Chương 69: Chuyến Tàu Tro Tàn
Mùi cồn i-ốt trên xe cứu thương không át nổi mùi tanh của rãnh sình Cần Giờ bám dưới gầm xe.
Chiếc xe xóc mạnh khi qua một gờ giảm tốc trên đường Rừng Sác. Mỗi cú nảy là một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực trái. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa cọ xát vào màng phổi tạng, buốt nhói như có ai dí mũi dao gỉ vào giữa hai thớ thịt.
Hạ Băng ngồi đối diện, một tay giữ chặt bình áp lực âm ba ngăn đặt dưới sàn, tay kia đè nhẹ lên van dẫn lưu silicon cắm ngập sáu phân bên mạn sườn tôi. Ống nhựa trong suốt rỉ từng bọt khí lẫn dịch hồng sủi bọt.
Cô nhìn đồng hồ đo huyết áp điện tử kẹp ở đầu ngón tay trỏ của tôi. Màn hình nhấp nháy con số tám mươi lăm trên năm mươi.
"Morphine bắt đầu nhạt rồi," Hạ Băng nói, giọng phẳng lì như dao mổ vừa khử trùng. "Nằm yên. Thở nông thôi. Rách thêm một nhánh phế quản nữa là tôi phải mở ngực ngay trên phà Bình Khánh."
Tôi không nằm yên được.
Màn hình chiếc Nokia cũ trong lòng bàn tay phải vẫn sáng quầng xanh nhờ nhờ. Mẫu tin nhắn gửi lúc sáu giờ ba mươi sáng từ bốt điện thoại thẻ công cộng ngã tư Pasteur - Lê Lợi chỉ có hai dòng cộc lốc:
"HỘP ĐEN PHỤ ĐÃ THU HỒI. NHƯNG CHUYẾN TÀU THỨ HAI RỜI CẢNG HIỆP PHƯỚC LÚC NĂM GIỜ SÁNG NAY KHÔNG CHỞ QUẶNG ĐẤT HIẾM, TRẦN VŨ. NÓ CHỞ TÀI LIỆU GỐC VỤ ÁN HẺM CẦU MUỐI."
Tôi bấm phím gọi lại. Tiếng tút dài vô hồn rúc lên ba hồi rồi ngắt bặt. Bốt điện thoại thẻ thời Pháp để lại ở góc ngã tư đó chỉ nhận chiều gọi đi bằng thẻ từ nạp sẵn hoặc tiền xu cũ rích từ thập niên chín mươi, chẳng có máy mẹ nào tiếp nhận cuộc gọi ngược lại. Kẻ đứng trong cái buồng kính mờ hơi nước giữa trung tâm Quận 1 lúc sáu giờ sáng biết rất rõ điều đó. Hắn thả một mẩu than đỏ vào đầu lọc khô khốc của tôi rồi dập máy bước ra đường.
"Hoàng đâu?" Tôi nuốt ngụm nước bọt đặc quánh vị máu, hỏi.
"Đang ở lại Cầu cảng số một với Thượng tá Đặng Thế Anh và đoàn kiểm sát Quân khu," Hạ Băng dùng gạc vô trùng chậm một giọt dịch rỉ ở chân ống dẫn lưu. "Mai Viết Toàn đã bị khóa tay tống lên xe bọc thép. Ông Bản... đang làm việc với đại diện Viện Kiểm sát Tối cao."
Cô ngập ngừng đúng nửa giây ở cái tên Lê Văn Bản. Một người cha chết giả năm năm dưới đáy tàu hút cát để giữ một thẻ bài kim loại, rồi bất ngờ bước ra từ màn sương chĩa súng vào đầu một Thượng tá thoái hóa. Đó là chuyện của nhà họ Lê. Hoàng sẽ phải tự nuốt trọn bữa tiệc tái ngộ đắng nghét đó một mình.
Còn tôi, tôi có món nợ khác đang trôi dần ra biển.
Tôi giật chiếc ống nghe vệ tinh dán băng keo đen nối với điện thoại của Tí Bo bên hông túi áo dù.
"Tí Bo. Nghe rõ không?"
