thuận An 68 rồi! Nó đang trôi dạt tự do cách phao số hai mươi mốt khoảng ba trăm mét về phía đông, ngay lạch nước sâu ba mươi hai mét của sông Soài Rạp. Toàn bộ đèn hành hải đã tắt. Hệ thống máy chính ngừng hoạt động từ hai mươi phút trước. Ca-nô của anh Hoàng và Biên phòng Cần Giờ đã vào tầm quan sát, cách đuôi tàu bốn trăm mét!"
Tôi giật phắt máy bộ đàm cầm tay cài ở đai quần, bấm nút phát:
"Hoàng! Nghe rõ không? Không được cho người xuống hầm hàng! Tôi nhắc lại, không được xuống hầm hàng!"
Tiếng sóng vỗ ầm ào và tiếng gió rít qua micro bên kia đầu dây đè bẹp âm thanh trong vài giây, trước khi giọng Lê Hoàng dội lại, đứt quãng:
"Vũ? Bọn tôi đang cặp mạn trái... Đèn pha ca-nô soi thấy thang dây thả sẵn ở mạn hoa tiêu. Thân tàu đang chúi nhẹ về phía mũi, van đáy chắc chắn đã bị mở hé. Nếu không vào khoang thuyền trưởng lấy sổ nhật ký hải trình và tài liệu..."
"Đó là bẫy!" Tôi ho sặc sụa, một tia máu đỏ tươi bắn ra khóe môi, rơi trúng vạt áo sơ mi rách bươm. "Bút tích trên biên lai bốn không tám ghi rõ: hồ sơ hẻm Cầu Muối không nằm trên boong hay hầm hàng. Nó bị nhét dưới đáy can nước ngọt trên ca-nô cứu sinh số hai! Kíp nổ thủy lực đáy tàu cài đúng bảy giờ mười lăm. Các cậu chỉ có đúng mười hai phút!"
Bên kia im lặng một nhịp. Tiếng máy nổ gầm rú của chiếc ca-nô Biên phòng chứng minh Hoàng đã hiểu tính chất của vấn đề.
"Tôi thấy ca-nô số hai rồi," Hoàng thở dốc qua sóng vô tuyến. "Nó nằm trên giá treo mạn phải tầng hoa tiêu. Nhưng cửa dẫn lên cầu thang boong trên bị khóa bằng xích sắt."
"Chờ tôi."
Xe cứu thương phanh cháy lốp trên mặt cầu cảng Hiệp Phước. Cửa sau bật mở. Gió biển mặn chát và mùi bùn lầy nồng nặc thốc thẳng vào buồng xe, xua đi mùi hóa chất ngột ngạt.
Trước mặt tôi, chiếc ca-nô cao tốc của Đội tuần tra Biên phòng đang nổ máy chờ sẵn ở bậc đá tam cấp, bọt nước tung trắng xóa dưới ánh bình minh xám xịt của tháng Bảy. Bầu trời Sài Gòn rạng sáng không có ánh nắng, chỉ có những dải mây chì nặng trĩu sà sát mặt sông.
Tôi gượng dậy, chân vừa chạm mặt sàn bê tông ẩm ướt thì khớp gối khuỵu xuống. Một bàn tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc luồn qua nách, đỡ lấy nửa thân người bên phải của tôi.
Hạ Băng xách theo bình dẫn lưu bằng tay kia, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang y tế chỉ để lộ đôi mắt lạnh buốt.
"Tôi đi cùng," cô nói ngắn gọn, không cho phép tôi từ chối. "Không có người giữ áp lực âm, anh chết trước khi chạm vào chiếc can nước ngọt."
Chúng tôi nhảy xuống sàn ca-nô. Chiếc vỏ composite chao đảo mạnh trên sóng lớn. Người chiến sĩ Biên phòng cầm lái gạt mạnh cần ga, hai khối động cơ hai trăm mã lực gầm lên dữ dội, xé toạc luồng nước đục ngầu lao thẳng ra giữa dòng Soài Rạp.
Gió rít bên tai như những nhát roi quất vào mặt. Tôi bám chặt vào khung thép ca-pô, mắt nhìn về phía luồng phao số hai mươi mốt.