Tiếng quạt tản nhiệt máy tính rú rít cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch quen thuộc từ căn hẻm ngập nước Quận 4 truyền qua màng loa rè đặc:
"Em đây anh Vũ! Em vừa lách vào hệ thống dữ liệu điều phối của Cảng vụ Hàng hải khu vực bốn. Đúng năm giờ sáng nay, trạm kiểm soát luồng Hiệp Phước ghi nhận hai tàu rời bến. Chiếc thứ nhất là tàu dầu trọng tải nhẹ của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đi Vũng Tàu tiếp liệu, hải trình chuẩn chỉ. Chiếc thứ hai..."
Thằng nhóc khựng lại. Tiếng rít thuốc lào khét lẹt lọt vào mic.
"Chiếc thứ hai là gì?" Tôi gằn giọng. Cơn ho chực trào lên bị tôi cắn chặt môi dưới đè xuống. Máu ứa ra từ vết nứt khô trên môi, mặn chát.
"Tàu vận tải hàng rời chuyên dụng vỏ thép hai đáy, tên đăng ký trên giấy tờ là Thuận An 68, cờ Việt Nam, tải trọng ba ngàn hai trăm tấn. Hồ sơ xin xuất bến nộp từ bốn giờ mười lăm sáng, danh mục hàng hóa khai báo là sỏi đệm công trình và phế liệu cơ khí của Công ty TNHH Hậu cần Nam Sài Gòn."
"Nam Sài Gòn," tôi lẩm bẩm. Cái tên đó chính là bình phong cũ của Trần Khắc Luân - Luân 'Mã Tấu' - kẻ đã chết đuối ở hồ Trị An năm ngoái sau khi ký bản hợp đồng hai mươi phần trăm cổ phần năm 2004. "Chủ hàng là ai?"
"Đứng tên pháp nhân ủy thác là một chi nhánh dịch vụ kho bãi ở Bến Vân Đồn, nhưng người ký lệnh niêm phong niêm chỉ các container trên boong là một bút phê giấy viết tay, không qua hệ thống quét mã vạch điện tử. Mã lệnh lưu kho: CM-090721. Anh Vũ... số đó..."
"Ngày chín tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt," tôi ngắt lời nó. "Đúng mười hai tiếng trước khi Tuấn bị bắn gục trong hẻm Cầu Muối."
Ngực tôi giật thót. Không phải vì vết gãy xương sườn.
Cái ngày đó, ba năm trước, trời cũng mưa dầm dề như trút nước qua mái tôn các căn nhà ổ chuột ven kênh Tàu Hủ. Một nguồn tin nặc danh từ mạng nội bộ chỉ điểm kho hàng lậu của băng buôn người. Tôi là Đội phó, đã ký lệnh điều động tổ trinh sát ba người áp sát hẻm cụt. Tuấn đi mũi một. Tôi bọc lót mũi hai. Khi tiếng súng hoa cải nổ phạt ngang ngực Tuấn, tôi còn đang loay hoay gỡ sợi dây kẽm gai vướng vào báng súng ngắn ở đầu ngách số bốn.
Ba năm nay, tôi sống như một con chó hoang chui rúc dưới gác xép ngập nước ở Quận 4, tự thuyết phục mình rằng Tuấn chết vì một viên đạn lạc vô danh, vì sự tắc trách ngu xuẩn trong phán đoán của chính tôi.
Hóa ra không phải.
Tập tài liệu gốc của chuyên án Cầu Muối - thứ ghi lại những lời khai đầu tiên của đám cửu vạn về những chuyến hàng chở hóa chất lạ từ Đà Lạt đổ về cảng, những mẫu dung môi hydrocacbon nặng mà Tuấn giấu trong tủ sắt trước khi bị bắn - chưa từng bị thiêu hủy ở trụ sở PC02. Chúng bị niêm phong dưới danh nghĩa vật chứng chưa phân loại, ném vào một kho lạnh bỏ hoang ở Hiệp Phước, và bây giờ đang được tống lên một con tàu chở đá dăm để dìm xuống đáy biển ngoài phao số mười tám.
"Tàu Thuận An 68 đang ở đâu?" Tôi hỏi, mắt nhìn đăm đăm qua lớp kính mờ nước mưa của xe cấp cứu.
"Nó chạy tốc độ chậm, khoảng tám hải lý một giờ, vừa qua ngã ba sông Soài Rạp và sông Vàm Cỏ," Tí Bo gõ phím rầm rập. "Nhưng có cái này kỳ lắm anh Vũ. Nó không bật thiết bị nhận dạng tự động AIS. Trạm hoa tiêu Nhà Bè báo nó xin chạy luồng phụ nông ven bờ rừng phòng hộ Cần Giờ để tránh triều cường, nhưng hướng đi thực tế đang rẽ vào một lạch nước chết sau khu căn cứ hậu cần cũ của Hợp tác xã Vận tải Thuận Lợi."