Giữa màn sương xám lơ lửng trên mặt nước, bóng đen khổng lồ của tàu Thuận An 68 hiện ra như một con quái vật sắt thép rỉ sét chết trôi. Con tàu tải trọng hơn ba ngàn tấn chở đầy đá dăm đang lừ đừ trôi dạt theo dòng triều rút. Mạn tàu phủ đầy rong rêu và vệt dầu đen, thân tàu nghiêng khoảng năm độ về bên mạn trái, phát ra những tiếng kêu ken két rợn người từ kết cấu khung xương đang chịu sức ép của hàng ngàn khối nước tràn vào khoang dằn.
Bảy giờ linh bốn phút. Còn đúng mười một phút.
Chiếc ca-nô chở tôi và Băng lướt sóng áp sát mạn phải của tàu hàng, nơi chiếc ca-nô thứ nhất của Lê Hoàng đang ghì chặt vào các đệm cao su chống va chạm. Trên thang dây treo lơ lửng ở độ cao bốn mét, Hoàng cùng hai chiến sĩ đặc nhiệm Biên phòng trang bị súng ngắn và kìm cộng lực đang thoăn thoắt leo lên boong chính.
"Vũ! Ở dưới đó!" Hoàng ngoái đầu hét lớn át tiếng sóng. "Thang trơn lắm, anh không leo nổi đâu!"
Tôi không trả lời. Tôi với tay túm lấy sợi dây thừng bọc nhựa của thang hoa tiêu. Cơn đau từ xương sườn gãy thắt chặt lồng ngực như một dải thép nung đỏ xiết qua da thịt. Băng đặt bình dẫn lưu vào chiếc túi đeo chuyên dụng vắt chéo qua vai tôi, rồi chính cô bám sát ngay phía sau, dùng một tay đẩy hông tôi lên từng bậc gỗ ướt sũng.
Mỗi bậc thang là một lần cắn chặt môi dưới đến bật máu để không ngất đi. Máu mặn chát trong khoang miệng. Cổ tay trái bị đứt nhánh thần kinh quay hoàn toàn vô lực, tôi phải dùng cẳng tay quấn băng ghì chặt vào dây thừng để kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Chạm được vào mặt sàn sắt của boong tàu, tôi ngã vật ra lớp rỉ sét nham nhở.
Mùi dầu F.O nồng nặc bốc lên từ các ống thông hơi buồng máy. Dưới chân chúng tôi, sàn thép rung lên bần bật theo từng nhịp cơ học trầm đục — âm thanh của hệ thống van xả đáy tự động đang mở hết công suất để dìm con tàu xuống lạch nước sâu.
"Tầng hoa tiêu mạn phải!" Tôi gượng đứng dậy, tựa lưng vào vách cabin hoa tiêu. "Ca-nô cứu sinh số hai nằm ngay sau xuồng cứu sinh chính!"
Lê Hoàng dùng kìm cộng lực bẻ gãy mắt xích khóa cánh cửa dẫn lên cầu thang dẫn lối boong thượng. Khớp xích đứt phựt, cánh cửa sắt đập ầm vào vách tôn mục nát.
Chúng tôi lao lên boong thượng. Gió sông ở độ cao mười mét thổi bạt mạng, cuốn theo hơi nước lạnh buốt. Chiếc ca-nô cứu sinh số hai bằng sợi thủy tinh màu cam rực nằm im lìm trên bệ đỡ thép nghiêng ba mươi độ, đã được mở sẵn bạt phủ.
Hoàng lao tới trước, dùng đèn pin rọi thẳng vào lòng xuồng.
Bên trong lòng chiếc ca-nô trống trơn, chỉ có hai băng ghế nhựa và một chiếc can nhựa hai mươi lít màu xanh lá cây đặt ở khoang đáy mũi tàu. Chiếc can được cố định chặt vào sàn composite bằng hai thanh nẹp sắt bắt vít tám ly.
Bảy giờ linh tám phút. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn bảy phút.
"Can nước ngọt đây rồi!" Hoàng rút dao găm quân dụng định chém đứt quai can.
"Khoan!" Tôi quát lên, bước loạng choạng tới mép xuồng, giơ bàn tay dính đầy mỡ máy ngăn lại. "Soi đèn vào chân đế nẹp sắt!"
Hoàng khựng lại. Luồng ánh sáng trắng từ đèn pin quét dọc theo chân thanh nẹp kim loại.
Dưới đáy can nhựa, một sợi dây kim loại siêu mảnh cỡ sợi cước câu cá luồn qua một lỗ khoan nhỏ ở sàn ca-nô, nối thẳng xuống buồng xả khí nén của hệ thống kích nổ bên dưới sàn boong. Đầu dây bên trên móc vào chiếc van xả áp suất đáy can. Nếu giật mạnh chiếc can ra khỏi bệ nẹp mà không cắt khóa cơ, lực căng sẽ kéo chốt kích nổ sớm hơn mười phút.
Một thủ pháp cài bẫy dã chiến cực kỳ tàn nhẫn và chuẩn xác của kẻ am hiểu chất nổ quân sự.
"Kẻ để lại biên lai ở bốt điện thoại Pasteur..." Hoàng lẩm bẩm, trán túa mồ hôi hột dù gió sông lạnh buốt. "Hắn cố tình chỉ đường cho chúng ta tới đây, nhưng đồng thời muốn chôn sống bất cứ ai hấp tấp?"
"Không," tôi quỳ sụp xuống sàn ca-nô, ngón tay lần theo đường dây kim loại. Cơn co thắt màng phổi làm mắt tôi hoa lên trong tích tắc. "Hắn không cài bẫy để giết người lấy tài liệu. Hắn cài bẫy để ngăn bọn tay chân của Thắng và Quỹ Viễn Đông tự tay tiêu hủy nó trước giờ tàu chìm. Kẻ cài dây này biết rõ chỉ có lính hình sự có nghề mới nhìn ra sợi dây cước trong vòng năm phút."
Băng quỳ xuống cạnh tôi. Cô không hỏi han, bàn tay đeo găng cầm sẵn lưỡi dao mổ số 11 sắc lẹm đưa sát vào tầm mắt tôi.
"Đường cắt phải dứt khoát," cô nói đều đều, giọng nói mang tính định thần kỳ lạ giữa tiếng kim loại gầm rú dưới đáy tàu. "Không được để rung dây quá hai mi-li-mét."
Tôi nhận lấy cán dao. Cánh tay trái tê rải rác không còn cảm giác, nhưng bàn tay phải cầm dao mổ của tôi vẫn giữ nguyên phản xạ mười năm làm trinh sát hình sự.
Tôi ghìm mũi dao vào sát chân nẹp sắt, nơi sợi dây cước luồn qua lò xo hãm. Một nhịp thở sâu. Lồng ngực đau nhói như bị xé toạc. Tôi nín thở, lưỡi dao lướt ngọt qua thớ nhựa tổng hợp.
Tách.
Sợi dây cước bung nhẹ ra, nằm im lìm trên mặt sàn sợi thủy tinh. Cơ chế kíp nổ phụ đã bị vô hiệu hóa.
Hoàng lập tức dùng xà beng nạy bung hai thanh nẹp sắt. Chiếc can nhựa hai mươi lít bị nhấc bổng lên.
Đáy can đã bị khoét rỗng một khoảng hình chữ nhật, dán kín lại bằng một lớp cao su lưu hóa chống nước tuyệt đối. Hoàng dùng mũi dao rạch một đường dài dọc theo mép keo.
Bên trong khoảng rỗng lộ ra một gói đồ bọc ba lớp túi ni-lông quân y màu vàng đục, bên ngoài quấn băng keo vải chống ẩm màu xanh ô-liu — thứ vật liệu niêm phong chuyên dụng chỉ có tại kho tang vật của Công an Thành phố giai đoạn trước năm 2021.
Bảy giờ mười một phút.
"Lấy được rồi!" Hoàng thở hắt ra, ôm chặt gói tài liệu vào lòng. "Rút thôi! Tàu đang nghiêng mười lăm độ rồi!"
Đúng lúc đó, từ đáy tàu vang lên một tiếng rền nặng nề như sấm sét nén dưới lòng đất: Ầm!
Sàn thép dưới chân chúng tôi giật nảy lên dữ dội. Hệ thống khóa thủy lực ở khoang dằn số một đã bị áp lực nước phá vỡ trước thời hạn. Mũi tàu Thuận An 68 bắt đầu cắm thẳng xuống dòng nước xoáy của sông Soài Rạp. Nước sông đen ngòm bắt đầu tràn qua mép boong chính phía trước, cuốn trôi các thùng phi và dây cáp rỉ sét rớt ầm ầm xuống nước.
"Nhảy!" Hoàng hét lớn, túm lấy vai người chiến sĩ Biên phòng.