"Lạch nước chết?"
"Chỗ đó là vùng nước sâu lòng chảo tự nhiên thời trước năm một chín bảy lăm, độ sâu đáy bùn hơn ba mươi mét. Nếu tàu xả đáy hoặc chìm ở đó, dòng nước xoáy đáy sông Soài Rạp sẽ cuốn toàn bộ xác tàu lún sâu vào bùn lầy trong vòng bốn mươi tám tiếng. Không một thợ lặn hay cần cẩu cứu hộ nào của biên phòng tiếp cận được."
Kịch bản Aurelia lần thứ hai. Bọn chúng không cần đưa hồ sơ sang Thụy Sĩ nữa. Khi Mai Viết Toàn ngã ngựa ở Cầu cảng số một, mạng lưới chân rết còn sót lại của Quỹ Viễn Đông và đám tay sai cũ của Nguyễn Khắc Thắng đã bấm nút kích hoạt phương án tiêu hủy cuối cùng: vĩnh viễn chôn vùi sự thật dưới ba mươi mét bùn sông.
"Hạ Băng," tôi quay sang, giọng khàn đặc. "Bảo tài xế rẽ vào đường liên cảng Hiệp Phước. Chúng ta không về trung tâm nữa."
Hạ Băng dừng tay trên cuộn băng gạc. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào đồng tử tôi.
"Huyết áp anh đang tụt. Bình dẫn lưu đã đầy một phần ba là máu loãng. Anh cần vào phòng mổ Phân viện Quân y trong vòng bốn mươi phút nữa để khâu tăng cường cơ hoành, nếu không phổi anh sẽ xẹp hoàn toàn."
"Tôi còn một lá phổi bên phải," tôi nhếch mép, một nụ cười khô khốc như lá thông cháy. "Đủ để thở hết buổi sáng nay."
Hạ Băng không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào vết rách áo sơ mi bết máu trên ngực tôi, nơi chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm của Mai Lan cộm lên trong túi ngực.
Im lặng kéo dài ba giây giữa tiếng còi hụ xe cứu thương và tiếng gạt nước rít kin kít trên kính chắn gió. Một sự im lặng nặng trịch như khối chì niêm phong. Hạ Băng với tay lên vách cabin, giật chiếc micro nội bộ nối với buồng lái.
"Tài xế. Đổi lộ trình. Vượt ngã tư Nguyễn Văn Tạo, ôm theo đường đê bao hướng về Cầu Cảng xăng dầu Hiệp Phước. Chạy hết tốc lực."
Chiếc xe cứu thương đột ngột bẻ lái gắt sang trái. Lực ly tâm ép cả người tôi đập mạnh vào thành xe bằng tôn lạnh buốt. Một tiếng rắc khẽ vang lên bên trong lồng ngực. Mắt tôi tối sầm lại trong hai giây, một làn sóng đau đớn tàn bạo quét từ xương ức lan thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi cắn chặt răng, nuốt ực ngụm máu tươi vừa trào lên cuống họng. Vị tanh nồng của huyết sắc tố làm đầu óc tôi tỉnh táo lại trong cơn mê sảng.
Tôi mở danh bạ chiếc Nokia. Màn hình lướt qua hàng chục cái tên đã chết hoặc đang ngồi trong trại tạm giam T16: Huỳnh Trí Cao, Phạm Kiến Quốc, Trịnh Văn Phát, Nguyễn Minh Đăng... Ngón tay cái tôi dừng lại ở một cái tên nằm im lìm suốt ba năm qua: *Tuấn Đội Trọng Án*.
Tôi không xóa. Đã qua ba đời máy, từ chiếc cục gạch vỡ màn hình thời còn đeo phù hiệu trung úy đến con máy mua lại ở chợ Nhật Tảo, cái tên đó vẫn nằm ở mục quay số nhanh số 2.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó ba giây. Ngón tay run nhẹ. Tôi lảng mắt đi, bấm nút khóa bàn phím rồi nhét điện thoại vào túi quần jean sũng nước.
"Bốt điện thoại ở Pasteur - Lê Lợi," tôi nói với khoảng không trước mặt, giả vờ như đang kiểm tra lại chốt khóa của bình hút mủ. "Ai là kẻ đứng trong đó lúc sáu giờ ba mươi?"
"Tí Bo vừa quét camera giao thông của cây xăng đối diện," Hạ Băng vừa quấn thêm một vòng băng thun ép chặt khung sườn tôi vừa đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng. "Mưa lớn quá, cần gạt nước xe buýt che mất góc quay. Chỉ thấy một người mặc áo khoác gió bộ đội cũ, chân bước hơi khập khiễng, đội nón cối mềm. Sau khi gác máy, người đó nhét vào khe bốt một mẩu giấy gấp tư."
"Mẩu giấy?"
"Tí Bo đã nhờ một thằng nhóc đánh giày quen ở góc Pasteur chạy ra giật lấy mẩu giấy trước khi bảo vệ tòa nhà bên cạnh ra dọn dẹp. Nó vừa chụp ảnh gửi qua máy tính bảng của tôi."
Hạ Băng mở chiếc máy tính bảng quân dụng đặt trên giá đỡ. Trên màn hình là bức ảnh chụp một tờ biên lai thu tiền gửi hàng đã ố vàng, mép giấy cháy sém một góc.
Đó là Biên lai nhận tài liệu vật chứng đặc biệt số 408/TL-PC02 lập ngày 09 tháng 07 năm 2021.
Người giao: Đại úy Nguyễn Tuấn.
Người nhận lưu kho tạm thời: Thượng tá Bùi Văn Thiện - Trưởng trạm Y tế Chí Hòa (lúc đó phụ trách kho lưu trữ tang vật độc lập của phân trại).
Nội dung tiếp nhận: *Một túi tài liệu niêm phong mang mã số 'ĐỒI THÔNG - CẦU MUỐI 2004-2021' gồm ba cuộn băng ghi âm lời khai của nhóm cửu vạn cảng Hiệp Phước và bản trích lục tài khoản ngầm mang tên Quỹ Hướng Dương.*
Phía dưới góc phải tờ biên lai có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng bút bi đỏ, nét chữ run rẩy của một người viết trong bóng tối:
"HỒ SƠ KHÔNG NẰM TRÊN TÀU ĐÂU, VŨ. NÓ NẰM DƯỚI ĐÁY CAN NƯỚC NGỌT TRÊN CHIẾC CA-NÔ CỨU SINH SỐ HAI. TÀU THUẬN AN 68 ĐÃ CÀI KÍP NỔ THỦY LỰC ĐÁY TÀU HẸN GIỜ LÚC BẢY GIỜ MƯỜI LĂM. ĐỪNG LÊN BOONG CHÍNH."
Tôi nhìn đồng hồ trên vách xe: sáu giờ bốn mươi lăm phút.
Chúng tôi chỉ còn đúng ba mươi phút trước khi con tàu ba ngàn tấn tự kích nổ van đáy và biến thành một nấm mồ thép dưới lòng sông Soài Rạp.
Chiếc xe cứu thương lao xuyên qua màn sương mù mặn chát của vùng đầm lầy Nhà Bè. Gió biển thổi thốc qua khe cửa kính mang theo mùi bùn non, mùi cá chết dạt bờ và mùi dầu cặn nồng nặc của những tổng kho xăng dầu san sát bên bờ sông.
Phía trước, ngã ba sông Soài Rạp hiện ra như một cái miệng khổng lồ màu xám đục ngầu phù sa dưới bầu trời xám xịt của buổi sáng tháng Bảy.
Điện thoại vệ tinh của tôi rung lên bần bật. Số máy của Lê Hoàng.
"Vũ! Nghe rõ không?" Tiếng Hoàng gầm lên giữa tiếng động cơ ca-nô biên phòng gầm rú và tiếng gió rít qua tai nghe. "Tao đang cùng phân đội đặc nhiệm Biên phòng Cần Giờ phóng ca-nô cắt mặt luồng Soài Rạp! Tàu Thuận An 68 vừa tắt toàn bộ đèn hành hải, thả trôi ở phao số hai mươi mốt!"
"Đừng áp sát boong chính!" Tôi hét vào ống nghe, ngực nhói lên một cơn đau xé thịt. "Tàu bị cài bẫy nổ thủy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.