Chúng tôi trượt dọc theo cầu thang dốc đứng của boong thượng xuống boong chính. Nước đã ngập tới mắt cá chân.
Hạ Băng một tay ôm chặt bình dẫn lưu, một tay giữ chặt thắt lưng tôi kéo giật về phía thang dây mạn phải. Chiếc ca-nô Biên phòng bên dưới đang chồm lên chồm xuống dữ dội theo từng con sóng cuộn tròn do lực hút của con tàu khổng lồ đang chìm tạo ra.
"Vũ! Nhảy thẳng xuống đệm cứu sinh!" Hoàng từ trên mạn tàu đẩy tôi xuống.
Tôi buông tay khỏi lan can thép.
Cả cơ thể rơi tự do trong khoảng không hai mét trước khi đập mạnh xuống sàn đệm cao su của ca-nô tuần tra. Cú va chạm khiến lồng ngực tôi nghẹt thở hoàn toàn. Ống dẫn lưu bị kéo giật, một ngụm máu ứ tràn lên họng, tôi ho dữ dội, gục đầu vào lòng thuyền viên Biên phòng.
Băng và Hoàng nhảy xuống ngay sau đó.
"Lùi hết ga! Ra xa vùng xoáy nước!" Tiếng người chỉ huy gầm lên qua bộ đàm.
Chiếc ca-nô chồm lên, đuôi thuyền xé toạc mặt nước lùi bạt mạng ra xa.
Đúng bảy giờ mười lăm phút.
Một tiếng nổ lục bục đanh gọn vang lên từ bụng tàu Thuận An 68. Khối sắt vụn ba ngàn tấn rung chuyển lần cuối rồi dứt khoát chúi mũi thẳng xuống đáy lạch nước sâu ba mươi hai mét. Một cột nước bẩn quyện dầu đen bùng lên cao cả chục mét, kèm theo một xoáy nước khổng lồ gầm rú nuốt chửng toàn bộ cấu trúc thượng tầng của con tàu vào lòng sông Soài Rạp.
Trong chưa đầy ba phút, mặt sông chỉ còn lại những mảng bọt dầu loang lổ và vài mảnh gỗ vụn trôi lờ đờ giữa làn sương sớm.
Trên sàn ca-nô, tiếng thở dốc của bốn con người hòa lẫn với tiếng rít đều đặn của động cơ thủy lực.
Hoàng ngồi bệt dưới sàn, bộ cảnh phục ướt sũng dính đầy bùn và dầu nhớt. Anh run rẩy dùng dao gọt từng lớp băng dính vải của gói vật chứng vừa thu hồi.
Lớp ni-lông vàng đục rơi ra.
Bên trong là ba cuộn băng cát-xét vỏ nhựa trong suốt nhãn TDK chín mươi phút, được đánh số cơ học một, hai, ba bằng bút dạ kính không phai; một tập tài liệu khổ A4 gồm bốn mươi trang giấy pơ-luya ố vàng có đóng dấu treo "TỐI MẬT" của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM năm 2021; và một cuốn sổ công tác bìa da simily màu nâu đã sờn rách bốn góc.
Hoàng mở trang đầu tiên của tập tài liệu.
Đó là Bản kết luận điều tra sơ bộ Chuyên án Cầu Muối số 09/KL-PC02 lập ngày 08 tháng 07 năm 2021 — đúng một ngày trước khi tổ trinh sát của Tuấn bị điều động vào hẻm cụt.
Dưới dòng chữ đánh máy ghi nhận lời khai của các đối tượng vận chuyển hóa chất lậu từ Bảo Lộc về kho Nam Sài Gòn, có chữ ký tươi bằng mực bút máy màu xanh Cửu Long sắc nhọn, dứt khoát.
Chữ ký của Đại úy Nguyễn Tuấn.
Kèm theo đó là biên bản trích lục các mẫu dung môi thu được từ hiện trường đám cháy kho hàng, với dòng nhận định viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Hợp chất dung môi hydrocacbon nặng pha phụ gia tăng nhiệt tẩy xy-lanh trùng khớp một trăm phần trăm với mẫu tro thu thập tại hiện trường Mái ấm Hướng Dương năm 2004. Có dấu hiệu chỉ đạo ém nhẹm từ cấp Cục. Đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cục Điều tra Viện Kiểm sát Tối cao để bảo toàn chứng cứ."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay ấy.
Bàn tay tôi vô thức đưa lên túi áo ngực. Dưới lớp vải ướt sũng nước biển, chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm cộm lên cứng ngắc bên cạnh cuốn nhật ký của bảo mẫu Mai Lan.
Gió sông Soài Rạp thổi rát mặt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp vỏ bọc chai sạn suốt ba năm qua trong đầu tôi dường như nứt toác ra dưới ánh sáng xám xịt của buổi sớm. Hình bóng Tuấn đứng tựa lưng vào tường gạch hẻm Cầu Muối đêm hôm đó, tay cầm điếu thuốc lá cháy dở, quay sang nhìn tôi cười trước giờ xung kích ùa về rõ mồn một.
Tôi chớp mắt. Ngón tay siết chặt lấy thanh giằng kim loại của ca-nô.
Lớp vỏ đóng sập lại.
"Hoàng," tôi nói cộc lốc, giọng khàn đặc. "Đưa điếu thuốc."
"Hết rồi," Hoàng nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe nhưng cơ mặt đanh lại như đá tảng. "Nửa bao cuối cùng đưa cho ba tôi ở cầu cảng Cần Giờ rồi."
Tôi nhổ bãi nước bọt lẫn máu xuống mạn thuyền, lảng ánh mắt ra phía bờ dừa nước xanh rì xa xa. "Mẹ kiếp. Đắt đỏ thật."
Hạ Băng không nhìn tôi. Cô cẩn thận xếp lại ba cuộn băng cát-xét vào túi chống ẩm, rồi đưa một miếng gạc vô trùng thấm cồn i-ốt lên khóe môi tôi, lau sạch vệt máu khô.
"Tập tài liệu này chứng minh Tuấn không hề phạm sai lầm tác chiến," Hoàng lật tiếp những trang sau, giọng rung lên kìm nén. "Kế hoạch tác chiến mũi một ở hẻm cụt đã bị sửa đổi sau lưng anh ấy. Người ký lệnh thay đổi phương án bố trí hỏa lực tiếp ứng lúc không giờ ba mươi phút ngày mười tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt... không phải Ban Giám đốc."
"Ai?" Tôi hỏi, mắt dán chặt vào trang giấy pơ-luya cuối cùng.
"Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Cục Cảnh sát Hình sự," Hoàng chỉ vào con dấu vuông đóng lệch ở góc phải. "Người ký nháy duyệt công văn điều chuyển vị trí hỏa lực yểm trợ... mang bí danh 'K.09'."
Tôi giật lấy tập tài liệu, lật sang mặt sau của tờ biên lai bốn không tám do kẻ lạ mặt để lại trong bốt điện thoại thẻ Pasteur.
Dưới dòng chữ viết tay bằng mực bi đỏ chỉ điểm chiếc can nước ngọt, có một dòng ghi chú thứ hai viết vội bằng nét chữ cổ lỗ sĩ của những người từng làm việc trong ngành quân bưu thời chiến:
"K.09 KHÔNG PHẢI MẬT DANH PHÒNG BAN. ĐÓ LÀ SỐ HIỆU SĨ QUAN BIỆT PHÁI CỦA THANH TRA BỘ HIỆN ĐANG CÓ MẶT TẠI TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO ĐỂ TIẾP NHẬN BÀN GIAO TOÀN BỘ TÀI LIỆU SÁNG NAY."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chiếc xe đặc chủng chở Thượng tá Lê Văn Bản và hồ sơ gốc của Quỹ Viễn Đông vừa rời Cầu cảng số 1 Cần Giờ bốn mươi phút trước, điểm đến duy nhất của họ chính là trụ sở tiếp nhận của Đoàn Kiểm sát Đặc biệt.
Kẻ gián điệp cấp cao nhất của đường dây bô-xít năm 2004 không nằm ở Sài Gòn, cũng không nằm trên những con tàu trôi dạt ra biển.
Hắn đang ung dung ngồi uống trà trong căn phòng khánh tiết máy lạnh ở trung tâm thành phố, chờ đợi chiếc xe chở Thượng tá Bản tự mang toàn bộ vật chứng tới nộp tận tay.
Chiếc ca-nô Biên phòng rẽ sóng lao vun vút về phía cầu tàu Hiệp Phước, nơi chiếc xe bán tải của Đội Trọng án đang nổ máy chờ sẵn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.